Trường học trên mây

04/11/2014 08:37

Câu chuyện cổ tích giữa đời thực đã bắt đầu khi những đứa trẻ ở vùng quê hẻo lánh lần đầu tiên được học với máy tính bảng và làm quen với Internet. Nhưng đó có thể là câu chuyện dang dở...

Các học sinh lớp 5 trong ngôi trường làng ở vùng Agorhome thuộc Ghana ngơ ngác nhận những chiếc máy tính bảng từ tay cô giáo Leslie Engle Young. Cô hướng dẫn các em chạm vào màn hình nhưng nhiều em tỏ vẻ ngần ngại. Cô phải cầm tay một em gái, để tay em chạm vào màn hình. Thế nhưng những gì diễn ra sau đó khiến cô Young ngạc nhiên sung sướng. Các em nhanh chóng mở được trình duyệt, tò mò chạm vào ô trống trên cùng và thích thú khi thấy những phím chữ hiện ra. Sau khi học sinh tự khám phá cách tìm thông tin trên Internet, cô Young nêu vài câu hỏi đơn giản và yêu cầu các em tìm câu trả lời. Chỉ trong một buổi học, những học sinh vùng quê phát hiện một thế giới vô cùng rộng lớn mà các em chưa từng biết đến.


Cô Leslie Young hướng dẫn lớp học SOLE tại vùng Agorhome - Ghana.

Đó là câu chuyện của tạp chí Wired (17/10/2014), kể về hoạt động từ thiện của tổ chức Pencils of Promise (PoP - Bút chì hứa hẹn). Những người tình nguyện của tổ chức PoP như cô Young đã giúp xây dựng mới hàng trăm ngôi trường tại các nước Ghana, Nicaragua, Guatemala và Lào. PoP cũng tài trợ cho việc đào tạo giáo viên.

Adam Braun - người sáng lập tổ chức PoP vào tháng 10/2008 - kể rằng ý tưởng hoạt động xã hội của anh nhen nhóm từ một chuyến du lịch đến nước Ấn. Tại một khu phố nghèo, Braun hỏi một cậu bé ngồi ở lề đường rằng em thích có được cái gì nhất. Dường như không cần suy nghĩ, cậu bé trả lời: "Bút chì". Braun vội lấy bút chì từ ba-lô của anh. Gương mặt cậu bé sáng lên với nụ cười thật tươi khi nhận được món quà nhỏ. Cây bút chì đã thay đổi cuộc đời của... Braun. Anh xúc động, tự hứa với lòng mình rằng phải làm điều gì đó hơn việc trao tặng bút chì. Braun đã đi qua hàng chục quốc gia và thấy quá nhiều trẻ em không được đến trường. Là người hoạt động trong ngành tài chính ở New York, hình dung cách thức thu hút các nguồn tiền cho một tổ chức từ thiện không phải là việc quá khó đối với Braun, dù anh thành lập PoP trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.

Điều khó đối với Braun và tổ chức PoP cũng không phải là việc xây dựng trường học tại vùng quê hẻo lánh của các nước xa xôi. Tìm giáo viên cho ngôi trường mới là vấn đề nan giải. Tổ chức PoP bắt đầu thử nghiệm ý tưởng SOLE (Self-organized Learning Environment - Môi trường học tập tự tổ chức) của giáo sư Sugata Mitra (Đại học Newcastle). Lớp học SOLE chỉ cần một người lớn trông nom ở mức tối thiểu, học sinh tự tổ chức việc học theo hướng dẫn qua mạng của giáo viên ở xa. Nhờ ứng dụng Skype, giáo viên đặt ra những câu hỏi gợi ý cho học sinh như: "Hệ tiêu hóa hoạt động ra sao?", "Khủng long có thực không?", "Loài vật có biết nghĩ không?",...


Lớp học SOLE tại Ghana do tổ chức Pencils of Promise tài trợ.

Trong lớp học SOLE, không nhất thiết mỗi học sinh phải có thiết bị riêng. Mitra cho rằng dùng chung thiết bị thực chất là điều tốt, giúp học sinh phát triển khả năng cộng tác. Học sinh trong lớp SOLE được tự do như ở sân chơi. Tiến sĩ Mitra gọi đó là School in the Cloud (Trường học trên mây).

Là người sinh trưởng tại Ấn, Mitra rất quan tâm đến bài toán lớn của giáo dục Ấn, khi trường học dường như không có cách nào theo kịp nhịp tăng dân số. Lúc còn làm việc tại Ấn, Mitra cho trổ vài cửa sổ trên bức tường của văn phòng, nhìn ra khu phố nghèo. Ông đặt các máy tính tại cửa sổ, hướng màn hình ra ngoài. Quan sát những đứa trẻ đến bên cửa sổ, mò mẫm tìm hiểu máy tính, Mitra ngạc nhiên trước hiệu quả của quá trình tự học theo nhu cầu tự nhiên. Mitra đi đến kết luận giống như Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), rằng quá trình học tập tự nhiên của trẻ em hiệu quả hơn quá trình học tập do người lớn điều khiển và công cuộc giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ em tự chọn, tự tổ chức hoạt động của mình.

Câu chuyện về chiếc máy tính bên cửa sổ của Mitra đã thành nguồn cảm hứng cho truyện phim Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột - giải Oscar 2009 cho phim hay nhất).

Những điều Mitra giải thích về ý tưởng SOLE dường như... trái lẽ tự nhiên đối với nhiều người:

"Vì không bị giám sát, trẻ em trong lớp có thể tự do di chuyển. Chúng chạy loanh quanh, chúng trêu chọc nhau, chúng làm mọi điều mà lớp học thông thường không cho phép, nhưng kết quả là tốt. Tôi từng quan sát những đứa trẻ lên chín trong một lớp SOLE tại London. Chúng ồn ào kinh khủng. Kết thúc buổi học, tôi hỏi một bé gái: 'Lớp ồn như vậy, con học được không?'. Cô bé trả lời: 'Nghe tiếng các bạn, con thấy yên tâm'. Đó là một phát hiện mà tôi chưa từng biết đến. Cô bé tập trung tốt hơn khi có tiếng ồn chung quanh.

Chúng tôi đã thử nghiệm lớp học SOLE với trẻ em ở lứa tuổi gần như nhau tại Ghana và tại Mỹ, đặt câu hỏi giống nhau cho các em, chẳng hạn: 'Tại sao cá voi xanh rất lớn?'. Chúng tôi thu được kết quả gần như nhau. Nghĩa là nếu chúng ta làm đúng, trẻ em sẽ ham học như nhau, bất kể ở Ghana hay ở Mỹ".

Ý tưởng SOLE của Mitra gần giống ý tưởng của giáo sư Nicholas Negroponte - người sáng lập tổ chức OLPC (One Laptop Per Child). Đầu năm 2012, nhân viên của OLPC mang nhiều máy tính bảng đến hai ngôi làng ở Ethiopia, hướng dẫn vài người trong làng cách dùng tấm thu năng lượng mặt trời để sạc điện cho máy, nhưng không hướng dẫn cách dùng máy. Ba tháng sau, trẻ em trong làng đã biết hòa giọng theo những bài hát có trong máy và thuộc lòng bộ chữ cái tiếng Anh. Không rõ bằng cách nào, những đứa trẻ không được đến trường tự nhiên biết cách chụp ảnh bằng máy tính bảng! Negroponte cho rằng cuộc thử nghiệm của ông đã thay đổi quan niệm thông thường về giáo dục.

Trong tháng 9/2014, tổ chức từ thiện XPRIZE quyết định thực hiện cuộc thử nghiệm tương tự OLPC nhưng trên phạm vi rộng hơn, hướng đến mục tiêu "cách mạng giáo dục toàn cầu".


Cậu bé ở vùng Oromia - Ethiopia chơi với máy tính bảng của tổ chức XPRIZE.

Nhưng điều gì diễn ra sau khi các tổ chức từ thiện kết thúc cuộc thử nghiệm và quan tâm đến vấn đề khác? Payal Arora - giáo sư Đại học ESHCC (Erasmus School of History, Culture and Communication) tự đến những địa điểm của các cuộc thử nghiệm giáo dục với máy tính bảng và chứng kiến kết quả sau cùng không đáng phấn khởi: máy tính bảng rốt cuộc chỉ mang đến... trò chơi điện tử cho các em trai. Các em gái không đủ sức để... tranh giành máy tính bảng. Arora cũng tìm đến những nơi có máy tính bên cửa sổ theo dự án của Mitra và thấy máy tính bị phá phách hoặc cửa sổ đã đóng im ỉm, không hẹn ngày mở lại.

Arora nghi ngờ ý tưởng SOLE: "Trẻ em không bao giờ có thể tự tổ chức hoàn toàn việc học. Dĩ nhiên chúng ta muốn trẻ em chủ động trong việc học của mình, nhưng không ai với suy nghĩ lành mạnh có thể cho rằng trẻ em không cần đến vai trò của cha mẹ, trường lớp và cộng đồng".

Chưa bàn đến triết lý giáo dục và vấn đề chi phí, ý tưởng SOLE dường như chỉ đẹp trong cuộc thử nghiệm, tỏ ra không ổn khi chờ đợi sức hút của máy tính bảng đủ mạnh cho trẻ em tự học lâu dài. Những ứng dụng miễn phí cần cho việc học không phong phú như trò chơi điện tử và phần lớn chỉ thích hợp cho quốc gia nói tiếng Anh. Những tấm lòng nhân ái gầy dựng nên lớp học SOLE dường như cũng chưa chú ý rằng lớp học sau cuộc thử nghiệm không thể gắn vào hệ thống giáo dục cũ kỹ của địa phương.

Ngược với ý tưởng SOLE là những dự án "hoành tráng" nhằm đưa hàng vạn máy tính bảng chứa sách giáo khoa của chương trình bắt buộc vào trường học chính quy. Với nội dung sơ sài trên máy tính bảng, người lớn chờ đợi trẻ em sẽ hứng thú học tập như khi "quên mình" trong thế giới mênh mông của trò chơi điện tử! Đó cũng là "trường học trên mây" và mây rồi sẽ... tan.

NGỌC GIAO
Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang