Bài dự thi "Tình đầu khôn nguôi"

Tình thân

17/07/2013 21:52

Chiếc Nokia 8250 vào thời điểm đó nó rất có giá tri mặc dù tính năng rất đơn giản, chỉ nghe, gọi, nhắn tin,...

Hôm tôi bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp lớp Đại học tại chức năm 2002 tại trường Đại học kiến trúc TP HCM, anh bạn thân bèn hỏi tôi có điện thoai về nhà báo tin cho người nhà hay chưa? (Anh bạn tôiđã mất cách nay 2 năm).

Tôi trả lời rằng: " Chưa, vì bưu điện xa quá". Anh bèn móc điện thoai của anh cho tôi mượn và nói: " Báo liền đi cho ở nhà mừng", tôi ngại quá vì 1 phần vào lúc đó nó quá cao sang, cước phí lại đắt, 1 phần là tôi không biết sử dụng (tôi quê quá phải không các bạn?). Anh bạn liền bấm điện thoại giục tôi nói chuyện, tôi chỉ nói vắn tắt với vợ tôi là đã đậu rồi và tắt trả lại anh. Anh trách: “Sao không báo là được thủ khoa cho bà xã mừng?", tôi chỉ cười mà không dám trả lời (tôi sợ cước phí đắt đỏ hao tốn cho bạn tôi).

Ra trường trở về cơ quan cũ, ước mơ có chiếc điện thoại càng nung nấu trong tôi, nó cháy bỏng vì nó sẽ giúp tôi trong công việc rất nhiều và ước mơ đó cũng thành hiện thực khi người Bác tặnglại cho tôi chiếc điện thoại của Bác. Mày mò cả 2, 3 ngày trời cuối cùng tôi cũng sử dụng được điện thoại, nhưng ngặt 1 nỗi tiếng của nó trong lúc nghe lại quá bé, khi nghe nhất là lúc những nơi ồn ào trong quán cafe hay trên lúc ngồi xe buýt thì không nghe được, tôi chỉ " hà?, hả?..", ngại nhất là khi sếp điện vì hỏi lạisếp bực, mà ừ đại mà không biết việc gì cũng không xong. Nỗi lo canh cánh trong lòng vì có điện thoại mà không nghe được ai mà tin, đem ra thợ sửa thợ nói 'đã tăng lên hết mức rồi, tại cấu hình nó vậy".

Nhân dịp về quê vợ chơi, khi ngồi nói chuyện với mấy đứa em vợ hỏi thăm nhau về sức khỏe, về công tác,.. Nhỏ em vợ biết được khó khăn của tôi về chiếc điện thoại trong lúc đi làm, sau 1 lúc lặng im nó đề nghị đổi với tôi chiếc điện thoại của nó, đó là chiếc Nokia 8250 vào thời điểm đó nó rất có giá tri mặc dù tính năng rất đơn giản, chỉ nghe, gọi, nhắn tin,.. chớ không có wifi, 3G gì hết. Cầm chiếc điện thoại trên tay nghe âm thanh trong trẻo, to, rõ mà bồi hồi cảm nhận được tình cảm chân thật của đứa em gái chứa đựng trong đó vì nó giúp tôi trong công tác được tiện lợi hơn, thành công hơn, từ đó về sau khi đi công tác kể cả những nơi ồn ào tôi đều nhận được những thông tin chính xác nhất, và không bỏ lỡ những cơ hôi đáng tiếc nào cả.

Đến nay dù qua bao nhiêu đời điện thoại tân tiến, có tất cả wifi, 3G, chụp hình,... tôi cũng không bán nó đi (mặc dù có nhiều đứa bạn năn nỉ tôi bán lại cho nó), hoặc bỏ nó vì nó đem đến cho tôi nhiều may mắn và hơn nữatrongđó còn có cả 1 tình cảm rất là thân thương, chân chất, mộc mạccủa đứa em gái nhỏ chứa đựng trong đó. Cảm ơn em! Anh cảm ơn em rất nhiều.

HỒ MINH TÂM


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang