Steve Jobs - Lời tạ ơn cuộc sống

27/11/2010 21:59

Ngày 12/6/2005, Steve Jobs - giám đốc điều hành Công ty Apple - đọc một diễn văn trong lễ tốt nghiệp của sinh viên Đại học Stanford. Sau năm năm, diễn văn của ông vẫn lan truyền khắp nơi trên mạng.

Không ít người, dù ở tuổi thanh xuân hay đang đi quãng đường còn lại của mình, lưu giữ diễn văn cùng giọng đọc khỏe khoắn của Jobs trên điện thoại để đọc lại, nghe lại nhiều lần, không chỉ vì đó là lời lẽ chân thành hiếm có của một người danh tiếng, mà còn vì diễn văn đề cập đến những điều hệ trọng của đời người. Mời bạn theo dõi diễn văn để cảm nhận niềm hạnh phúc bao la khi đón chào một ngày mới, đón chào một năm mới.



Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp của sinh viên Đại học Stanford (12/6/2005).


Xin cảm ơn. Tôi rất vinh dự được góp mặt cùng các bạn hôm nay trong lễ tốt nghiệp của các bạn ở một trong những đại học tốt nhất thế giới. Thành thật mà nói, tôi không hề tốt nghiệp đại học và đây là dịp mà tôi được đến gần nhất một buổi lễ tốt nghiệp đại học.

Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn ba câu chuyện của đời tôi. Chỉ thế thôi. Không có gì nhiều. Chỉ ba câu chuyện thôi. Trước hết là câu chuyện về mối liên hệ của những sự kiện dường như không có liên hệ gì với nhau.

Tôi bỏ ngang việc học ở Đại học Reed sau sáu tháng theo học và lông bông ở trường như một kẻ học hành dang dở trong khoảng mười tám tháng trước khi thực sự rời khỏi trường. Tại sao tôi bỏ học? Điều này bắt nguồn từ những chuyện xảy ra trước khi tôi ra đời. Ngày ấy, mẹ ruột của tôi là một sinh viên trẻ tuổi, đơn thân, vừa tốt nghiệp đại học. Bà quyết định trao tôi cho người khác làm con nuôi. Tha thiết mong muốn đứa con của mình sau này sẽ tốt nghiệp đại học, bà thu xếp để tôi được nhận làm con nuôi trong gia đình của một luật sư ngay khi tôi sinh ra. Nhưng khi tôi sinh ra, họ bất ngờ đổi ý, chỉ muốn nhận con gái. Ngay giữa đêm, mẹ tôi gọi điện đến một gia đình khác trong danh sách xin con nuôi: "Chúng tôi có một con trai không mong đợi. Ông bà có muốn nuôi cháu không?". Họ trả lời: "Tất nhiên rồi, thưa bà". Họ chính là cha mẹ nuôi của tôi.

Sau lần đó, khi mẹ ruột tôi phát hiện mẹ nuôi tôi không hề tốt nghiệp đại học và cha nuôi tôi không hề tốt nghiệp trung học, bà từ chối ký giấy cho con nuôi. Vài tháng sau, bà đổi ý khi cha mẹ nuôi của tôi cam kết rằng tôi sẽ được vào đại học.

Đời tôi bắt đầu như thế. Mười bảy năm sau, tôi vào đại học thực sự, nhưng tôi đã ngây thơ chọn một đại học đắt đỏ gần ngang với Stanford. Tiền dành dụm của người lao động như cha mẹ nuôi của tôi sẽ phải tiêu hết cho học phí đại học. Sau sáu tháng theo học, tôi thấy không đáng phải trả giá như thế. Lúc đó, tôi chưa biết mình muốn làm gì trong đời và không tin rằng trường đại học sẽ giúp tôi tìm ra hướng đi trong khi tôi lại đang tiêu hết tiền dành dụm cả đời của cha mẹ tôi. Tôi quyết định bỏ học và tự nhủ rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Ngày ấy quả thực tôi có hơi sợ, nhưng sau này nhìn lại, tôi thấy đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong đời. Khi bỏ học, tôi không còn bị buộc học những môn chán ngắt và bắt đầu cuốn theo những điều mà tôi cho là thú vị hơn nhiều.

Thực tế chẳng lãng mạn gì lắm. Vì không còn chỗ ở trong ký túc xá, tôi ngủ trên sàn nhà trong phòng của các bạn tôi. Tôi nhận việc giao trả các chai nước ngọt để hưởng lợi năm xu mỗi chai nhằm có tiền mua thức ăn. Mỗi tối chủ nhật, tôi đi bộ bảy dặm ngang qua thành phố để có được một bữa ăn ngon miệng ở ngôi chùa Hare Krishna. Tôi rất thích bữa ăn đó. Về sau, hóa ra những điều mà tôi bắt gặp khi nghe theo sự tò mò và sự mách bảo của trực giác là những điều vô giá. Tôi xin nêu một ví dụ.

Ngày ấy, Đại học Reed có lớp dạy viết chữ đẹp mà tôi nghĩ rằng không đâu sánh bằng. Các bích chương trong trường và tất cả các nhãn dán trên các ngăn kéo đều được viết tay rất đẹp. Vì bỏ học, tôi không phải theo học các môn bình thường nữa, tôi quyết định theo học một lớp dạy viết chữ đẹp. Tôi được học về những kiểu chữ có chân và không chân, về khoảng cách khác nhau giữa những tổ hợp chữ cái. Tôi hiểu được một văn bản đẹp là do những yếu tố nào. Ở đó có vẻ đẹp truyền thống, có sự tinh tế mang tính nghệ thuật mà khoa học không thể diễn đạt chính xác, khiến tôi say mê.

Những điều ấy dường như không có chút cơ may nào đem đến ứng dụng thiết thực trong đời tôi. Thế nhưng mười năm sau, khi chúng tôi thiết kế máy tính Macintosh đầu tiên, những điều ấy lại hiện về trong tôi và được ứng dụng trọn vẹn trong máy tính Mac. Đó là máy tính đầu tiên có thể xếp chữ thẩm mỹ. Nếu tôi không vô tình theo đuổi lớp duy nhất đó ở đại học, máy Mac sẽ không có được những kiểu chữ đa dạng, sẽ không có được những phông chữ với sự giãn cách tinh tế, và vì Windows chỉ bắt chước Mac, có lẽ sẽ không có máy tính cá nhân nào đạt được điều đó.

Dĩ nhiên, tôi không thể thấy được mối liên hệ giữa các sự kiện như vậy khi còn ở trường đại học và nhìn về tương lai. Nhưng mười năm sau nhìn lại, điều đó trở nên hết sức rõ ràng. Bạn không thể biết những việc xảy ra với mình hôm nay có liên hệ với tương lai ra sao nhưng bạn phải tin rằng chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Bạn phải đặt niềm tin vào điều gì đó - tin vào nội tâm, tin vào số phận, tin vào cuộc sống, tin vào duyên nghiệp, đại loại như vậy - vì bởi niềm tin vào sự dẫn dắt của cơ duyên mới cho bạn đủ tự tin để đi theo tiếng gọi của lòng mình, ngay cả khi điều đó dẫn bạn ra khỏi con đường mòn nhẵn thông thường và tạo nên sự khác thường.

Câu chuyện thứ hai của tôi là câu chuyện về niềm đam mê và sự mất mát. Tôi đã may mắn tìm thấy sớm niềm đam mê của mình. Woz (Steve Wozniak) và tôi thành lập Công ty Apple trong nhà xe của cha mẹ tôi vào năm tôi hai mươi tuổi. Chúng tôi đã làm việc quên mình. Sau mười năm, từ chỗ chỉ có hai chúng tôi trong nhà xe, Apple trở thành công ty có doanh thu 2 tỉ USD với 4000 nhân viên. Ở thời điểm đó, chúng tôi vừa tung ra sản phẩm tinh tế nhất, máy tính Macintosh, được một năm, tôi bước qua tuổi ba mươi và bị sa thải.

Làm sao tôi có thể bị sa thải từ một công ty mà tôi đã gầy dựng? Số là, khi Apple ngày càng phát triển, chúng tôi đã thuê một người mà tôi nghĩ rằng có tài năng, có thể giúp tôi điều hành công ty. Trong năm đầu, mọi việc đều ổn. Nhưng sau đó tầm nhìn tương lai của chúng tôi bắt đầu khác biệt. Tuy nhiên, hội đồng quản trị đứng về phía người ấy và thế là tôi bị gạt ra ngoài, bị đẩy hẳn ra khỏi công ty ở tuổi ba mươi. Những gì đã từng làm nên lẽ sống của đời tôi thế là tiêu tan. Khi ấy tôi thực sự không biết làm gì trong vài tháng. Tôi tiếc rằng mình đã để cho thế hệ doanh nhân lớp trước thất vọng vì đã đánh mất quyền lực được trao. Tôi đã đến gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi vì đã cư xử không tốt. Tôi trở thành một biểu tượng của sự thất bại. Điều đó đã khiến tôi nghĩ đến việc trốn chạy khỏi vùng Silicon Valley.

Nhưng tôi dần dần bình tâm trở lại. Tôi vẫn yêu thích những gì tôi đã làm. Những biến cố ở Apple không làm sút giảm mảy may niềm đam mê đó. Tôi đã bị từ chối nhưng tôi vẫn yêu. Thế là tôi quyết định làm lại từ đầu.

Hóa ra việc tôi bị đuổi khỏi Apple lại là điều may mắn nhất từng xảy đến với tôi, dù rằng ngày ấy tôi không nhìn sự việc theo cách đó. Áp lực đòi hỏi phải thành công được thay thế bằng sự nhẹ nhõm trong lần khởi nghiệp thứ hai, khi mọi thứ đều không chắc chắn. Được giải thoát khỏi áp lực, tôi bước vào một trong những quãng đời giàu sáng tạo nhất của mình. Trong năm năm tiếp theo, tôi thành lập một công ty mang tên NeXT, một công ty khác mang tên Pixar và bắt đầu yêu say đắm một phụ nữ tuyệt vời mà sau này trở thành vợ tôi. Pixar đã sáng tạo được một phim truyện mang tên Toy Story (Câu chuyện đồ chơi) - phim truyện đầu tiên trên thế giới được thực hiện hoàn toàn trên máy tính. Pixar giờ đây là xưởng phim hoạt hình thành công nhất thế giới.

Với những diễn biến đầy kịch tính, Apple đã mua lại NeXT. Điều đó khiến tôi trở về với Apple và công nghệ mà chúng tôi phát triển tại NeXT trở thành tâm điểm của sự phục hưng Apple ngày nay. Ngoài ra, tôi đã xây dựng gia đình với Lorene và chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau.

Tôi tin chắc rằng những điều đó đã không xảy ra nếu tôi không bị đuổi khỏi Apple. Đó là liều thuốc đắng thực sự cần thiết cho người bệnh. Đôi khi cuộc sống giáng cho bạn những đòn thật đau nhưng bạn đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Tôi hoàn toàn tin rằng điều duy nhất giúp tôi vượt qua mọi khó khăn là niềm đam mê đối với những gì tôi làm. Các bạn phải tìm cho được đối tượng để yêu. Điều đó cần thiết cho công việc của các bạn cũng như cho đời sống lứa đôi. Công việc chiếm phần lớn cuộc đời bạn, bạn chỉ có thể thực sự hạnh phúc nếu bạn tin công việc mình làm là tốt đẹp, và công việc của bạn chỉ có thể tốt đẹp nếu bạn yêu thích công việc đó. Nếu bạn chưa tìm thấy đối tượng để yêu, hãy tiếp tục tìm, đứng ngơi nghỉ.



Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp của sinh viên Đại học Stanford (12/6/2005).


Câu chuyện thứ ba của tôi là câu chuyện về cái chết. Khi 17 tuổi, tôi đọc được ở đâu đó một câu đại ý nói rằng "Nếu bạn xem mỗi ngày đang sống như ngày cuối của mình, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy giá trị chân thực của cuộc sống". Câu nói ấy khiến tôi xúc động. Cho đến nay, sau 33 năm, tôi vẫn luôn nhìn vào gương mỗi sáng và tự hỏi: "Nếu hôm nay là ngày cuối của mình, liệu mình có muốn làm những việc mà mình sắp làm hôm nay?". Nếu câu trả lời là "không" trong nhiều ngày liên tiếp, tôi biết rằng có những điều cần thay đổi. Luôn nhớ rằng mình sẽ chết nay mai là điều giúp tôi thực hiện những lựa chọn quan trọng trong đời vì hầu như mọi thứ - mọi mong đợi, mọi niềm tự hào, mọi sự xấu hổ, mọi nỗi lo sợ thất bại - đều tan biến khi đối mặt với cái chết, chỉ còn lại những điều thực sự quan trọng. Nhớ rằng mình sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh rơi vào cái bẫy của nỗi lo sợ thất bại. Trước cái chết, chẳng còn điều gì khác đáng sợ. Vì vậy chẳng có lý do gì để bạn không đi theo tiếng gọi của lòng mình.

Khoảng một năm trước, người ta chẩn đoán rằng tôi mắc bệnh ung thư. Tôi được đưa vào máy quét lúc 7:30 sáng. Máy quét cho thấy rõ một khối u trong tuyến tụy của tôi. Tôi thậm chí không biết tuyến tụy là cái gì. Bác sĩ gần như chắc chắn rằng đây là loại ung thư không chữa được và cho biết có lẽ tôi chỉ còn sống được từ ba đến sáu tháng. Bác sĩ khuyên tôi nên về nhà thu xếp công việc. Đó là một cách nói về việc "chuẩn bị chết". Điều này nghĩa là trong vài tháng, tôi phải cố gắng nói với các con những điều mà lẽ ra tôi sẽ nói sau mười năm nữa. Điều này nghĩa là tôi phải thu xếp mọi thứ sao cho gia đình tôi vượt qua biến cố ở mức nhẹ nhàng nhất có thể được. Điều này nghĩa là tôi phải nói những lời vĩnh biệt.

Tôi đã sống trong tâm trạng rối bời suốt ngày với kết quả chẩn đoán như vậy. Vào buổi tối hôm đó, người ta làm sinh thiết cho tôi bằng cách nhét đèn nội soi qua cổ họng tôi, xuống bao tử, vào tận trong ruột, đâm kim vào tuyến tụy của tôi, lấy ra một ít tế bào từ khối u. Tôi không hay biết gì cả. Sau này vợ tôi, người ở bên tôi lúc ấy, kể lại rằng khi xem xét tế bào bằng kính hiển vi, bác sĩ đã thốt lên mừng rỡ: hóa ra trường hợp của tôi là một dạng ung thư tuyến tụy cực hiếm có thể chữa trị bằng phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và thật may mắn, giờ đây tôi đã bình phục.

Đó là lần tôi đối diện với cái chết cận kề nhất và tôi mong đó cũng là lần cận kề cái chết nhất trong vài thập niên nữa. Nhờ trải qua điều đó, giờ đây tôi có thể nói với các bạn với niềm tin chắc chắn hơn so với khi cái chết chỉ là sự giả định hữu ích trong suy nghĩ. Không ai muốn chết, ngay cả những người mong lên Thiên đàng cũng không muốn trải qua cái chết để đến được nơi ấy. Nhưng cái chết là một kết cục mà tất cả chúng ta phải chấp nhận. Không ai thoát khỏi. Đó là điều cần thiết cho sự đổi ngôi: lớp già ra đi, nhường đường cho lớp trẻ. Giờ đây, lớp trẻ là các bạn. Nhưng vào một ngày nào đó không quá xa, các bạn sẽ già và sẽ ra đi. Xin lỗi vì lối nói bi kịch nhưng điều đó là sự thật hiển nhiên. Thời gian của các bạn là hữu hạn, vậy nên đừng sống lãng phí một kiếp sống của ai khác. Đừng sống theo suy nghĩ của người khác. Đừng để tiếng ồn của những người khác lấn át tiếng gọi từ trái tim, từ trực giác của bạn. Chúng biết rõ bạn thực sự mong muốn trở thành người thế nào. Mọi chuyện khác là thứ yếu.

Khi còn trẻ, tôi rất thích một bộ sách mang tên The Whole Earth Catalogue (Danh bạ Toàn Cầu). Những quyển sách ấy tựa như "Google trên giấy", được xuất bản 35 năm trước khi Google xuất hiện. Giữa thập niên 1970, khi tôi bằng tuổi các bạn bây giờ, người ta xuất bản quyển cuối cùng của bộ sách. Ở bìa sau của quyển cuối cùng in hình một con đường thôn quê vào buổi sớm mai, bên dưới có dòng chữ Stay hungry, stay foolish (Hãy cứ đói khát, hãy cứ ngu dốt). Đó là lời nhắn nhủ của những người biên soạn bộ sách trước khi chia tay. Tôi luôn chúc điều đó cho chính tôi. Giờ đây, khi các bạn tốt nghiệp đại học, bắt đầu bước chân trên con đường mới, tôi xin chúc điều đó cho các bạn. Stay hungry, stay foolish.

Xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn rất nhiều.

NGỌC GIAO lược dịch

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang