Truyện ngắn: Những cuộc gọi yêu thương

20/02/2016 20:38

... Cái lưng đau chỉ mình dì biết, khiến cho dì phải đứng im hồi lâu mới đến được chỗ đặt cái di động. Dì bấm số và gọi... Ngoài sân, nắng vẫn rực rỡ một màu vàng rọt - màu của yêu thương.


Dì có điện thoại mới. Đứa con mua hồi nào không rõ. Chỉ biết trong một ngày cuối năm, gió lành lạnh thổi lên da lên thịt, dì đang lụi hụi cắt gốc kiệu thì đứa con mang đến “con mua điện thoại mới cho má nè. Bỏ cái cũ đi, pin chai, nghe không rõ”. Dì cầm chiếc điện thoại mà thấy lòng như có nắng tràn vào. Chiếc điện thoại màu đen, nằm gọn trong lòng bàn tay của dì.

Dì bắt đầu nhờ đứa con tập cho mình cách làm quen với điện thoại mới. Dì muốn nhạc chuông phải như điện thoại cũ, reo thật to, thật rộn ràng để dì có thể nhận ra ngay khi có ai gọi tới. Dì thắc mắc cái mới này nhắn tin có giống cái cũ không, ủa sao phức tạp thế, sao cái trước không có nhấn nút này? Những câu hỏi cứ liên tục tấn công đứa con của dì. Nó không nói gì, chỉ nhẫn nại chỉ lại cho má từng bước một để dì biết xem ai đã gọi tới cho mình, khi nào có khuyến mãi thì xem làm sao và nạp tiền thế nào. Dì mò mẫm với chiếc điện thoại mới khoảng chừng hai ngày thì cũng làm quen được với nó, những thắc mắc với thằng con cũng từ đó thưa dần đi.

Dì gọi thử. Người gọi đầu tiên bao giờ cũng là đứa em của dì đang ở tận Đồng Tháp Mười. Em dì cả đời gắn bó với cây lúa, ngay cả lúc bệnh nặng, em dì cũng phải chập chững ra đồng xem có rầy nâu hay không, xem lúa đã đẻ nhánh chưa. Dì thương đứa em này nhất, thương vì nó là nông dân chỉ mang cái thật thà, cái nghèo bên mình, thương vì nó chỉ còn mình ên nuôi con nuôi cháu khi chồng đã bỏ đi trước với ma men. Dường như ngày nào dì cũng gọi hỏi thăm em nên mọi chuyện từ vùng đất sông nước mênh mông ấy dì đều nắm rõ và không bỏ qua một sự kiện nào. Mỗi lần thấy dì chắc lưỡi bên chiếc điện thoại, đứa con dì biết bên kia đang gặp chuyện gì không hay. Có khi giá phân lên cao cũng làm dì thở dài, có lúc em dì khoe lúa năm nay trúng lắm, hơn hẳn mấy năm trước nhưng chưa có ai hỏi mua. Dì nghe cái giọng hối hả của đứa em mình trong máy và hình dung nó như một kẻ vừa thấy hy vọng đã nghe dưới chân đang hình thành một hố sâu của tuyệt vọng. Dì thương lắm, mỗi lần như thế, dì động viên, dì trách trời trách đất sao không cho những người như em dì gặp được mùa được giá để mỗi cái tết không còn cảnh chỉ quẩn quanh trong bốn góc nhà với những cây vườn có sẵn vì sợ không còn đủ tiền để làm vụ sau. Dì thở dài, những tiếng buồn lẫn niềm xót cảm.

Dì cũng hay điện cho đứa cháu. Những tiếng cười rộn lên sau mỗi câu nói. Có khi gì hỏi thăm chuyện gà vịt thế nào, rồi dặn đừng ham nuôi nhiều không lo đàng hoàng sẽ có ngày rước nợ vào thân. Có lúc, dì giận dữ, những câu nói dồn dập vào chiếc điện thoại nhỏ. Dì nhắc cháu đừng lơ là với chồng, đừng để đứa nào nó thả lời mật ngọt mà xỏ mũi chồng mầy không hay. Mầy phải biết chăm lo bản thân, đừng để chồng chê. Rồi dì nghe tiếng đứa cháu thật thà. Trời, con tối ngày lo đám ruộng muốn chết, không biết thời tiết khô hạn thế này có giữ được lúa không, không biết trời lạnh cắt da thịt thì đàn gà có đủ sức vượt qua không, thì còn hơi sức đâu mà nhìn xem da mình hôm nay có thêm mấy vết nám, hả dì? Dì lặng người. Ừ đàn bà nông thôn vẫn đáng thương như thế. Dì không biết làm quân sư bằng cách nào đây, chỉ biết nói những điều như trong sách rồi im lặng bên chiếc điện thoại tưởng tượng ra đứa cháu lạc lõng giữa cánh đồng mênh mông, cố giữ cho những hạt lúa thật no đầy, thật thơm mà đâu màng tới mái tóc loe hoe của mình đã cháy thêm vì nắng.

Dì vẫn đi về nông thôn bằng cách đó. Chiếc điện thoại ngày nào cũng làm nhiệm vụ của mình bằng cách kết nối những yêu thương giữa dì với những người thân của mình. Nhiều lúc dì tự nhận ra, ủa, sao mình gọi đi không, chẳng đứa nào gọi cho mình. Có lúc dì cũng làm bộ không gọi cho tụi nó, xem tụi nó có nhớ đến mình không. Vậy mà vừa bật ti vi lên, nghe lúa rớt giá, dì liền điện ngay, lo lắng “Lúa ở trển sao rồi, bây?”. Dịch tay chân miệng lan nhanh ở miền đông, dì nhanh chóng sử dụng nốt những đồng tiền trong máy mà dặn đứa con gái nhớ chăm sóc con cho kỹ, dẫu mới đó không lâu, dì còn khăng khăng phải nói với nó đâu đó rõ ràng về cái tội không biết hỏi thăm cha mẹ. Dường như trong lòng dì, sự yêu thương đã đầy ắp, lấp đi hờn giận, sự quan tâm của dì dành cho mọi người quá lớn đến nỗi dì không để ý đến người khác đã bao giờ mất ăn mất ngủ vì mình hay chưa. Với dì, những điều đó không quan trọng, điều làm cho dì thoải mái, hạnh phúc là sau mỗi cuộc gọi dì thấy lòng mình nhẹ đi, thấy mình còn có thể cười, khóc, và biết ước mơ điều gì tốt đẹp cho người thân của mình.

Những ngày cuối năm trời vẫn mang nhiều gió. Cái lạnh không khiến dì ngại ngần ngưng làm kiệu trong mùa tết. Dì lẩm nhẩm, phần này cho đứa em, phần keo trong cho đứa cháu, hủ kia thì sẽ cho con gái…Chợt dì nhớ ra, mùng 5 tết là giỗ đầu của chồng con Bê, chắc nó còn cần nhiều thứ lắm. Rồi sau dòng suy nghĩ đó, dì lụm cụm đứng dậy. Cái lưng đau chỉ mình dì biết, khiến cho dì phải đứng im hồi lâu mới đến được chỗ đặt cái di động. Dì bấm số và gọi... Ngoài sân, nắng vẫn rực rỡ một màu vàng rọt - màu của yêu thương.

Theo e-CHÍP M! Xuân 2015
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Các bài mới:
Lên đầu trang