Steve Jobs - Những câu chuyện cũ

29/08/2011 18:06

Steve Jobs trở thành chủ đề sôi nổi của giới truyền thông toàn cầu nhân sự kiện ông chính thức rời khỏi chức vụ giám đốc điều hành của Apple - công ty do ông sáng lập 35 năm trước, nay trở thành công ty đắt giá nhất thế giới.

Mời bạn theo dõi một phần cuộc trò chuyện giữa Jobs với phóng viên tự do David Sheff vào đầu năm 1985, khi Jobs sắp tròn ba mươi tuổi. Những câu chuyện cũ vẫn thường đem đến nhiều điều mới mẻ.


Sheff: Năm 1984 đã qua. Về sự bùng nổ máy tính cá nhân, có lẽ anh, người cha 29 tuổi của cuộc cách mạng máy tính, là người chịu "trách nhiệm". Tổng giá trị cổ phiếu của anh có lúc đạt đến nửa tỉ USD, đúng không?

Jobs (cười): Thực ra khi cổ phiếu mất giá trong năm qua, tôi đã bị thiệt 250 triệu USD.

Sheff: Anh vẫn cười được sao?

Jobs: Điều đó không thể hủy hoại đời tôi. Chuyện tiền bạc thường làm tôi thấy buồn cười. Tiền bạc thực ra không phải là điều quan trọng nhất đối với tôi trong mười năm qua. Khi tôi nói chuyện với sinh viên ở một trường đại học, tôi thấy họ kính nể tôi chủ yếu vì tôi là một triệu phú. Thời đi học, chúng tôi chịu ảnh hưởng bởi những lý tưởng của thập niên 1960, chưa có sự thực dụng như sinh viên hiện nay.



Steve Jobs trong cuộc trò chuyện với phóng viên David Sheff (1985).

Sheff: Anh tin rằng máy tính sẽ thay đổi cuộc sống của mỗi người. Liệu anh có thể thuyết phục những người hoài nghi?

Jobs: Máy tính là công cụ tuyệt diệu. Nó là công cụ để soạn thảo, để tính toán, để hoạch định, để lưu trữ, để sáng tác nghệ thuật và sẽ là phương tiện thông tin liên lạc nữa. Chưa từng có công cụ nào mạnh mẽ và linh hoạt như máy tính. Máy tính sẽ càng ngày càng làm được nhiều việc hơn cho chúng ta. Máy tính hiện nay chỉ là bước khởi đầu. Máy tính sẽ trở thành công cụ vô cùng quan trọng cho mọi người, giống như điện thoại vậy.

Sheff: Song thân của anh có ảnh hưởng ra sao đối với sự nghiệp của anh?

Jobs: Cha mẹ tôi luôn khuyến khích tôi theo đuổi niềm say mê của mình. Cha tôi là thợ máy. Ông có đôi tay vô cùng khéo léo. Ông có thể sửa chữa mọi thứ, làm cho máy móc chạy tốt. Ông tháo rời những cơ phận và lắp chúng lại một cách tài tình. Khi tôi bắt đầu quan tâm đến những thiết bị điện tử, ông thường hướng dẫn tôi cách thức tháo lắp chúng. Cha tôi chuyển đến Palo Alto khi tôi lên năm. Chính vì vậy mà tôi khởi nghiệp ở vùng thung lũng này.

Sheff: Anh là... con nuôi phải không?

Jobs: Anh thực sự muốn biết điều đó sao? Tôi nghĩ rằng những giá trị của con người, nhân sinh quan của họ, được hình thành từ cách thức mà họ được nuôi dạy cho đến khi lớn khôn. Dù sao, những người là con nuôi vẫn luôn tò mò tìm hiểu gốc gác của mình. Đó là điều tự nhiên. Tôi cũng đã tò mò vì điều đó.

Sheff: Anh đã tìm được cha mẹ ruột chưa?

Jobs: Tôi không muốn đề cập đến chuyện này.

Sheff: Vùng thung lũng mà gia đình anh chuyển đến giờ đây nổi danh với tên gọi Silicon Valley. Hồi anh còn bé vùng này khác hiện giờ ra sao?

Jobs: Hồi đó vùng này cũng giống như mọi khu ngoại ô của nước Mỹ. Khu phố tôi ở ngày trước nheo nhóc trẻ con. Mẹ tôi dạy cho tôi đọc chữ trước tuổi đi học nên khi đến trường tôi thấy hơi chán và hơi sợ nữa. Năm lớp ba, bọn lớp tôi quậy phá kinh khủng! Nào là đem rắn vào lớp, nào là chơi trò "nổ bom". Cô giáo tôi khi ấy gần như kiệt sức. Mọi việc thay đổi vào năm lớp bốn. Cô Imogene Hill dạy lớp bốn là một trong những vị thánh của đời tôi. Cô gợi lên niềm say mê tìm hiểu mọi thứ trong tôi. Đó là năm tôi học được nhiều hơn bất kỳ năm học nào khác ở trường.

Sheff: Anh làm quen với máy tính như thế nào?

Jobs: Một người láng giềng của gia đình tôi tên là Larry Lang. Ông là kỹ sư làm việc tại Công ty Hewlett-Packard. Ông đã dành nhiều thời gian để dạy tôi đủ thứ. Tôi thấy chiếc máy tính lần đầu tiên ở công ty Hewlett-Packard, lúc tôi 12 tuổi thì phải. Khi đó, họ thường cho học sinh tham quan mỗi tối Thứ Ba, giảng cho chúng tôi về máy tính và cho phép chúng tôi dùng thử máy tính. Tôi vẫn nhớ buổi tối đầu tiên đó, tôi mê mẩn khi được dùng máy tính.

Sheff: Vì sao lúc đó máy tính thu hút anh? Lúc đó anh đã hình dung được tiềm năng của máy tính?

Jobs: Không hề có chuyện đó. Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng đó là chiếc máy rất tinh xảo và tôi muốn táy máy với nó.

Sheff: Anh đã làm việc cho Hewlett-Packard. Cơ hội đó đã đến như thế nào?

Jobs: Năm 12 hoặc 13 tuổi gì đó, tôi muốn ráp một chiếc máy nhưng còn thiếu vài linh kiện. Tôi tra danh bạ điện thoại và gọi đến ông Bill Hewlett. Ông rất tử tế, tiếp chuyện với tôi đến 20 phút. Dù không biết tôi là ai, ông hứa cho tôi các linh kiện tôi cần. Ông đã cho tôi làm việc tại công ty của ông trong dịp hè ở dây chuyền lắp ráp bộ đếm tần số. Công việc khá mệt nhưng chẳng hề chi, đó đã là thiên đường đối với tôi. Tôi học được nhiều thứ vào mùa hè năm đó.

Sheff: Anh gặp Steve Wozniak khi nào?

Jobs: Tôi gặp Woz khi tôi 13 tuổi, trong nhà xe của một người bạn. Khi ấy Woz 18 tuổi. Woz hiểu biết về điện tử hơn hẳn tôi và bạn bè của tôi. Chúng tôi cùng quan tâm đến máy tính và có khiếu khôi hài giống nhau, nên chúng tôi trở thành bạn thân.



Steve Jobs (phải) và Steve Wozniak (1976).


Sheff: Thế là từ đó anh chỉ chú ý đến máy tính thôi?

Jobs: Tôi không giam mình trong một thế giới quá lâu. Giữa năm lớp 10 và lớp 11, tôi bắt đầu thích đọc Shakespeare, Dylan Thomas và các tác phẩm cổ điển. Sau khi đọc Moby Dick, tôi theo học một lớp dạy sáng tác văn học. Năm lớp 12, tôi được phép dự một số lớp về văn học ở Đại học Stanford.

Sheff: Wozniak có mơ mộng như vậy không?

Jobs (cười): Woz cũng thế. Tôi nghĩ có khi Woz ở trong một thế giới mà không ai hiểu được. Chúng tôi như hai hành tinh chuyển động theo qũy đạo riêng và có nhiều lần giao nhau. Không chỉ là máy tính. Woz và tôi đều rất thích thơ của Bob Dylan.

Sheff: Thời đó có nhiều người quan tâm đến máy tính không?

Jobs: Woz dẫn tôi đến tham dự các buổi sinh hoạt của Homebrew Computer Club. Đó là một nhóm người thích vọc bộ linh kiện máy tính mang tên Altair. Chúng tôi rất phấn khích khi tự mình lắp được máy tính. Cần nhớ rằng ngày ấy không ai cho phép chúng tôi chạm đến máy tính lớn. Chúng tôi chỉ có thể lập trình đơn giản với Altair nhờ các công-tắc.

Sheff: Từ đó anh quyết định tạo ra máy tính tốt hơn Altair?

Jobs: Đại khái là thế. Sau khi bỏ Đại học Reed, tôi thấy trên báo có một mẩu tin tuyển dụng của Công ty Atari và tôi xin được việc làm ở đó. Khi ấy Atari là công ty rất nhỏ, chuyên chế tạo máy trò chơi. Tôi thường ở lại Atari vào buổi tối và cho Woz vào xưởng chơi. Woz táy máy với mọi thứ trong xưởng và nảy ra ý tưởng chế tạo một máy tính. Woz mua một bộ vi xử lý để thực hiện điều đó. Thế là máy tính Apple I ra đời. Chúng tôi chỉ định chế tạo nó để khoe với bạn bè.

Sheff: Điều gì khiến anh nghĩ đến việc sản xuất và bán máy tính?

Jobs: Có một ông chủ tiệm linh kiện điện tử đề nghị chúng tôi làm ra những chiếc máy như vậy để ông ấy bán. Tôi bán chiếc xe VW của mình và Woz bán chiếc máy tính Hewlett-Packard của anh ấy, góp được 1.300 USD để làm vốn sản xuất.

Sheff: Anh và Wozniak đã hợp tác ra sao?

Jobs: Woz rất giỏi về kỹ thuật. Anh ấy thực hiện phần lớn việc chế tạo. Tôi phụ trách phần bộ nhớ và hoàn chỉnh sản phẩm. Woz không giỏi lắm khi xét đến tính thẩm mỹ của sản phẩm. Apple I khi ấy thực chất chỉ là một bản mạch in, không có bộ nguồn, không có bàn phím. Người dùng phải tự trang bị bàn phím (cười). Chúng tôi bán được 150 chiếc và thu được 95.000 USD.

Sheff: Máy tính Apple II đã tạo ra cuộc cách mạng. Hai anh đã chế tạo Apple II ra sao?

Jobs: Không chỉ có hai chúng tôi. Chúng tôi thuê người để chế tạo máy tính hoàn chỉnh, có bộ nguồn, thùng máy, bàn phím. Woz tự làm toàn bộ phần mềm cho Apple II. Apple II là sản phẩm đột phá vì người mua dùng được ngay, không cần hiểu biết về phần cứng. Trong năm 1976, chúng tôi thu được 200.000 USD khi công ty của chúng tôi vẫn ở trong nhà xe. Trong năm 1983, chúng tôi đã thu được 985 triệu USD.



Steve Jobs và máy tính "con cưng" Macintosh (1984).


Sheff: Đối với anh, tiền bạc có ý nghĩa ra sao?

Jobs: Tôi vẫn chưa thực sự hiểu điều này. Khi anh có nhiều tiền, việc tiêu tiền trở thành một trách nhiệm lớn. Nếu anh qua đời, chắc chắn anh không muốn để lại tài sản lớn cho các con anh vì điều đó sẽ hủy hoại cuộc đời của chúng. Nếu anh qua đời mà không có con, tài sản của anh sẽ thuộc về Nhà nước. Do đó tốt nhất là tự anh dùng tiền phục vụ xã hội theo cách khôn ngoan hơn Nhà nước. Tuy nhiên, cho đi 1 USD một cách hiệu quả khó hơn làm ra 1 USD. Vấn đề lớn của hoạt động từ thiện là thiếu một hệ thống đo lường để đánh giá hiệu quả. Khi không đánh giá được hiệu quả, anh không thể biết được cách làm tốt hơn.

Sheff: Anh sẽ làm gì trong quãng đời tiếp theo?

Jobs: Có câu ngạn ngữ Hindu nói rằng: "Trong 30 năm đầu đời, anh tạo ra thói quen. Trong 30 năm cuối đời, thói quen tạo ra anh". Tôi sắp tròn 30 tuổi nên tôi suy nghĩ nhiều về điều này.

NGỌC GIAO lược dịch


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang