Xin cảm ơn, Sir Tim!

11/03/2014 15:40

Vào ngày 12/3/1989, các khái niệm liên quan đến Web lần đầu tiên xuất hiện chính thức. Trong ngày 12/3 hàng năm, Tổ chức Nghiên cứu Hạt Nhân Châu Âu tại Thụy Sĩ vẫn thường tổ chức lễ kỷ niệm, mừng sinh nhật của Web.

Đúng hai mươi lăm năm trước, ngày 12/3/1989, nhà vật lý Berners-Lee gửi lên cấp trên của ông tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt Nhân Châu Âu (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – CERN) một hồ sơ có nhan đề Kiến nghị về việc quản lý thông tin (Information Management: A proposal). Trong kiến nghị, ông đề xuất việc lưu trữ những tài liệu khoa học dưới dạng siêu văn bản (hypertext), tạo điều kiện cho các nhóm nghiên cứu có thể tham khảo những công trình, những tài liệu của nhau thông qua Internet theo cách thức giống nhau dù sử dụng các loại máy tính khác nhau. Chính các siêu liên kết (hyperlink) trong siêu văn bản có tác dụng định vị tài liệu trong mạng Internet.

Vào lúc ấy, các nhóm nghiên cứu tại CERN (đến từ nhiều nước) thường sử dụng các loại máy tính khác nhau. Muốn xem tài liệu trên máy tính nào, các nhà khoa học phải đăng nhập vào máy tính đó, có thể phải học cách dùng chương trình chuyên biệt mới có thể mở được tài liệu cần xem. Việc gửi tài liệu qua thư điện tử chỉ làm cho sự cát cứ thông tin ngày càng phức tạp.

Với lời nhận xét "Mơ hồ nhưng hấp dẫn" được cấp trên phê vào kiến nghị, Berners-Lee được phép tiến hành dự án của mình. Nhờ bạn đồng nghiệp Robert Cailliau giúp sức, Berners-Lee lập kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng mạng lưới siêu văn bản mà ông gọi là World Wide Web (thường viết tắt là WWW hoặc W3).


Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee và Robert Cailliau.

Ngoài giờ làm việc, Berners-Lee say sưa phát triển giải pháp cụ thể: siêu văn bản được định dạng bằng ngôn ngữ HTML (Hypertext Markup Language), được truyền qua Internet bằng giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Sau khi thiết kế HTML và HTTP, Berners-Lee xây dựng trình chủ Web để cung cấp siêu văn bản và trình duyệt Web (Web browser) để xem siêu văn bản.

Cuối năm 1989, Berners-Lee đã có thể trình diễn cho các nhà vật lý tại CERN về hoạt động của hệ thống WWW. Nhờ trình chủ Web được cài đặt tại các máy tính khác nhau trong các phòng thí nghiệm của CERN, Berners-Lee chứng tỏ có thể dùng trình duyệt Web trên máy tính NeXT của ông để xem những tài liệu được lưu trữ rải rác trên nhiều máy tính. Khi một tài liệu có trích dẫn tài liệu khác, người dùng trình duyệt Web có thể nhập số hiệu của trích dẫn vào máy để xem ngay lập tức tài liệu được trích dẫn. Máy tính NeXT của Berners-Lee cũng chạy trình chủ Web để cung cấp tài liệu cho máy tính khác.

Ngày 6/8/1991, mã nguồn trình chủ Web và trình duyệt Web của Berners-Lee được đưa lên trên Internet để mọi người sử dụng. Berners-Lee không đăng ký bằng sáng chế cho hệ thống WWW. Từ đề nghị của ông, ngày 30/4/1993, giám đốc quản trị CERN – Tiến sĩ Helmut Weber – ký quyết định cho phép phổ biến tự do các phần mềm WWW, xác nhận CERN không giữ bản quyền đối với WWW. Do vậy, ngày 30/4/1993 được xem là ngày khai sinh chính thức của Web.

Tại CERN, trước văn phòng của Tim Berners-Lee thuở trước có bảng ghi nhớ "Đây là nơi Web được sinh ra".

Máy tính NeXT tại CERN má Tim Berners-Lee từng dùng để xây dựng Web. Tập giấy trên bàn là bản kiến nghị do ông soạn vào năm 1989.

Trên máy tính NeXT của Tim Berners-Lee vẫn còn dòng chữ của ông: "Đây là máy chủ. Xin đừng tắt máy!!".

Berners-Lee hiểu rõ rằng ý tưởng Web của ông chỉ có thể trở thành "World Wide" nếu nó không bị ràng buộc bởi quyền sở hữu trí tuệ. Đáp lại lời kêu gọi của Berners-Lee, trình chủ Web và trình duyệt Web được phát triển trên các loại máy tính khác nhau tại nhiều đại học và viện nghiên cứu.

Đầu năm 1993, Marc Andreessen - sinh viên thực tập tại Trung tâm Ứng dụng Siêu máy tính (National Center for Supercomputing Applications - NCSA) thuộc Đại học Illinois (Mỹ) – quyết định xây dựng trình duyệt Web thân thiện hơn với người dùng dựa vào thế mạnh của giao diện đồ họa. Trình duyệt Mosaic do Andreessen xây dựng cho phép hiển thị đồng thời văn bản và hình ảnh. Người dùng Mosaic chỉ cần dùng chuột bấm vào liên kết trong văn bản để chuyển qua văn bản khác được trích dẫn.

Mosaic được đón nhận nồng nhiệt, trở thành "bệ phóng" của công ty Netscape do Andreessen sáng lập năm 1994. Và sau đó là... lịch sử cuồn cuộn.

Berners-Lee luôn khẳng định rằng thành công của Web xuất phát từ tính mở (openness) và nhấn mạnh tầm quan trọng của một cơ chế quốc tế bảo đảm cho Web luôn luôn mở. Năm 1995, Berners-Lee vận động thành lập tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) tại Viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology - MIT) nhằm mục tiêu phát triển những tiêu chuẩn kỹ thuật cho Web và công khai các tiêu chuẩn đó, cố gắng hạn chế việc xác lập các "tiêu chuẩn thực tế", nặng tính tư hữu của các công ty lớn.

Dù được phong tặng nhiều danh hiệu cao qúy, Berners-Lee luôn xa lánh những biểu hiện "tôn sùng cá nhân". Sir Tim (cách gọi đầy lòng kính mến mà nhiều người thích dùng khi nhắc về Berners-Lee) nhiều lần "đính chính" rằng ông chỉ là một người bình thường và công việc của ông "bất ngờ" phát triển vượt bậc trên phạm vi thế giới là nhờ sự chung sức của toàn thể nhân loại.

Sir Tim rất không thoải mái khi có người nhầm lẫn gọi ông là người phát minh ra Internet (do đồng nhất Internet với Web):

"Không, không, không!

Khi tôi thực hiện ý tưởng WWW, hầu hết nền tảng kỹ thuật đã có sẵn. Nhóm của Vint Cerf đã xây dựng giao thức IP (Internet Protocol) và giao thức điều khiển việc truyền dữ liệu TCP (Transmission Control Protocol). Nhóm của Paul Mockapetris đã thiết kế hoàn chỉnh hệ thống tên miền DNS (Domain Name System). Vào lúc đó, người ta đã vận dụng TCP/IP và DNS để xây dựng kỹ thuật thư điện tử và làm nhiều việc thú vị. Nhờ thư điện tử tôi mới có thể liên lạc với nhiều người để nhờ họ giúp sức xây dựng WWW.

Tôi cũng không phát minh ra khái niệm liên kết siêu văn bản. Trước đó, nhiều người đã đề xuất ý tưởng về việc nhảy từ tài liệu này qua tài liệu khác nhờ sự liên kết tài liệu, như Vanevar Bush vào năm 1945 và sau đó là Ted Nelson (người đưa ra thuật ngữ "siêu văn bản"). Bush đã phác thảo ý tưởng khi chưa từng dùng máy tính. Ted đưa ra khái niệm khi chưa từng dùng Internet. Trong thập niên 1960, Doug Engelbart đã xây dựng một hệ thống rất giống WWW, chỉ khác ở chỗ nó chạy trên một máy tính (lớn) duy nhất vì lúc đó chưa có Internet. Rất nhiều hệ thống siêu văn bản được tạo ra để chạy trên một máy tính.

Tôi chỉ đơn giản liên hệ ý tưởng siêu văn bản với ý tưởng TCP và DNS. Và thế là thành... World Wide Web".

Nhưng có thể nào quên những gì ông đã mang đến cho nhân loại, có thể nào không biết rằng ông đã dùng tên gọi "World Wide Web" ngay từ khi chưa viết những dòng mã đầu tiên để thực hiện ý tưởng của mình?

Ed Vielmetti – chuyên gia thuộc Đại học Michigan – nhận xét: "Khi giải quyết vấn đề của giới nghiên cứu vật lý hạt cơ bản, Tim Berners-Lee đã tìm ra giải pháp cho vấn đề lớn của cả thế giới, vấn đề mà nhân loại lúc ấy thậm chí còn chưa biết đến".

Mỗi dịp kỷ niệm ngày ra đời của Web, khắp thế giới rộ lên những lời cảm ơn gửi đến Sir Tim. Trên nhiều trang blog xuất hiện "bánh sinh nhật Web". Có cả ca khúc "tự biên tự diễn" thể hiện lòng biết ơn chân thành ("I Want to Thank You Tim Berners-Lee”).



Có lẽ bạn – người đang đọc những dòng này – cũng muốn gửi đến "người bình thường" rất mực khiêm tốn ấy những lời từ đáy lòng mình: "Cảm ơn Sir Tim! Cảm ơn rất nhiều!".

NGỌC GIAO

Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang