Tài năng đích thực của Steve Jobs

27/10/2015 09:06

Phim "Steve Jobs" (2015) góp thêm một góc nhìn khác về người sáng lập công ty Apple lừng danh. Đã có vô vàn tài liệu trình bày những khía cạnh tốt hoặc xấu về Steve Jobs nhưng ít khi thể hiện rõ nét tài năng đích thực của ông.

Cũng như phim tài liệu "Steve Jobs: The Man in the Machine" (phát hành tháng 9/2015), phim "Steve Jobs" (phát hành tháng 10/2015) thể hiện nhiều nét không đẹp trong tính cách và cuộc đời Steve Jobs, không làm hài lòng những người ưa chuộng chân dung hoàn hảo. Những người làm phim "Steve Jobs" (biên kịch Aaron Sorkin và đạo diễn Danny Boyle) khẳng định phim là bức tranh (không phải là bức ảnh) được tạo nên với cảm hứng từ quyển tiểu sử "Steve Jobs" (phát hành tháng 10/2011) do Walter Isaacson chấp bút theo yêu cầu của chính Steve Jobs.

Tuy đề nghị Walter Isaacson viết tiểu sử cho mình, Steve Jobs không giành quyền kiểm soát nội dung. Steve Jobs qua đời vào tháng 10/2011, không hề đọc bản thảo của sách. Quyển sách đã trình bày những nét đẹp và không đẹp của Steve Jobs. Tất cả tạo nên con người Steve Jobs. Tất cả dường như đều góp phần tạo nên thành công phi thường của Apple.

Sản phẩm hoàn hảo không nhất thiết được tạo nên bởi con người hoàn hảo. Bản thân sự hoàn hảo cũng luôn gắn với... góc nhìn nhất định, chỉ có hiệu lực trong phạm vi nhất định.

Bạn có thể có ý nghĩ như vậy sau khi đọc bài viết dưới đây ("The Tweaker - The real genius of Steve Jobs"), trình bày ý kiến của nhà báo Malcolm Gladwell (The New Yorker, 14/11/2011) sau khi đọc quyển tiểu sử "Steve Jobs" của Walter Isaacson. Theo Malcolm Gladwell, Steve Jobs là người chỉnh sửa (tweaker) tài năng, hơn là nhà sáng chế (inventor), và người chỉnh sửa có thể có vai trò quan trọng không thua kém người sáng chế.


Sách "Steve Jobs" (10/2011) của Walter Isaacson.


Không lâu sau ngày cưới trong năm 1991, Steve Jobs cùng người vợ thân yêu dọn đến một ngôi nhà cũ ở Palo Alto, ngôi nhà có phong cách Cotswold của những năm 1930 [phong cách của vùng Cotswold nước Anh]. Đối với Jobs, chọn lựa và sắp xếp đồ đạc trong nhà luôn là việc đòi hỏi nhiều suy nghĩ. Ngôi nhà trước đó của Jobs chỉ có một tấm nệm, một cái bàn và mấy chiếc ghế. Jobs luôn muốn mọi thứ hoàn hảo và cần có thời gian để hình dung thế nào là hoàn hảo. Lần này khác ở chỗ Jobs đã có gia đình, có vợ bên cạnh, nhưng việc chọn lựa và sắp xếp đồ đạc vẫn gay go như trước. "Chúng tôi đã bàn bạc với nhau về đồ đạc trong tám năm". Laurene Powell - vợ Steve Jobs - đã kể như vậy với Walter Isaacson - người viết quyển "Steve Jobs", quyển tiểu sử hấp dẫn của người sáng lập công ty Apple. "Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để trả lời câu hỏi tự đặt ra cho chính mình: công dụng thực sự của chiếc ghế bành dài (sofa) là gì?".

Tuy nhiên, lựa chọn máy giặt mới là việc khó khăn nhất. Jobs phát hiện máy giặt Châu Âu dùng ít bột giặt hơn, ít nước hơn, ít làm nhàu nát quần áo hơn, nhưng có chu kỳ giặt kéo dài gấp đôi so với máy giặt Mỹ. Thế thì nên chọn loại nào? Jobs giải thích: "Gia đình chúng tôi dành thời gian nhất định để cân nhắc cái hay, cái dở của hai loại máy giặt. Cuộc trao đổi rốt cuộc chuyển thành cuộc tranh luận về thiết kế, về những giá trị của gia đình chúng tôi. Thời gian giặt đồ kéo dài trong một giờ hoặc một giờ rưỡi có phải là điều đáng quan tâm? Hoặc quần áo luôn mềm mại, dùng được lâu mới là điều đáng quan tâm. Có cần xem xét đến việc tiêu tốn từng lít nước? Chúng tôi mất hai tuần để nói về chuyện này trong bữa ăn tối".

Steve Jobs, theo mô tả trong quyển tiểu sử, là một người phức tạp và chi li đến tận cùng. Powell nói với Isaacson: "Trong cuộc đời, trong tính cách của anh ấy có những phần hết sức rối rắm. Đó là sự thực. Ông không cần xóa trắng, viết lại cho đơn giản". Dĩ nhiên, một cây viết như Isaacson không bao giờ chọn phương án đơn giản. Ông đã hỏi chuyện những người từng làm việc với Jobs, ghi âm cẩn thận và góp nhặt những sự kiện từ hai mươi, ba mươi năm trước. Từ đó, Isaacson khắc họa Jobs như một người ưa lấn át, hiếp đáp người khác. Một người bạn của Jobs kể với Isaacson: "Anh ấy có khả năng tinh tế dị thường trong việc phát hiện điểm yếu của bạn, nhận biết bạn mất tự tin ở điểm nào, để khiến bạn phải khiếp sợ".

Jobs đã làm cho bạn gái của mình có thai và rồi từ chối nhận con. Jobs đậu xe trong khu vực dành cho người khuyết tật. Jobs quát tháo với những người dưới quyền. Jobs kêu gào như một đứa trẻ khi có chuyện không như ý. Lúc bị chặn trên đường vì lái xe quá nhanh, Jobs giận dữ bấm còi khi cảm thấy viên cảnh sát viết giấy phạt quá lâu và sau đó tiếp tục cuộc hành trình với tốc độ cao như trước. Tại nhà hàng, Jobs từng trả lại thức ăn đến lần thứ ba.

Trong một lần đến ngụ ở phòng hạng sang của khách sạn để chuẩn bị tiếp nhà báo, vào lúc mười giờ tối, Jobs yêu cầu xê dịch chiếc đàn dương cầm trong phòng, yêu cầu thay đĩa trái dâu không hợp, thay những bình hoa mà ông không thích. Jobs muốn có hoa calla lily. Khi cô trợ lý tìm được loại hoa mà Jobs yêu cầu và trở lại khách sạn vào lúc nửa đêm, Jobs phê bình trang phục của cô là "gớm ghiếc".


Phim "Steve Jobs" (Michael Fassbender trong vai Steve Jobs, 10/2015).


Theo Isaacson, những thiết bị trong xưởng sản xuất máy tính của công ty NeXT - công ty do Jobs sáng lập vào cuối thập niên 1980 - đều được sơn đi, sơn lại nhiều lần vì Jobs thường xem xét lại cách dùng màu sắc trong xưởng. Isaacson viết: "Vách tường của xưởng có màu trắng giống trong viện bảo tàng, theo phong cách của xưởng sản xuất máy tính Macintosh trước đó. Có những chiếc ghế da màu đen trị giá đến 20.000 USD và cầu thang được đặt làm theo yêu cầu,... Jobs khăng khăng rằng dây chuyền lắp ráp dài 50 mét cần di chuyển những bảng mạch từ phải sang trái vì như vậy sẽ giúp khách tham quan dễ nhìn hơn từ hành lang bên ngoài".

Quyển tiểu sử kể rằng Jobs xuất thân từ một gia đình lao động ở Silicon Valley, Jobs đã thành công rất sớm với công ty Apple và bị sa thải một cách trớ trêu khỏi công ty do mình sáng lập. Thế nhưng Jobs lại đạt tới thành công lớn hơn với công ty Pixar. Jobs đã phục hưng Apple khi trở lại với Apple vào cuối thập niên 1990. Một cách tự nhiên, có thể hình dung rằng Jobs sẽ sắc sảo hơn, mềm mỏng hơn khi nếm trải một cuộc đời dữ dội, lắm thăng trầm. Nhưng không phải vậy. Tại bệnh viện, trong những thời khắc cuối của cuộc đời, Jobs chỉ chọn ba người điều dưỡng mà ông cho là thích hợp trong 67 người điều dưỡng. Isaacson viết: "Có lúc, bác sĩ chuyên khoa phổi đặt mặt nạ lên mặt Jobs khi nghĩ rằng ông đã ngủ say sau liều an thần. Nhưng Jobs tháo bỏ mặt nạ và càu nhàu rằng ông ghét cách thiết kế của mặt nạ. Mặc dù phải nói một cách khó khăn, Jobs yêu cầu mang tới năm mẫu mặt nạ khác nhau để ông chọn mẫu thiết kế ưa thích. Jobs cũng ghét đeo thiết bị theo dõi lượng oxygen ở ngón tay. Ông bảo nó xấu xí, quá phức tạp".

Người ta thường cố gắng lý giải vì sao cuộc cách mạng công nghiệp khởi đầu ở nước Anh. Vì sao không phải là nước Pháp hoặc nước Đức? Có nhiều lý do được nêu ra. Chẳng hạn, nước Anh ngày ấy có nguồn than đá dồi dào, lại có hệ thống quản lý bằng sáng chế hoạt động tốt. Giá lao động ở Anh khá cao thúc đẩy việc tìm kiếm giải pháp thay thế sức lao động. Tuy nhiên, trong một bài báo xuất bản năm nay, hai nhà kinh tế học Ralf Meisenzahl và Joel Mokyr lý giải theo cách khác: tập trung vào vai trò của nguồn vốn con người của nước Anh, đặc biệt là nhóm người mà họ gọi là tweaker [người thích chỉnh sửa]. Họ tin rằng nước Anh chiếm ưu thế trong cuộc cách mạng công nghiệp vì có được lực lượng đông đảo những người giỏi kỹ thuật và chế tác khéo léo. Chính những người như vậy nắm lấy các sáng chế then chốt của thời đại công nghiệp, chỉnh sửa chúng, cải tiến chúng, hoàn thiện chúng.

Năm 1779, Samuel Crompton, người thợ cả tài năng vùng Lancashire đã sáng chế máy kéo sợi, cho phép cơ giới hóa các xưởng sản xuất sợi bông. Nước Anh còn có Henry Stones ở vùng Horwich, người đã thêm những bánh lăn cho máy kéo sợi, James Hargreaves ở vùng Tottington, người đã tìm ra cách tăng tốc và giảm tốc nhẹ nhàng cho bánh đà, William Kelly ở vùng Glasgow, người đưa động cơ hơi nước vào hệ chuyền động và Richard Roberts ở vùng Manchester, bậc thầy về máy công cụ chính xác, người sáng chế máy kéo sợi "tự động" tốc độ cao bằng cách cải tiến toàn diện sáng chế của Crompton. Những tweaker tạo ra từng bước tiến nhỏ để tiến dần đến sáng chế lớn, có hiệu suất cao, tạo lợi nhuận cao.

Steve Jobs là một Samuel Crompton hoặc một Richard Roberts? Trong những bài báo ca ngợi Steve Jobs sau khi ông qua đời, người ta thường xem ông là nhà sáng chế, là người có tầm nhìn xa. Nhưng quyển tiểu sử "Steve Jobs" của Isaacson cho thấy ông giống với tweaker nhiều hơn. Những nét đặc sắc của máy tính Macintosh, dùng con chuột và những biểu tượng trên màn hình, thực ra là sáng chế của những kỹ sư thuộc trung tâm nghiên cứu Xerox PARC. Jobs đã nắm lấy ý tưởng đó sau chuyến thăm Xerox PARC vào năm 1979. Máy nghe nhạc số cầm tay xuất hiện lần đầu năm 1996. Apple giới thiệu iPod vào năm 2001 vì Jobs quan sát những máy nghe nhạc trên thị trường và kết luận rằng chúng được thiết kế quá tệ. Điện thoại thông minh ra đời trong thập niên 1990. Jobs giới thiệu iPhone năm 2007, hơn mười năm sau đó, vì như Isaacson đã viết: "Jobs chú ý đến điều kỳ quặc của tất cả điện thoại di động trên thị trường: được thiết kế quá tệ, hệt như máy nghe nhạc số cầm tay ngày trước".

Ý tưởng về iPad đến với Jobs từ một kỹ sư của Microsoft, là chồng một người bạn của gia đình Jobs. Người ấy đã mời Jobs đến dự tiệc sinh nhật thứ năm mươi của mình. Jobs kể với Isaacson: "Anh ta cứ lải nhải với tôi rằng Microsoft sẽ làm thay đổi thế giới với chiếc Tablet PC, rằng máy tính xách tay sẽ biến mất, rằng Apple nên sản xuất loại máy như vậy và dùng phần mềm của Microsoft. Nhưng những gì anh ta làm với loại máy như vậy đều sai. Máy có cây bút. Một khi đã dùng cây bút là không xong. Trong bữa tối hôm ấy, có lẽ anh ta đã nói với tôi đến chục lần về Tablet PC, khiến tôi chán ngấy. Khi ra về, tôi tự nhủ: đồ quỷ, ta sẽ cho mi biết tablet phải như thế nào".

Jobs rất nhạy trong việc chỉnh sửa cái đã có, chứ không phải việc tạo cái mới, chưa từng có. Jobs có tài nắm bắt rất nhanh thứ gì đó trước mắt ông và cải tiến không ngừng. Sau khi xem các mẫu quảng cáo đầu tiên cho iPad, Jobs cho gọi James Vincent, người viết nội dung của các mẫu quảng cáo, và bảo: "Các mẫu quảng cáo của anh quá tệ". Vincent cãi lại: "Vậy ông muốn thế nào? Ông chưa nói cho tôi biết ông muốn thế nào". Jobs đáp: "Tôi không biết. Nhưng anh phải mang đến cho tôi xem cái gì đó mới, phải khác hẳn với cái mà anh đã cho tôi xem". Vincent bực mình: "Nhưng ông phải nói cho tôi biết ông muốn gì". "Anh phải mang đến cho tôi xem. Khi tôi thấy nó, tôi sẽ biết mình muốn gì". Jobs thình lình nổi giận. Vincent kể: "Ông ấy quát vào mặt tôi".

"Khi tôi thấy nó, tôi sẽ biết mình muốn gì". Đó là châm ngôn của Jobs. Chỉ khi ông thấy thứ gì đó, bản tính đam mê sự hoàn hảo sẽ thúc đẩy ý tưởng của ông lên đến tận cùng. Khi nhìn vào thanh tiêu đề của cửa sổ trên màn hình máy tính Macintosh đầu tiên do nhóm kỹ sư phần mềm của Apple thiết kế, Jobs bảo rằng ông không thích nó, phải thay đổi. Thay đổi, lại thay đổi, cứ thế đến khoảng hai mươi lần. Khi các kỹ sư cho rằng có những việc khác đáng làm hơn, Jobs nạt lại: "Các anh không nghĩ rằng mình phải nhìn nó mỗi ngày ư? Đó không phải là chuyện vặt. Phải tìm cách làm cho đúng".


Phim tài liệu "Steve Jobs - The Man in the Machine" (9/2015).


Chiến dịch quảng cáo nổi tiếng "Think different" của Apple do công ty quảng cáo TBWAChiatDay thực hiện, nhưng chính Jobs là người vắt óc nghĩ ra khẩu hiệu của chiến dịch. Isaacson viết: "Họ tranh luận với nhau về ngữ pháp. Nếu 'different' bổ nghĩa cho động từ 'think' thì nó phải là trạng từ, nghĩa là phải viết 'think differently' mới đúng. Nhưng Jobs khăng khăng rằng ông muốn tính từ 'different' được dùng như danh từ, giống như trong cụm từ 'think victory' hoặc 'think beauty'. Hơn nữa, 'think different' có âm hưởng hay hơn, giống như 'think big' vậy". Jobs giải thích cho Isaacson: "Cách viết đó vẫn đúng ngữ pháp nếu anh xét đến điều chúng tôi muốn nói. Chúng tôi không nghĩ về thứ giống như trước. Chúng tôi nghĩ về thứ khác. Nghĩ về thứ khác một chút. Nghĩ về thứ khác hoàn toàn. Nói chung là nghĩ về thứ khác. Cách nói 'think differently' không diễn đạt được điều mà tôi muốn nói".

Theo lập luận của hai nhà kinh tế học Meisenzahl và Mokyr, sự đổi khác từng chút là rất cần thiết cho sự tiến bộ. James Watt sáng chế động cơ hơi nước kiểu mới, có hiệu suất gấp đôi loại động cơ hơi nước cũ. Nhưng nhờ có sự chỉnh sửa của nhiều người mà hiệu suất động cơ hơi nước của Watt nhanh chóng tăng lên gấp bốn. Sự sáng chế máy kéo sợi của Samuel Crompton thuộc về loại hiện tượng mà Meisenzahl và Mokyr tạm gọi là "sáng chế năng suất cao" của cách mạng công nghiệp. Nhưng thời điểm có tính nhảy vọt trong lịch sử máy kéo sợi xảy ra vài năm sau đó, do cuộc đình công của công nhân kéo sợi. Khi đó, các chủ nhà máy tìm cách thay thế nhân công hiện có bằng loại lao động không cần kỹ năng, dựa vào máy kéo sợi tự động, không phải điều khiển bằng tay quay. Ai giải quyết vấn đề đó cho giới chủ? Không phải Crompton, mà là một người khiêm tốn, chỉ muốn có lợi tức ổn định đủ trang trải cho cuộc sống ẩn dật của mình. Đó chính là Richard Roberts, người đưa ra mẫu máy kéo sợi mới vào năm 1825 và mẫu máy tốt hơn nữa vào năm 1830. Người sáng chế là người bắt đầu từ trang giấy trắng và hình dung lại thế giới theo cách khác. Người chỉnh sửa thừa kế thành quả của người sáng chế, thay đổi dần dần cho đến lúc gần như hoàn hảo. Đó không phải là loại công việc kém quan trọng hơn.

Khi căn bệnh ung thư đưa Jobs đến gần điểm cuối cuộc đời, niềm đam mê sự hoàn hảo của Jobs vẫn rất mạnh mẽ, thể hiện qua việc thiết kế trụ sở mới của Apple tại Cupertino. Jobs quan tâm từng chi tiết. Isaacson viết: "Jobs đưa ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác. Đôi khi ông yêu cầu thiết kế lại từ đầu, yêu cầu cung cấp cho ông nhiều phương án khác nhau".

Jobs ưa thích chất liệu thủy tinh một cách kỳ lạ. Từ việc quan sát những tấm thủy tinh lớn được lắp đặt tại những cửa hàng bán lẻ của Apple, Jobs quyết định trong trụ sở mới của Apple không có tấm thủy tinh phẳng nào cả. Mọi tấm thủy tinh đều phải cong và được ghép sao cho không có đường nối. Isaacson kể rằng Jobs tự hào cho ông xem thiết kế trụ sở mới của Apple với sân trung tâm lớn gấp ba sân bóng bầu dục. Jobs cho Isaacson thấy có thể đặt quảng trường St. Peter của Rome lọt thỏm trong sân trung tâm của trụ sở Apple. Theo thiết kế của các kiến trúc sư, các cửa sổ đều có thể mở. Jobs từ chối loại cửa sổ như vậy. Ông cho rằng các cửa sổ đóng mở khác nhau làm hỏng nét đẹp của kiến trúc.

NGỌC GIAO lược dịch

Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang