Từ điện thoại thông minh đến TV thông minh

12/08/2013 11:29

Khi bước tiến công nghệ liên quan đến smartphone đang chậm dần, những công ty lớn thực hành sáng tạo bằng cách chuyển qua chiều khác: tìm cái mới trong mối liên hệ giữa smartphone với thiết bị khác, trong đó có ti-vi (TV).

Cho đến nay, cuộc đua trong công nghệ smartphone tập trung vào cấu hình: bộ xử lý mạnh hơn (nhiều lõi hơn) và ít hao điện hơn, bộ nhớ lớn hơn, màn hình có độ phân giải (độ mịn, độ nét) cao hơn. Cuộc đua đang ở tình trạng so kè từng chi tiết, chưa có đột phá công nghệ tạo nên nhu cầu hoàn toàn mới, trong khi các nhu cầu hiện tại đang tiến đến điểm bão hòa.

Để tạo ra thị trường mới, nhiều công ty đang tìm giải pháp sáng tạo theo các hướng: nghĩ đến khả năng kết nối Internet của các thiết bị không phải smartphone, nghĩ đến mối liên hệ giữa smartphone với các thiết bị khác (trong hướng này, thiết bị lai là một trong các sản phẩm khả dĩ).

Trong số những thiết bị mà việc kết nối Internet tạo ra giá trị sử dụng mới, chiếc TV quen thuộc trong mọi gia đình được chú ý từ lâu. TV được kết nối với Internet tốc độ cao có nhiều cơ hội để "thông minh" hơn. Thuật ngữ smartTV (TV thông minh) gần đây trở nên thời thượng, có sức thu hút cao hơn hẳn thuật ngữ Internet TV.

Giải pháp thuận tiện nhất để tạo ra smartTV là gắn thêm thiết bị kết nối Internet vào TV "không thông minh". Apple đã đi tiên phong với việc sản xuất thiết bị Apple TV đầu tiên vào tháng 9/2006. Apple TV có giá vừa phải (100 USD), không cao như các loại máy trò chơi nối với TV (Xbox, PlayStation,...) vì chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu nghe nhìn. Apple TV được nối với TV qua cổng HDMI và truy cập Internet nhờ mạng Wi-Fi gia đình. Với bộ điều khiển từ xa (remote control) kèm theo Apple TV, người dùng có thể thuê phim và chương trình TV tại cửa hàng iTunes trên Internet. Apple TV cũng có sẵn các phần mềm để sử dụng nhiều loại dịch vụ nội dung trên Internet của các công ty khác: Netflix, Hulu, YouTube, Vimeo,...

Hiện nay, công nghệ AirPlay của Apple cho phép iPod/iPhone/iPad/Mac chuyển nội dung qua Apple TV và trở thành phương tiện điều khiển Apple TV thay cho bộ điều khiển từ xa. Nhờ kết nối AirPlay, iPod/iPhone/iPad "bỗng nhiên" trở thành máy trò chơi nối với TV, màn hình cảm ứng của iPod/iPhone/iPad đóng vai trò bộ điều khiển của máy trò chơi. Như vậy, TV không chỉ thông minh nhờ bộ xử lý trong Apple TV, mà còn nhờ bộ xử lý trong thiết bị di động của Apple. Giải pháp AirPlay sắc sảo đã giúp Apple TV chiếm hơn phân nửa thị phần smartTV (bao gồm mọi TV có kết nối Internet).


Điều khiển TV bằng điện thoại iPhone thông qua Apple TV.

Muộn hơn Apple, Google tham gia thị trường smartTV với thiết bị Google TV (tháng 10/2010). Google TV cũng nối với TV qua cổng HDMI và kết nối Internet nhờ mạng Wi-Fi gia đình. Cũng như Apple TV, Google TV cung cấp nội dung từ dịch vụ của Google và những đối tác. Để chứng tỏ ưu thế so với Apple TV, Google TV thế hệ thứ hai (tháng 11/2012) cho phép người dùng điều khiển TV bằng bàn phím không dây hoặc điều khiển bằng màn hình cảm ứng của điện thoại Android/iPhone hoặc điều khiển bằng lời nói (người dùng có thể nói lên tên phim mà mình muốn xem).

Xuất phát sau Apple TV, Google TV cho đến nay vẫn chưa thể vượt qua Apple TV và Roku (sản phẩm của Công ty Roku, có vai trò tương tự Apple TV), dù cho nhiều TV đời mới của Samsung, LG và Vizio có sẵn bộ phận Google TV bên trong. Những cải tiến về chi tiết của Google TV chưa thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt về giá trị sử dụng, so với Apple TV.

Nhóm dự án Google TV tại Google quyết định "chuyển qua chiều khác": di dời toàn bộ tính "thông minh" của Google TV vào thiết bị di động sẵn có (điện thoại Android, iPhone,...), thay vì tiếp tục "tăng lực" cho Google TV. Thay cho Google TV, một thiết bị mới mang tên Chromecast (tháng 7/2013) được nối vào cổng HDMI của TV. Chromecast không thông minh (vì vậy có giá rẻ 35 USD), chỉ nhận lệnh từ thiết bị di động qua kết nối Wi-Fi bình thường. Tuy nhiên, sau khi nhận lệnh, Chromecast trực tiếp móc nối nội dung số từ Internet. Do vậy, sau khi người dùng smartphone ra lệnh cho Chromecast lấy phim từ Internet, đưa vào màn hình TV, người ấy có thể tắt smartphone hoặc ra khỏi phòng, mang theo smartphone của mình, không ảnh hưởng đến những người khác đang xem phim (phim có thể bị thay thế bất cứ lúc nào khi người dùng smartphone khác điều khiển Chromecast).

Thiết bị Chromecast không thông minh là một giải pháp... thông minh vì đòi hỏi ít hơn về chi phí ở người dùng (họ thường có sẵn smartphone), chỉ đòi hỏi những người làm phần mềm trên thiết bị di động nâng cấp phần mềm của mình để có khả năng điều khiển Chromecast.


Chromecast được gắn vào cổng HDMI và được cấp điện từ cổng USB của TV.


Điều khiển TV bằng máy tính bảng thông qua Chromecast.

Riêng đối với người dùng trình duyệt Chrome trên máy tính PC, toàn bộ nội dung bên trong cửa sổ trình duyệt Chrome dễ dàng chuyển qua sóng Wi-Fi đến Chromecast để hiển thị trên màn hình TV. Trong trường hợp này, Chromecast là giải pháp không dây, thay cho dây nối HDMI từ PC đến TV. Tuy nhiên, Chromecast chỉ có khả năng hiển thị nội dung bên trong cửa sổ trình duyệt Chrome.

Đối với người dùng trình duyệt Chrome trên smartphone, khả năng chuyển nội dung nhận được qua TV có lẽ không phải là điều thú vị vì độ phân giải của màn hình smartphone thường không cao. Theo lý lẽ thông thường, màn hình nhỏ không cần độ phân giải quá cao.

Trong hội thảo Google I/O (tháng 5/2013), Larry Page - giám đốc điều hành Google - khẳng định ngược lại: "Màn hình điện thoại ngày nay có độ phân giải ngang với TV. Nếu ta nhìn gần thì màn hình điện thoại không hề thua kém màn hình TV. Đây là điều rất quan trọng mà tôi thường nói với mọi người ở Google". Dường như để tạo vị thế đặc biệt cho nội dung được hiển thị trong trình duyệt, Google luôn thúc đẩy cuộc đua độ phân giải màn hình trên thiết bị di động. Màn hình 7" của máy tính bảng mới Nexus 7 (tháng 7/2013) có độ phân giải lên đến 1920 x 1200 điểm ảnh, vượt trội so với màn hình Retina của iPad (có kích thước lớn hơn Nexus 7).

Khi màn hình nhỏ có độ phân giải cao dễ dàng chuyển nội dung qua màn hình lớn, màn hình nhỏ không còn là trở ngại "có tính nguyên tắc" cho việc cung cấp dịch vụ nội dung thông qua trình duyệt. Khi đó, thị trường dịch vụ nội dung vừa mở rộng, vừa ít phụ thuộc vào hệ điều hành (vì dịch vụ được cung cấp qua trình duyệt).


Chuyển nội dung của cửa sổ trình duyệt Chrome qua TV nhờ Chromecast.

Ngoài khả năng tìm kiếm, chọn lựa và tiếp nhận nội dung từ Internet, có thể chờ đợi điều gì khác ở smartTV? Nhà bình luận Tristan Louis cho rằng tiến bộ tiếp theo của smartTV là khả năng điều khiển chính xác bằng động tác của người dùng, điều đặc biệt quan trọng với công nghiệp trò chơi. Ngoài Microsoft có thành tựu rõ rệt với sản phẩm Kinect, Apple và Intel đều tìm cách mua lại các công ty nhỏ có sẵn công nghệ điều khiển bằng động tác. Có lẽ "kịch bản" mới cho sự tiến bộ của TV vẫn không khác trước: hoặc thiết bị gắn thêm vào TV hoặc thiết bị di động (như smartphone) đạt mức thông minh cần thiết để quan sát động tác của người dùng.

NGỌC GIAO

Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang