Bài dự thi "Tình đầu khôn nguôi"

Tình cha

23/07/2013 18:02

Tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo, người ta gọi nôm na là “vùng kinh tế mới”. Trong ký ức của tôi là một vùng quê đầy cỏ lau.

Bầu bạn với tôi chỉ là những bông lau mà tự tôi thường kết vòng hoa chơi trò cô dâu, chú rể. Thời ấy vẫn còn lạc hậu và khó khăn. Phải đi xa gần 3 km mới có một nơi cho gọi điện thoại công cộng. Nhà nào khá giả lắm mới có một chiếc điện thoại bàn. Cái định nghĩa điện thoại di động trở nên xa hoa đối với nhiều người. Quê tôi là vậy đó dù nghèo nhưng để lại cho tôi nhiều ký ức đẹp.

Rồi cũng đến lúc tôi phải xa những gì tôi yêu thương nhất. Tôi phải lên thành phố để tiếp tục con đường học vấn. Ngày mai là tôi phải đi xa nhưng cả ngày hôm nay tôi không thấy cha tôi đâu cả, đến tận chiều tối mới thấy cha về. Mồ hôi ướt đẫm, gương mặt bơ phờ vì mệt và đói. Từ trong túi cha đưa cho tôi chiếc điện thoại nokia 1200 và nói “cha mua cho con để những lúc nhớ con có cái mà liên lạc”. Trời ơi! Cha tôi đã đạp xe hơn 20 cây số để mua điện thoại cho tôi. Tôi cầm điện thoại mà tay cứ run run, cổ họng thì nghẹn cứng lại không nói đươc lời, nước mắt tôi không biết từ đâu mà cứ tuôn trào, tim tôi cứ nhói lên đau buốt. Tôi đang cầm trên tay cái gì đây? Một cái điện thoại di động mà tôi cho là xa xỉ, một chiếc điện thoại mà tôi từng mơ ước và khao khát và hơn nữa là tình cảm của cha tôi. Tôi cứ nhìn ngắm chiếc điện thoại mãi thôi. Cứ loay hoay học cách sử dụng. Cái tôi tâm đắc nhất là cái đèn pin trong điện thoại. Vì tôi có thể học bài buổi tối mà không cần bật đèn, sinh viên là thế phải tiết kiệm mà.

Tôi quý chiếc điện thoại như là báu vật. Tôi giữ gìn nó như tình cảm của cha tôi. Mỗi lúc cô đơn nó là bạn, những lúc khó khăn thì nó là động lực để tôi vượt qua. Dù bây giờ tôi đã thành đạt, dù có bao nhiêu chiếc điện thoại khác đẹp hơn nhưng tôi vẫn giữ cho riêng tôi chiếc điện thoại ấy. Chiếc điện thoại thắm đượm tình cha.

NGUYỄN VĂN KHÂM


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang