Thời phục hưng của PC

21/05/2013 16:06

Trong khi mọi người đang nói về sự lỗi thời của PC hoặc nhận định rằng máy tính bảng mở ra thời đại PC mới, nhà bình luận Michael Mace (5/2013) thử phác họa một bức tranh hoàn toàn khác cho tương lai...


Không có gì lạ khi ngày nay người ta thường nói rằng PC là sản phẩm lạc hậu, là tàn dư của quá khứ, sẽ dần tiêu vong giống như điện thoại quay số hoặc động cơ hơi nước.

Tôi xin phép có ý kiến khác. Mặc dù Windows và Macintosh đều có dáng vẻ "lão niên", tôi nghĩ vẫn còn cơ hội to lớn cho sự phục hưng của PC. Khi nói đến PC, tôi muốn diễn đạt loại máy tính được chế tạo hướng đến hiệu năng cao cho những công việc như tạo lập và quản trị thông tin. Tôi không nói rằng thời kỳ phục hưng của PC sẽ đến vì phải có người đầu tư để điều đó xảy ra. Tôi chỉ muốn nói rằng có thể có thời kỳ phục hưng của PC.

Ta hãy xem xét một chút vấn đề cơ bản: những yếu tố nào tạo ra bước tiến đột phá của máy tính? Nói đến bước tiến đột phá, ta hiểu rằng đó là khi cái mới làm cho những thứ đang thông dụng nhanh chóng trở nên lỗi thời và bị thay thế. Hầu như mọi người đều đồng ý rằng sự chuyển đổi từ giao tiếp dòng lệnh sang giao diện đồ họa (Macintosh và Windows) là ví dụ tiêu biểu về bước tiến đột phá.

Tuy nhiên, ít người để ý rằng bước tiến đột phá như vậy không chỉ dựa vào sự sáng tạo giao diện đồ họa. Có nhiều yếu tố kết hợp trong thành công rực rỡ của Mac và Windows:

- Thiết bị điều khiển mới (con chuột) cho phép người dùng máy tính tạo ra hình vẽ và tài liệu có chất lượng cao.

- Màn hình có khả năng hiển thị màu sắc giống thực.

- Công nghệ in mới cho phép in tài liệu và hình vẽ có chất lượng cao.

- Hệ điều hành mới, ngay từ đầu được xây dựng để triển khai các tiến bộ công nghệ vừa nêu.

- Thị trường phần mềm mở cho phép những người lập trình khai thác tiến bộ công nghệ để tạo ra phần mềm đắc dụng.

Những mảnh ghép như vậy đã tồn tại khá lâu trước khi máy tính có giao diện đồ họa xuất hiện. Chỉ từ khi Apple tập hợp các mảnh ghép đó để tạo thành sản phẩm có giá chấp nhận được, máy tính mới có được bước tiến đột phá, kéo theo sự phát triển loại phần mềm hoàn toàn mới, tạo ra loại dữ liệu hoàn toàn mới. Mac và Windows đã thăng hoa không phải vì chúng là cái mới mà chính vì chúng cho phép ta tạo ra những thứ mới.



Điều khiển máy tính bằng cử chỉ (công nghệ của Leap Motion).


Điều đáng chú ý là từ giữa thập niên 1990 đến nay, máy tính không có bước tiến đột phá. Giả sử bạn cho người dùng máy tính của năm 1979 thấy chiếc PC của năm 1995, họ sẽ choáng ngợp vì những thay đổi. Nếu như bạn cho người dùng máy tính của năm 1995 thấy chiếc PC của năm 2012, họ sẽ ngưỡng mộ sức mạnh của máy tính mới nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc.

Có thể sự đổi mới về chất chậm lại là do thị trường đã phát triển viên mãn. Cũng như sau thời kỳ bùng nổ sáng tạo ban đầu, xe hơi đạt đến thiết kế khá chuẩn, chỉ có những bước tiến nhỏ trong vài thập niên vừa qua. Máy bay cũng vậy.

Nhưng tôi nghĩ áp dụng cách nhìn như thế đối với máy tính là sai lầm. Phần cứng, phần mềm và giao diện đã có những tiến bộ vượt bậc, đang chờ được tập hợp lại để tạo ra thay đổi có tính cách mạng giống như vai trò của giao diện đồ họa trong thập niên 1980. Tôi cho rằng nếu công ty nào làm được điều đó, họ nắm bắt một cơ hội cực lớn.

Tôi gọi loại máy tính mới là máy tính cảm ứng (sensory computer). Máy tính cảm ứng được tạo nên từ bốn yếu tố.

Yếu tố thứ nhất là 3D. Tương tự máy tính có giao diện đồ họa trong thập niên 1980, yếu tố 3D đòi hỏi thiết bị điều khiển loại mới, màn hình loại mới và máy in loại mới. Các thiết bị loại mới vừa nêu đều đã hiện diện. Công ty Leap Motion đã phát triển loại thiết bị điều khiển 3D dựa vào cử chỉ của người dùng. Máy in 3D ngày càng nhỏ và có giá giảm dần. Màn hình 3D không cần kính 3D đeo mắt đã là sản phẩm thực sự, nhưng hiện có thị phần hạn chế do chỉ tập trung vào lĩnh vực truyền hình. Người ta hoàn toàn có thể chế tạo loại máy tính mới khai thác công nghệ 3D nếu có thêm hệ điều hành mới thích hợp, gắn kết những tiến bộ riêng lẻ thành một giải pháp dễ dùng.



SpaceTop (Desktop 3D) cho phép thao tác với dữ liệu trong không gian 3D (công nghệ của Microsoft và MIT).


Có lẽ bạn thắc mắc: "Người dùng bình thường cần gì đến máy tính 3D? Máy tính 3D chắc chỉ cần cho người dùng chuyên biệt, dành riêng cho trò chơi cao cấp hoặc phần mềm CAD cao cấp". Vào thập niên 1980, người ta cũng đặt ra câu hỏi tương tự: "Người dùng bình thường cần gì đến những phông chữ cầu kỳ? Phông chữ Courier là đủ rồi". Giống như những nghi ngại vào thời đó, ngày nay ta chưa thể hình dung điều gì sẽ xảy ra khi mọi người đều có máy tính 3D. Khó hình dung rằng người ta sẽ soạn thảo hợp đồng ở dạng thức 3D, nhưng chia sẻ cho nhau những bài thuyết trình thể hiện dữ liệu tài chính ở dạng thức 3D là điều thú vị. Tôi thích thú nghĩ đến lúc mình có thể chụp ảnh, quay phim ở dạng thức 3D và dàn dựng phim, ảnh như vậy trên máy tính. Tuy chưa biết mình sẽ làm gì với máy in 3D nhưng tôi chắc rằng thế nào mình cũng chế tạo được thứ gì đó hay ho. Tôi tin rằng 3D sẽ thâm nhập đời sống giống như mọi tiến bộ công nghệ quan trọng.

Yếu tố thứ hai là sự cách tân giao diện. Giao diện máy tính bao giờ cũng hướng đến sự tăng cường lưu lượng thông tin trao đổi giữa người và máy. Lưu lượng thông tin càng cao, bạn làm việc càng hiệu quả. Giao diện mới nhất thiết phải nhận thông tin bằng lời nói. Tôi không có ý nói đó phải là cách duy nhất. Người dùng nói với máy tính khi nào lời nói là phương tiện hiệu quả nhất. Dĩ nhiên, ta không nên nói với máy tính ở nơi công cộng.

Một khi máy tính kết hợp được lời nói và cử chỉ của người dùng, tương tác giữa người và máy trở nên cực kỳ phong phú. Ngoài ra, tôi có ấn tượng mạnh với những tiến bộ gần đây về khả năng của máy tính trong việc theo dõi ánh mắt, nét mặt của người dùng. Máy tính nhận biết bạn đang nhìn vào chỗ nào trên màn hình. Điều này khiến máy tính đáp ứng nhu cầu của bạn rất nhanh, tựa như đoán được ý nghĩ của bạn.

Yếu tố thứ ba là sự đổi mới cách thức biểu diễn dữ liệu, tổ chức dữ liệu. Tập tin và thư mục là khái niệm gắn với giao diện cũ, cần được xem xét lại trong giao diện mới. Các nhà khoa học máy tính và các nhà văn viễn tưởng đã trình bày nhiều ý tưởng khác nhau về việc biểu diễn dữ liệu trong không gian 3D.

Yếu tố thứ tư là sự cách tân hệ sinh thái phần mềm. Hệ sinh thái phần mềm mà chúng ta có ngày nay được định hình từ trên hai mươi năm phát triển công nghệ hệ điều hành và mười năm phát triển mô hình cửa hàng trực tuyến do Apple khởi xướng, dùng để bán âm nhạc. Cửa hàng trực tuyến là kênh phân phối hiệu quả cho phần mềm nhưng hiện nay bạn rất khó tìm được phần mềm thích hợp cho nhu cầu của mình. Khái niệm cửa hàng trực tuyến sẽ ít quan trọng hơn nhiều so với hiện nay khi máy tính dự đoán được nhu cầu của bạn và đề xuất những phần mềm khả dĩ đáp ứng nhu cầu ấy.

Hệ thống thanh toán phải được xây dựng ngay trong hệ điều hành, giúp bạn thanh toán món tiền mua hoặc thuê phần mềm (tính tiền theo thời gian sử dụng hay theo số lần sử dụng) dù món tiền ấy rất nhỏ, chỉ nửa xu chẳng hạn. Thông qua cửa hàng trực tuyến hiện nay, người làm phần mềm chưa có cách nào để chọn giải pháp cho thuê phần mềm. Hệ thống thanh toán mới phải cho phép người làm phần mềm giao dịch trực tiếp với người mua hoặc thuê, thay vì mất đến 70% doanh thu vì chi phí trung gian.



Máy in 3D MakerBot.


Tôi nghĩ rằng bốn yếu tố kể trên sẽ hợp thành loại máy tính hoàn toàn mới. Thay vì cải tiến các loại máy tính hiện có, tốt nhất là thiết kế ngay từ đầu loại máy tính có khả năng phối hợp những tiến bộ công nghệ để tạo ra trải nghiệm mang tính đột phá. Đan xen cái cũ với cái mới làm cho cả cái cũ và cái mới đều trở nên kém hiệu quả. Đó là bài học từ Windows 8.

Khi nào ta có máy tính cảm ứng? Công ty nào có thể chế tạo nó? Tôi chịu, không trả lời được.

NGỌC GIAO lược dịch

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang