Tôi đã quên điện thoại

14/09/2013 07:25

Phim ngắn "I Forgot My Phone" (8/2013) của Charlene deGuzman đã thu hút 16 triệu lượt xem trên YouTube có lẽ vì người xem cảm nhận dễ dàng thông điệp của phim, thấy được một phần hình ảnh của mình trong phim...

Charlene deGuzman

Cô gái thức giấc bên người yêu và thấy anh đang mải mê nhìn vào màn hình điện thoại.

Khi đứng ngắm ánh nắng sớm mai, cô gái trông thấy một người đàn ông mặc đồ thể dục đi qua đi lại, không ngừng trò chuyện rôm rả với ai đó qua điện thoại.

Cô gái ngồi quây quần với các bạn. Mọi người vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, trừ cô, vì cô không mang điện thoại. Dường như những gì diễn ra vào lúc khác, ở chốn khác luôn luôn thú vị hơn "lúc này", "chốn này".



Đi dọc bờ biển, cô gái trông thấy một đôi nam nữ. Chàng "Romeo" quỳ gối trên bãi cát, ngỏ lời với người yêu. Khi hai người hôn nhau, chàng tỉnh táo giang tay cầm điện thoại để chụp ảnh cho cả hai. Có lẽ chàng sẽ cần bạn bè ở Facebook "chứng giám" cho giây phút đắm đuối của nàng, cho "chiến thắng" của chàng, cho khả năng... diễn xuất của chàng.






Trên sân chơi trẻ em, cô gái hồn nhiên ngồi vào ghế xích đu, tận hưởng cảm giác dao động nhanh và những tiếng kẽo kẹt. Bên cạnh cô, một bé gái cũng ngồi trên ghế xích đu, nhưng bất động, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại.



Khi cô gái bưng chiếc bánh sinh nhật đi giữa bạn bè, mọi người vừa hát Happy Birthday, vừa đưa điện thoại ra để quay phim, chụp ảnh. Tất cả đều nhìn cô qua ống kính, rất tập trung để có khung hình đẹp, nhưng quên cười với cô. Dường như cô cần ánh mắt, nụ cười nồng ấm tình bạn, để kỷ niệm được khắc ghi vào ký ức, hơn là những hình ảnh ở... Instagram.



Cô gái tắt đèn ngủ, nhưng điều đó chỉ làm cho màn hình điện thoại của người yêu nằm bên cạnh rực sáng...

Đó là vài cảnh trong phim ngắn I Forgot My Phone (8/2013) của nữ diễn viên nhỏ nhắn người Mỹ gốc Philippines Charlene deGuzman trên trang mạng của cô ở YouTube. Bạn bè đều gọi cô là Char.

Click vào đây để xem phim I Forgot My Phone

Char thích chơi trống sôi nổi và thích... triết lý bằng phim ngắn, có khi rất ngắn. Các phim ngắn do cô viết kịch bản và... độc diễn thường chỉ "phục vụ" cho bè bạn, không có nhiều người xem. Thế nhưng, phim I Forgot My Phone của Char bỗng nhiên thu hút gần 16 triệu lượt xem! Có lẽ không có nguyên nhân nào khác ngoài sự đồng cảm của người xem với Char.

Ý tưởng làm phim đến với Char sau một buổi xem ca nhạc. Tại buổi ca nhạc, hầu như mọi người xem đều giơ điện thoại lên để chụp ảnh, quay phim. Vì Char thấp bé, rừng cánh tay cầm điện thoại giơ cao luôn chắn tầm nhìn của Char. Không thể theo dõi ca sĩ trình diễn trên sân khấu, Char nghĩ về những người quanh cô. Họ muốn giữ lại từng giây, từng phút của cuộc sống, nhưng họ lại luôn bận rộn trong từng giây, từng phút ấy và chỉ nhìn cuộc sống qua màn hình. Dường như họ luôn vội vàng chia sẻ những cảm xúc của mình trên mạng xã hội đến mức không kịp cho cảm xúc hình thành! Dường như họ không thực sự sống trong hiện tại, mà chỉ quan tâm đến số Like của bạn bè và những lời khen ngợi sẽ nhận được về điều thú vị không hoàn chỉnh mà họ trải nghiệm. Có lẽ họ khao khát những điều thú vị mới mỗi ngày chỉ để "tiêu thụ" ở Facebook. Cuộc sống "vì người khác" tựa như một vở kịch bất tận.

Char viết trên trang Tumblr của cô: "Gần đây tôi thấy mình luôn băn khoăn về tình trạng mọi người không sống trong hiện tại. Ngắm nhìn quá khứ, quay quắt với quá khứ hoặc lo âu về tương lai, vừa nhiều hy vọng, vừa nhiều sợ hãi. Chúng ta nghĩ quá nhiều về những gì mà chúng ta không điều khiển được: những thời điểm, những hoàn cảnh, những điều người khác nghĩ về mình. Và cả những điều mà chúng ta không hiểu rõ. Thật là lãng phí thời gian! Cuối cùng tôi tung hê hết thảy những chuyện đó và vui sướng nhận ra những gì ở ngay trước mắt tôi. Tôi sẽ không còn đánh mất những điều thú vị trước mắt tôi nữa: những người tôi yêu thương, bầu trời trong xanh, mùi hương quyến rũ và thức ăn ngon lành. Tôi dám chắc rằng nếu hôm nay bạn gạt bỏ lo âu về những điều không thể thay đổi, nếu hôm nay bạn thôi nhìn vào điện thoại, bạn không chỉ thấy những điều tốt đẹp, mà còn có cả những chuyện vui nhộn nữa. Đừng lãng phí thời gian cho những ý nghĩ đưa đến cảm xúc xấu. Chúng ta đang sống và tất cả rồi sẽ chết. Sao bạn không chọn cho cuộc sống của mình những cảm xúc tốt?".

Trong tác phẩm Alone Together (Cùng nhau cô đơn - 1/2011), nhà xã hội học Sherry Turkle kể lại rất nhiều trường hợp cụ thể về những người không sống trong hiện tại (lúc này, chốn này). Turkle nhìn thấy ở sân chơi trẻ em một người cha vừa đưa đẩy chiếc ghế xích đu cho con, vừa chăm chú nhấn phím trên chiếc BlackBerry. "Tôi thấy nhiều người trẻ vừa đi trên hành lang trong trường vừa soạn tin nhắn. Tin nhắn có thể gửi cho những người quen mà họ chưa bao giờ gặp mặt. Khi có kết nối, trông họ tươi tỉnh. Khi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, họ có vẻ mất phương hướng".

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Olivier Culmann từng nhìn TV (ti-vi, máy thu hình) theo cách như Char nhìn điện thoại. Từ năm 2004 đến năm 2007, Culmann chụp nhiều ảnh về những người đang xem TV: những gương mặt vô hồn hoặc đầy cảm xúc nhưng không phải cảm xúc dành cho hiện tại.

Con người bị cuốn theo các trào lưu công nghệ và điện thoại thông minh dĩ nhiên không phải là trào lưu cuối cùng. Có lẽ những thiết bị đeo trên người và vận hành tự động sẽ giúp con người sống với cảm xúc hiện tại một cách trọn vẹn? Hoặc ngược lại, Char sẽ làm một phim tương tự về mắt kính thông minh, vòng tay thông minh, vòng cổ thông minh?

Có lẽ bạn không đồng ý, cho rằng không phải mọi người đều hành xử theo cách giống như trong phim I Forgot My Phone. Dù sao, thống kê của YouTube cho thấy có hơn một tỉ lượt xem phim YouTube mỗi ngày được thực hiện trên thiết bị di động. Nghĩa là có rất nhiều người xem phim I Forgot My Phone trên... điện thoại.

NGỌC GIAO


Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang