Một năm sau ngày mất Steve Jobs (5/10/2011)

Steve Jobs - Những khoảnh khắc cuộc đời

10/09/2012 10:08

Những khoảnh khắc trong cuộc đời của Steve Jobs qua lời kể của Steven Levy - nhà báo kỳ cựu của tạp chí Wired - tái hiện một chân dung có sức thu hút lạ thường.

Nhìn lại năm 2011, Steven Levy xem sự ra đi của Steve Jobs là sự kiện nổi bật. Là nhà báo công nghệ, Levy đã nhiều lần trò chuyện với Jobs.


Cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi với Steve Jobs diễn ra vào tháng 11/1983 trong một nhà hàng ở Cupertino với món pizza chay. Chủ đề của cuộc phỏng vấn là Macintosh - loại máy tính mới mà Apple sắp tung ra thị trường. Jobs trông rắn chắc, nhanh nhẹn trong chiếc áo len màu xanh dương và quần bò. Jobs vô cùng sôi nổi khi nói về Macintosh, một sản phẩm "tuyệt diệu" theo lời anh. "Sản phẩm tinh xảo nhất mà tôi từng làm được trong đời".

Sau này, khi trở thành nhân vật tiếng tăm, Jobs rất thận trọng và "khó chịu" đối với giới truyền thông.Ngày ấy, Jobs vẫn còn mộc mạc. Jobs không ngần ngại thú nhận rằng anh đang để ý một phụ nữ nhưng rồi mọi việc "tan tành mây khói". Lý do? Jobs nói đơn giản: "Do áp lực công việc, do một 'phụ nữ' khác xen vào. Đó là Macintosh". Jobs ước ao: "Giá như tôi có thể vừa làm mọi việc mà mình muốn, vừa yêu một phụ nữ. Có lẽ điều này là không thể".

Tôi hỏi Jobs rằng anh có tính đến trường hợp nghiêm trọng nếu máy Mac thất bại giống như Apple III hay không. Jobs gật đầu: "Có đấy. Tôi sẵn lòng làm lại tất cả.Nếu không thế thì anh sống làm gì?Tôi không làm việc này vì tiền.Tôi đã có nhiều tiền đến mức cả đời tiêu không hết.Tôi làm việc này vì tôi yêu thích nó".

Ở tuổi 28, Jobs đã hình dung rõ ràng về con đường mà anh theo đuổi suốt đời. Jobs muốn Apple vẫn giữ được linh hồn khi trở thành công ty trị giá 10 tỉ USD. Tôi hỏi Jobs về một câu mà anh từng nói với những kỹ sư của Apple: "Thà làm hải tặc còn hơn vào hải quân". Jobs giải thích: "Làm hải tặc nghĩa là vượt qua những gì mà người ta nghĩ là có thể. Con người có thể làm nên chuyện khi có người mong đợi, thúc giục họ làm nên chuyện".

Macintosh đã không thành công như Apple mong đợi, Jobs rời khỏi Apple năm 1985.Trong những năm tháng "ẩn dật" của Jobs, tôi ít được gặp anh.

Năm 1997, tôi có dịp nói chuyện với Jobs qua điện thoại khi anh vừa nhận vai trò giám đốc điều hành lâm thời của Apple. Jobs nói rằng có lẽ anh chỉ làm tạm thời chứ không ở lại Apple."Apple giống như một người cần có thời gian tập luyện để lấy lại thể hình cũ. Tôi chỉ đóng vai trò nhỏ, như một huấn luyện viên". Lúc đó, Jobs đang điều hành xưởng phim hoạt hình Pixar.Jobs cho biết vừa thương thảo thành công về việc hợp tác với Disney và nhân tiện nói thêm rằng giờ đây anh đã có gia đình. Hóa ra vừa làm việc cật lực, vừa yêu một phụ nữ là điều có thể!


Steve Jobs cùng các con (Eve Jobs, Reed Jobs, Erin Jobs) và vợ (Laurene Jobs)


Thực ra kể từ khi ấy, Jobs không thể nào rời bỏ Apple.Tháng 5/1997, giới nhà báo chúng tôi được mời tới trụ sở Apple nhân dịp ra mắt máy tính iMac. Chúng tôi tề tựu trong một căn phòng rộng, trống trải ở tầng bốn, từng là văn phòng của Gil Amelio - giám đốc điều hành cũ. Jobs mặc quần ngắn, đi xăng-đan. Khi chuẩn bị máy chiếu, Jobs nói với tôi: "Tôi chẳng mấy khi vào đây. Anh có biết rằng căn phòng này từng giống như căn hộ của riêng Amelio? Khi đó nội thất của nó trị giá đến nửa triệu USD!".Chúng tôi đi qua một văn phòng nhỏ, nơi Jobs làm việc.Jobs cho phép tôi ngồi lại trong văn phòng đó khi anh bận rộn với những cuộc gọi, bàn về việc làm phim Toy Story 2 và chiến dịch quảng cáo mới của Apple mang tên Think Different.

Sau khi nghe Jobs thuyết trình về iMac, tôi nói với Jobs rằng anh là một người chào hàng tài năng. Jobs ngắt lời tôi: "Tôi không nghĩ mình là người chào hàng. Nghe cứ như là người bán dầu xoa trị rắn vậy!".

Khi tôi hỏi Jobs rằng anh có cảm thấy mình đã đổi thay so với thuở ban đầu của Apple, Jobs đáp: "Tôi vẫn thế". Tôi nói rằng tiền bạc và danh tiếng chắc chắn phải có tác động nào đó. Jobs khăng khăng: "Tôi đã thành công sớm với Apple và có nhiều tiền từ khi còn khá trẻ. Ngay khi ấy tôi đã quyết rằng không bao giờ để tiền bạc hủy hoại đời mình.Tôi cũng không để báo chí hủy hoại đời mình. Sau khi đọc những điều người ta viết về tôi, tôi chẳng còn tin những điều mà người ta viết về người khác".

Tôi nhắc lại lời anh nói ngày nào về mong muốn Apple trở thành công ty trị giá 10 tỉ USD mà không đánh mất linh hồn.Jobs nói rằng tôi đã chạm vào nỗi đau của anh vì Apple hiện tại là ví dụ tiêu biểu về một công ty vô hồn. Theo Jobs, những người lãnh đạo Apple đã theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn nhằm làm vui lòng cổ đông thay vì xây dựng tầm nhìn dài hạn. Nhưng anh không bao giờ tin rằng đó là hệ quả tất yếu của sự tăng trưởng.

Năm 2000, Jobs trở thành giám đốc điều hành chính thức của Apple.Từ đó khởi đầu câu chuyện thành công phi thường, làm cho Apple trở thành công ty đắt giá nhất thế giới. Ước mơ ngày nào của Jobs về công ty 10 tỉ USD trở nên quá nhỏ bé so với thực tế.

Tôi có may mắn luôn luôn ngồi ở hàng ghế đầu trong những buổi thuyết trình giới thiệu sản phẩm mới của Jobs. Dù không thích là người chào hàng, Jobs vẫn cứ là người chào hàng tài năng vì anh vui thích làm cho sản phẩm của mình tỏa sáng. Tháng 7/1999, trong buổi thuyết trình giới thiệu iBook, sau khi Jobs dùng iBook truy cập trang mạng của Apple, tôi nhận thấy iBook không hề có dây cáp Ethernet và nêu câu hỏi. Câu hỏi của tôi khiến Jobs vui sướng: anh đang mong được hỏi như vậy. Anh khẳng định rằng Apple là công ty lớn đầu tiên hoàn toàn ủng hộ chuẩn Wi-Fi, một chuẩn công nghệ không dây chưa được nhiều người biết đến vào lúc đó. Để cho thấy Wi-Fi tuyệt vời ra sao, Jobs vừa nói vừa mang iBook đi vòng quanh theo cách giống như người hầu bàn Tây Ban Nha bưng khay dọn món tapas, vừa lắc lư theo điệu mambo vui nhộn.

Tôi luôn vui thích với những buổi giới thiệu iPod của Jobs.Một buổi chiều tháng 10/2003, tôi ngồi nghe Jobs giới thiệu phần mềm mới cho iPod. Lần đó, Jobs không dùng nhạc của Bob Dylan hay Grateful Dead. Jobs cho phát bài In My Life của Beatles do Johnny Cash trình bày. Jobs muốn tưởng niệm Johnny Cash vừa qua đời.Cash mất sau người vợ yêu của mình chỉ bốn tháng.Jobs cho biết In My Life là bài cuối cùng mà Cash ghi âm. Jobs xúc động vì bài hát tựa như lời thì thầm với người vợ đã mất của Cash: "Nơi đây chốn này có những khoảnh khắc. Tình yêu và tình bạn không thể nào quên.Những người đã khuất và những người còn lại.Tôi yêu thương tất cả suốt đời". Jobs bộc bạch: "Trong thời của nhạc nhanh, thật tuyệt vời khi ta sống chậm lại và nghe những giai điệu như thế này".

Cũng trong tháng đó, Jobs biết rằng anh bị ung thư tuyến tụy.

Tháng 7/2004, nỗi lo sợ cái chết hẳn choán đầy tâm trí Jobs khi tôi gặp anh để phỏng vấn cho tạp chí Newsweek.Lúc tôi rút từ túi chiếc iPod để ghi âm, Jobs nhăn mặt kinh sợ nhìn chiếc iPod của tôi có thêm lớp vỏ nhựa.Jobs muốn tôi bỏ lớp vỏ nhựa bảo vệ. Jobs đùa: "iPod cũng già giống chúng ta. Năm sau tôi sẽ tròn 50 tuổi.Tôi giờ đây giống như chiếc iPod trầy trụa". Vài tuần sau, Jobs bước vào cuộc chữa trị bệnh ung thư.

Đầu năm 2011, tôi xin được ghé thăm Jobs, chỉ để nói chuyện, không ghi chép, ghi âm gì cả.Khi ấy, Jobs hiểu rõ điều gì quan trọng nhất đối với anh.Jobs muốn ở bên gia đình và làm mọi việc có thể cho Apple khi thời gian còn cho phép.Thời gian cho phép không nhiều, đã kết thúc vào ngày 5/10/2011.

NGỌC GIAOlược dịch


Laurene Jobs và Steve Jobs

Trong năm 2011, biết rõ mình sắp từ biệt cõi đời, Steve Jobs đã xúc động đọc cho người vợ yêu Laurene Powell Jobs những dòng ông viết cho dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới (1991-2011):

"Hai mươi năm trước, chúng mình đi theo tiếng gọi của con tim nhưng chưa biết nhiều về nhau. Em đã khiến anh bay bổng.Trời đổ tuyết khi chúng mình làm lễ cưới ở Ahwahnee. Năm tháng trôi qua, các con ra đời, có những ngày hạnh phúc, những ngày khó khăn, nhưng không bao giờ có những ngày khổ đau. Niềm yêu thương và lòng tôn kính chúng mình dành cho nhau đã qua thử thách và lớn dần.Chúng mình đã có với nhau thật nhiều kỷ niệm. Giờ đây trở lại nơi bắt đầu cuộc hành trình hai mươi năm trước, chúng mình đã già hơn, hiểu biết nhiều hơn với những vết nhăn trên mặt và trong tim. Giờ đây chúng mình đã nếm trải bao niềm vui, nỗi buồn, những điều bí ẩn và những điều kỳ diệu. Chúng mình vẫn luôn có nhau. Đôi chân anh chưa bao giờ trở lại mặt đất".

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang