Thời đại siêu di động, bao giờ?

08/03/2014 08:03

Thiết bị liên lạc đeo trên người (vòng tay, dây chuyền, mắt kính,...) xứng đáng được gọi là thiết bị "siêu di động" vì phục vụ chủ nhân mọi nơi, mọi lúc, kể cả khi chơi thể thao. Thời đại siêu di động đã bắt đầu?

Thuật ngữ wearable được dùng ngày càng nhiều để chỉ những thiết bị liên lạc gọn nhẹ, dùng để đeo trên người. Với điện thoại di động bỏ trong túi, khi cần dùng, bạn phải thực hiện vài động tác để bắt đầu tiếp nhận thông tin. Với các thiết bị đeo trên người, bạn có thể nhận thông tin liên tục với hai tay tự do. Do vậy, "thiết bị siêu di động" có lẽ là thuật ngữ diễn đạt tốt hơn nội dung của wearable, so với cách dịch sát nghĩa: "thiết bị đeo được".

Thiết bị đeo mắt Google Glass và thiết bị đeo tay Samsung Galaxy Gear là hai thiết bị siêu di động được nhắc nhiều trên phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, có lẽ thiết bị đeo tay Pebble (do một công ty nhỏ mang tên Pebble sản xuất) mới là sản phẩm thương mại đầu tiên đưa vào cuộc sống khái niệm smartwatch (đồng hồ thông minh) và wearable nói chung. Trong khi Samsung tạo ra Galaxy Gear với hình dung về chiếc điện thoại có màn hình cảm ứng đeo ở cổ tay, đồng hồ thông minh Pebble dùng giấy điện tử (e-paper) làm màn hình, nên có giá rẻ hơn (giá bằng phân nửa Galaxy Gear) và có thời lượng pin dài hơn nhiều lần.

Pebble kết nối với điện thoại trong túi bằng sóng Bluetooth, tạo ra "mặt tiền" cho điện thoại: hiển thị tin nhắn, cho phép chọn ứng dụng trên điện thoại để khởi động (nhờ các nút bấm nhỏ). Ứng dụng được chọn phải là ứng dụng được thiết kế cho Pebble, thích nghi với màn hình nhỏ của Pebble. Ứng dụng Pebble Dialer cho phép người dùng nhận cuộc gọi trên Pebble và "trò chuyện với đồng hồ" như trong... phim ảnh.


Đồng hồ Pebble.

Hầu hết thiết bị siêu di động hiện nay đều do những công ty nhỏ (như Pebble) sản xuất với số lượng nhỏ, thường không ôm đồm nhiều chức năng, chỉ nhắm vào một số nhu cầu nhất định (tự động chụp ảnh hoặc quay phim, theo dõi sức khỏe, theo dõi lượng vận động, cung cấp thông tin cần thiết cho người chơi thể thao,...) và cố gắng tạo nét độc đáo trong hình dạng, chất liệu, trong cách thức hoạt động.

Khác với Pebble, vòng đeo tay Embrace+ không có màn hình. Nhờ hệ thống đèn LED bên trong, Embrace+ phát ra ánh sáng có màu sắc khác nhau để thể hiện những thông báo khác nhau. Thông qua một ứng dụng trên điện thoại, người dùng có thể lập trình cho Embrace+: phát ánh sáng đỏ khi người thân gọi đến, phát ánh sáng xanh khi người gọi là bạn bè, phát ánh sáng cam khi có thêm một lượt Like ở Facebook,...


Vòng tay Embrace+.

Sản phẩm Shine của Công ty Misfit Wearables thực hiện chức năng theo dõi lượng vận động, có dạng như mặt dây chuyền, nhưng cũng đeo được ở cổ tay. Trên vỏ nhôm của Shine có những đèn nhỏ li ti để hiển thị giờ.

Sản phẩm One của Công ty Telepathy là thiết bị đeo giữa tai và mắt, cạnh tranh với Google Glass bằng cách chỉ tập trung phục vụ nhu cầu quay phim, nhu cầu chia sẻ tức thời những sự việc đang xảy ra trước mắt người dùng.


Mặt dây chuyền Shine.


Thiết bị Telepathy One.

Nhằm cung cấp thông tin ngay trước mắt người dùng như Google Glass, Công ty Meta quyết tâm tạo hình ảnh 3D rõ nét với sản phẩm Spaceglasses, trông gần giống kính lặn với bộ phận tạo hình ảnh được gắn phía trên mắt. Người dùng điều khiển kính Spaceglasses bằng những cử chỉ quy ước của bàn tay phía trước kính.

Cũng thuộc loại "mắt kính thông minh", sản phẩm Recon Snow chỉ phục vụ cho người trượt tuyết bằng cách hiển thị thông tin đặc thù ngay trước mắt người dùng: tốc độ, độ cao và vị trí hiện thời trên bản đồ khu vực. Công ty Recon cũng sản xuất mắt kính mang tên Jet, có chức năng tương tự, dành cho người đua xe đạp. Cả hai loại mắt kính thể thao của Recon đều được điều khiển bằng giọng nói.

Nhà báo Bill Wasik (tạp chí Wired) cho rằng với hoạt động sáng tạo sôi động, thiết bị siêu di động sẽ tạo nên thị trường lớn không kém thị trường điện thoại thông minh. Nhìn xa hơn nữa, Wasik hình dung thiết bị siêu di động sẽ lấn át cả điện thoại thông minh:

"Có vẻ tức cười khi nói rằng chẳng bao lâu nữa người tiêu dùng sẽ thờ ơ chiếc iPhone của họ vì ngày càng ưa chuộng những vật dụng trở nên thông minh như mắt kính, đồng hồ, vòng tay, nhẫn,... Nhưng mười năm trước, cũng có vẻ tức cười khi nói người ta sẽ dùng điện thoại để gửi thư, lướt mạng, để giải trí với trò chơi, phim, để dùng lịch hay sổ tay,... Đó là những việc mà có thời người ta chỉ làm với máy tính PC. Ngay lúc này, chúng ta thấy rằng những thiết bị đeo trên người đã lấy mất một số chức năng chủ yếu của điện thoại".

Thực ra, mười năm trước đây, điện thoại thông minh như PalmOne đã xuất hiện, việc gửi thư, lướt mạng trên điện thoại không phải chuyện... khó tin. Dù sao, đó chỉ là sai sót nhỏ của Wasik. Nhà bình luận Michael Mace không đồng ý với điểm chủ yếu trong nhận định của Wasik:

"Muốn thay thế được điện thoại thông minh, mắt kính thông minh và đồng hồ thông minh vừa phải thực hiện tốt mọi chức năng của điện thoại thông minh, vừa phải thực hiện tốt chức năng đặc thù của chúng. Liệu chúng có làm được như vậy không? Tuyệt đối không. Màn hình của đồng hồ quá nhỏ để lướt mạng. Mắt kính không có những phương tiện thuận lợi để điều khiển trình duyệt hoặc những ứng dụng tinh tế.

Điều quan trọng hơn là pin dùng cho hai loại thiết bị đó không đủ sức bảo đảm cho hoạt động liên tục của điện thoại. Trong thực tế hiện nay, mắt kính thông minh và đồng hồ thông minh đều dựa vào điện thoại thông minh để kết nối mạng. Chúng chỉ có thể là phụ kiện của điện thoại, chứ không thể thay thế điện thoại.

Dù sao, tôi vẫn hình dung được tương lai khi các thiết bị đeo trên người có thể làm nhiều việc hơn nữa. Bạn có thể lướt mạng hoặc dùng ứng dụng phức tạp với mắt kính thông minh và đồng hồ thông minh nếu chúng cho phép điều khiển bằng cử chỉ (đại khái như công nghệ Leap Motion, chứ không phải bằng cách bất tiện như vuốt vuốt gọng kính Google Glass). Công nghệ pin rồi sẽ tiến bộ đến mức một viên pin nhỏ xíu có thể cung cấp năng lượng đủ cho việc kết nối mạng di động suốt ngày. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu và triển khai, đòi hỏi đột phá quan trọng trong công nghệ pin mà hiện nay ta chưa thể dự đoán. Điện thoại thông minh ngày nay là thành tựu đạt được sau hơn một thập niên, do vậy bạn đừng mong chờ tiến bộ lớn trong ngày một ngày hai. Điện thoại thông minh nhỏ và nhẹ đến mức đeo được ở cổ hoặc ở tay sẽ không có trong năm nay, không có trong năm tới và có lẽ chúng ta sẽ bạc tóc trước khi điều đó trở thành hiện thực".

Nhận định của Mace xác đáng, tỉnh táo, nhưng không vì thế mà nhận định của Wasik không đúng! Điện thoại thông minh nhỏ và nhẹ đến mức đeo được ở cổ hoặc ở tay không phải là hình ảnh bắt buộc của thiết bị siêu di động. Thiết bị đeo trên người tuy luôn phụ thuộc vào điện thoại trong túi nhưng có thể sẽ đáp ứng nhu cầu của người dùng đến mức họ hiếm khi lôi điện thoại ra khỏi túi và đó không phải là điều quá khó hình dung. Điều đó sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực nếu thiết bị siêu di động có thể nạp năng lượng liên tục từ chính điện thoại hoặc từ sự vận động của người dùng như dự đoán của Công ty IBM về tiến bộ công nghệ khả dĩ trong năm năm 2012 - 2017.

Bất kể lạc quan hay không, có lẽ không ai phủ nhận rằng nhu cầu thiết bị siêu di động là có thực và không nhỏ. Không ai muốn tin rằng ở thập niên sau, con người vẫn tiếp tục bận rộn vuốt vuốt màn hình mọi lúc, mọi nơi, mất hẳn khả năng quan sát và xúc cảm với môi trường xung quanh.

NGỌC GIAO

Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang