Về với Internet

14/05/2013 15:11

Paul Miller - biên tập viên của tạp chí The Verge, sống tại New York - thử không dùng Internet trong một năm (từ 30/4/2012 đến 30/4/2013) để tìm cuộc sống thực. Miller rốt cuộc chỉ tìm thấy chuỗi ngày buồn của một cuộc sống không thực.

Trích chia sẻ của Paul Miller ngày 1/5/2013...

Tôi đã sai lầm.

Một năm trước, tôi quyết định từ bỏ Internet. Tôi từng nghĩ rằng Internet làm cho tôi khó tập trung, khó sáng tạo, làm cho tâm hồn tôi cằn cỗi.

Với Internet, tôi không ngừng "lướt mạng", "kiểm thư", không ngừng Like đủ thứ (mặc dù tôi chỉ Like cho có, hơn là thực sự thích) và làm nhiều chuyện vô nghĩa. Tôi vạch kế hoạch để ngưng dùng Internet, thoát khỏi Internet.

Lẽ ra giờ đây tôi có thể kể cho bạn nghe về sự khai sáng của mình khi tìm thấy "cái tôi" thực sự. Thế nhưng "cái tôi" ấy chẳng sáng tạo được gì và tôi không muốn gặp lại "hắn" nữa, sau cuộc hành trình một năm đằng đẵng.

Đầu năm 2012, tôi tròn 26 tuổi. Quá mệt mỏi vì áp lực của công việc, tôi muốn thoát khỏi cái gọi là cuộc sống hiện đại, như con hamster muốn thoát khỏi cái vòng quay làm nó kiệt sức. Cái vòng quay sản sinh dòng thác thông tin và thư điện tử đã nhấn chìm tôi vào cơn mê.



Paul Miller


Tôi từng nghĩ rằng Internet tạo ra trạng thái không tự nhiên cho con người, ít nhất là cho tôi. Có lẽ vì tôi đã mê đắm, xốc nổi, không thể kiềm chế việc dùng Internet. Tôi dùng Internet liên tục từ năm mười hai tuổi. Năm mười bốn tuổi, Internet là lẽ sống của tôi. Trong chưa đầy mười năm, từ một cậu bé giao báo, tôi trở thành người thiết kế trang mạng, rồi trở thành nhà báo công nghệ. Tôi không thể hình dung cuộc sống của tôi sẽ như thế nào khi bước ra ngoài dòng thác thông tin, khi ngừng kết nối. Tôi tự hỏi điều gì đang chờ đợi tôi trong "cuộc sống thực" phía sau trình duyệt.

Thế là tôi dự định nghỉ việc, về nhà cha mẹ tôi, tha hồ dùng thời gian của mình để đọc sách, viết sách. Tôi phác thảo kế hoạch hoành tráng, hơn hẳn kế hoạch từng qúy căng thẳng ở tòa soạn. Thoát khỏi mọi nhiễu loạn, tôi sẽ trở về với chính mình, trở về với "cái tôi" tốt đẹp hơn.

Không hiểu sao, tòa soạn The Verge tỏ ra thú vị với kế hoạch của tôi, quyết định trả lương bình thường cho cuộc đào thoát Internet của tôi. Họ khuyên tôi cứ ở lại New York và chia sẻ trải nghiệm của mình về cuộc sống không có Internet. Biết đâu từ trong tháp ngà của mình, tôi có thể... phát ra những tia sáng soi rọi nhận thức cho biết bao công dân mạng mà tôi đã xa lánh!

Nói cho cụ thể, với vai trò của nhà báo công nghệ, nhiệm vụ của tôi là phát hiện Internet đã tác động vào bản thân như thế nào qua nhiều năm. Tôi sẽ tìm hiểu Internet bằng cách quan sát "từ xa". Nếu hiểu rõ những tác động tiêu cực của Internet, tôi sẽ không chỉ thay đổi bản thân mà còn giúp mọi người thay đổi theo chiều hướng tốt.

Gần 12 giờ đêm ngày 30/4/2012, tôi rút dây Ethernet, tắt Wi-Fi, cất chiếc smartphone và dùng điện thoại di động bình thường. Lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đã được tự do.

Sau đó vài tuần, tôi bỗng thấy mình đi trong dòng người Do Thái giáo "siêu chính thống", tuần hành ở trung tâm New York, tẩy chay Internet. Tôi lắng nghe các nhà truyền giáo thuyết giảng về những nguy hại của Internet. "Internet làm biến dạng giềng mối xã hội, làm thui chột cảm xúc. Nó hủy hoại lòng kiên trung. Nó làm cho con em chúng ta trở nên vô cảm, chỉ biết bấm và bấm".

Trong đám đông, có một người nhận ra tôi. Ông ấy chìa ra tờ tạp chí có bài báo của tôi, kể chuyện từ bỏ Internet. Ông rất vui mừng thấy tôi ngưng dùng Internet vì lý do tương tự với những điều mà tôn giáo của ông muốn cảnh báo về thế giới hiện đại. Ông khuyên tôi phải biết "dừng lại và thưởng thức mùi hương của hoa cỏ". Cuộc sống đang hứa hẹn những điều tuyệt vời!

Tôi đã làm theo lời khuyên của ông. Cuộc sống của tôi thay đổi với những bất ngờ thú vị. Tôi gặp gỡ nhiều người. Tôi hăng hái đạp xe, chơi frisbee và đọc truyện cổ Hy Lạp. Chỉ cần kể một phần những trải nghiệm của mình, tôi có bài gửi cho The Verge mỗi tuần. Trong những tháng đầu, sếp của tôi ở The Verge ngạc nhiên vì tôi viết quá khỏe. Đúng là tôi chưa bao giờ viết nhiều như vậy trước đó và có lẽ từ nay tôi sẽ chẳng bao giờ viết nhiều như vậy nữa.

Không cần chút cố gắng nào, tôi giảm cân đến mức phải mua quần áo mới. Nhiều người khen tôi rắn chắc hơn, vui tươi hơn.



Paul Miller


Nhưng tôi bắt đầu thấy hơi chán, hơi buồn vì cô độc. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ khỏa lấp cảm xúc tiêu cực bằng cách tập trung vào những việc đã định: viết sách và dành nhiều thời gian gặp gỡ mọi người.

Không có những phấn khích từ Internet, quả thực tôi dễ tập trung hơn. Trước đó, đọc khoảng mười trang The Odyssey là một cực hình với tôi. Thế mà tôi có thể ngồi đọc một mạch cả trăm trang hoặc vài trăm trang khi có hứng. Tôi thấy mình có những ý tưởng mới mẻ, hơi kỳ dị, nhưng thú vị.

Không còn những giao tiếp trên Twitter, tôi phải tìm cách giao tiếp trong đời thực. Chị tôi bảo cách nói chuyện của tôi có khác, ân cần hơn. Trước đây, khi nói chuyện với chị tôi, tôi chỉ để tâm một nửa, nửa kia dành cho... Internet.

Tôi cũng thấy mình khác lạ, tôi đã khóc khi đang xem Les Miserables.

Trong vài tháng đầu, giả định của tôi là đúng, tôi tìm thấy "cái tôi" tốt hơn. Tôi thấy dường như không khó làm quen với cuộc sống không có Internet.

Tôi đăng ký sử dụng hộp thư ở bưu điện. Thật khó diễn tả với bạn niềm vui lạ lùng của tôi khi mở hộp thư và thấy thư chất đầy trong đó. Có một cô gái viết những dòng chữ nắn nót cảm ơn tôi vì tôi... dũng cảm từ bỏ Internet.

Nhưng dần dần tôi sợ nhận thư vì tôi không thể viết thư trả lời cho tất cả. Ngày ngày ra bưu điện nhận thư trở nên nhàm chán như đi làm. Tôi cũng không còn thấy vui thích khi rời nhà, tìm đến nhà người khác tán chuyện. Không có Internet, không dễ tìm người để nói chuyện. Nói chuyện qua điện thoại khó hơn qua thư điện tử, SnapChat hoặc FaceTime. Không có Internet, lẽ ra tôi có nhiều thời gian hơn cho việc học tập, sáng tạo, nhưng tôi ngày càng trở nên thụ động. Tôi ít đạp xe, không chơi frisbee nữa. Tôi chỉ ưa ngồi nhà, gác chân lên bàn, lơ mơ với loại trò chơi điện tử không cần động não như Borderlands 2 hoặc Skate 3, vừa thẫn thờ nghe sách nói (audiobook).

Tôi đoán rằng trong vài tháng đầu, tôi hăng hái với cuộc sống không có Internet đơn giản vì tôi không phải chịu áp lực của công việc nữa. Thoát khỏi công việc hằng ngày tạo cảm giác tự do, dù có hay không có Internet. Nhưng rồi cuộc sống không Internet trở nên tầm thường, buồn chán. Không chỉ có tính tốt, tính xấu của tôi cũng nẩy nở trong cuộc sống đó.

Có những lúc tôi ở lì trong nhà nhiều ngày. Tôi không gọi điện thoại cho ai nữa. Cha mẹ tôi ở xa cứ lo lắng, không biết tôi có bình thường không, phải nói chị tôi ghé qua chỗ tôi, xem tôi thế nào. Trên Internet, tôi dễ dàng cho mọi người biết tôi vẫn sống, vẫn tỉnh táo, tôi dễ dàng cộng tác với đồng nghiệp và trở thành một phần thích đáng của xã hội.

Người ta đã tốn nhiều giấy mực để chế nhạo cái gọi là "bạn Facebook" nhưng tôi phải nói rằng có một "bạn Facebook" vẫn hơn không có bạn. Tôi thấy mình bị tách ra khỏi dòng chảy cuộc sống.



Paul Miller


Trong tháng 3/2013, tôi tham dự một hội thảo ở New York, trình bày những nghiên cứu về tác động của Internet. Sau khi nghe những báo cáo đầy rẫy từ ngữ hàn lâm, tôi nói chuyện với nhà nghiên cứu Nathan Jurgenson. Ông nói với tôi rằng trong thế giới ảo có nhiều điều thực và trong thế giới thực có nhiều điều ảo.

Khi rời bỏ Internet, tôi muốn tìm "cái tôi" thực, chạm vào cuộc sống thực. Thế nhưng Internet không phải là sở thích cá nhân, mà là phương tiện giao tiếp xã hội. Internet là nơi mọi người hiện diện. Nói rằng cuộc sống của tôi thay đổi khi không có Internet là cách nói giảm nhẹ, cuộc sống của tôi đã trở nên không thực từ khi ấy.

Cách đây vài tuần, tôi về thăm gia đình ở Colorado. Nhân chuyến công tác, hai đồng nghiệp của tôi - Jordan và Stephen - ghé qua chỗ tôi, đón tôi về New York. Họ hỏi tôi: "Cuộc thử nghiệm thành công chứ?". Tôi đáp rằng không. Tôi chịu thua.

Tôi khao khát trở về với Internet. Tôi biết đó là nơi chốn của mình. Tôi sẽ lại lướt mạng và lãng phí thời gian vì những chuyện không đâu, nhưng đó không phải là lỗi của Internet.

Tôi sẽ lại không tập trung, không có thời gian đọc sách, suy nghĩ những điều sâu sắc và sáng tác tiểu thuyết nào đó như tôi mong ước.

Nhưng ít nhất, tôi được kết nối.


NGỌC GIAO lược dịch
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang