Rô-bốt của năm 2015

01/07/2013 16:18

Năm 2003, kỹ sư Marshall Brain tiên đoán: vào năm 2015, rô-bốt sẽ thay con người điều khiển máy bay và điều hành cửa hàng, mở đầu cho thời đại rô-bốt.

Đó là thời đại mà nhiều nghề nghiệp phải biến mất vì rô-bốt. Lời tiên đoán "xa vời" cách nay mười năm đang dần trở thành sự thực.


Marshall Brain


Đầu tháng 5/2013, Đại học Harvard thông báo việc chế tạo thành công RoboBee, rô-bốt có kích thước và hình dạng như con ong, tự bay được như con ong. Trước đó, tháng 7/2011, Công ty Festo (Đức) giới thiệu SmartBird, rô-bốt có kích thước và hình dạng như con hải âu, có thể bay bằng cách vỗ cánh như con hải âu. Sau rô-bốt hình người có cử động khéo léo như rô-bốt Asimo (năm 2000) của Công ty Honda (Nhật) và rô-bốt Nao (năm 2008) của Công ty Aldebaran Robotics (Pháp), công nghệ chế tạo rô-bốt tiếp tục có những bước tiến gây ấn tượng mạnh.



Nao - rô-bốt của giải RoboCup Soccer đầu tiên (2008).



RoboBee - "rô-bốt ong" đầu tiên (2013).


Thế nhưng, nếu ai đó nói với bạn về "cuộc xâm lăng của binh đoàn rô-bốt", rằng rô-bốt sẽ thay thế vai trò của con người trong nhiều nghề nghiệp, khiến số người thất nghiệp vì rô-bốt cứ tăng dần, bạn sẽ nghĩ ngay đến... phim khoa học viễn tưởng! Chế tạo rô-bốt dường như vẫn còn là hoạt động riêng lẻ của những người đam mê kỹ thuật, hơn là một ngành sản xuất. Bạn khó tin được rằng điều đó đã diễn ra trong thực tế và bắt đầu tăng tốc từ năm 2015, theo tiên đoán của kỹ sư Marshall Brain - người sáng lập trang mạng thông tin công nghệ HowStuffWorks.com.

Thực ra, những hệ thống vận hành tự động và thông minh, không nhất thiết có hình dạng con người hay con vật, cũng được gọi là rô-bốt. Máy rút tiền tự động, cây xăng tự động (không cần người bơm xăng) là những rô-bốt đã hoạt động thường xuyên trong nhiều năm. Máy tính PC ngày nay đủ mạnh để có thể đóng vai "bộ não" trong nhiều hệ thống thông minh.

Theo Brain, vào năm 2015, các hãng hàng không sẽ bắt đầu cho rô-bốt điều khiển máy bay và cắt giảm được một phần chi phí rất đáng kể. Do không phụ thuộc vào phi công, năng suất vận chuyển của máy bay sẽ tăng, giá vé sẽ giảm. Giá vé là yếu tố cạnh tranh hiệu quả mà không hãng hàng không nào có thể xem nhẹ.

Hiện nay, máy bay không người lái đã được dùng phổ biến trong quân sự, kế hoạch sử dụng rô-bốt điều khiển hoàn toàn máy bay dân sự là có thực.

Theo Brain, vào năm 2015, rô-bốt sẽ điều hành cửa hàng bán lẻ thay con người. Năm 2003, đang là người viết sách kỹ thuật, Brain chuyển qua viết truyện ngắn "viễn tưởng" mang tên Manna để giúp mọi người hình dung những đổi thay trong thập niên sau. Ý tưởng của Brain thể hiện rõ ràng ngay ở chương 1 của Manna:

Rô-bốt trong chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Burger-G không hề giống với ý niệm rô-bốt mà mọi người thường hình dung. Nó không có hình dạng giống người như C-3PO, không có vẻ 'đến từ tương lai' như R2-D2, cũng không giống rô-bốt công nghiệp trong dây chuyền lắp ráp. Nó chỉ là chiếc PC nằm ở góc nhà hàng, chạy phần mềm Manna 1.0. Nhiệm vụ của Manna là quản lý nhà hàng.

Thông thường, trong nhà hàng thức ăn nhanh có khoảng 50 nhân viên làm việc luân phiên theo ca. Người đứng bếp, người tiếp khách, lau dọn bàn, dọn rác. Mọi nhân viên tuân theo chỉ thị của người quản lý và các phụ tá. Người quản lý tuyển dụng nhân viên, phân công nhân viên và sai bảo họ mọi việc trong ngày.

Burger-G cũng từng được tổ chức theo kiểu như vậy và gặp cùng những vấn đề như nhiều thương hiệu thức ăn nhanh khác. Một số nhà hàng hoạt động trơn tru: nhân viên nhã nhặn, chu đáo, phục vụ đúng yêu cầu, phòng vệ sinh sạch sẽ. Có những nhà hàng lộn xộn, làm cho khách khó chịu. Chỉ một nhà hàng tỏ ra tệ hại, cả chuỗi nhà hàng đều chịu tiếng xấu.

Để giải quyết vấn đề, Burger-G dùng phần mềm Manna thay thế vai trò của người quản lý. Manna kết nối với bàn tiếp tân nên biết rõ có bao nhiêu người vào nhà hàng. Dĩ nhiên, Manna biết rõ từng nhân viên đang làm việc trong ca trực.

Manna dự đoán chính xác khi nào giỏ rác đầy, khi nào cần lau bàn, cần dọn phòng vệ sinh. Có nút bấm ở khắp nơi trong nhà hàng giúp khách báo hiệu cho Manna khi có vấn đề. Nút bấm ở mỗi bàn, nút bấm trong mỗi phòng vệ sinh.

Nhân viên trong nhà hàng đều đeo tai nghe để nhận lệnh từ Manna. Manna hướng dẫn từng bước những việc phải làm cho mỗi người.

Manna: 'Jane, sau khi dọn bàn cho khách hàng đó, cô vào lau phòng vệ sinh nữ nhé'.

Hệ thống định vị giúp Manna biết Jane đã bước đến cửa phòng vệ sinh và tiếp tục hướng dẫn Jane.

Manna: 'Cô đặt tấm biển báo hiệu sàn ướt trước cửa phòng vệ sinh nhé'.

Mỗi khi thực hiện xong yêu cầu, Jane nói 'OK' với Manna. Manna hướng dẫn thao tác tiếp theo. Khi Jane xong việc ở nhà vệ sinh, Manna nhắc Jane rửa tay và yêu cầu Lisa đến kiểm tra kết quả.

Làm việc ở Burger-G không cần suy nghĩ, chỉ cần nghe theo Manna. Khi đang làm việc, nhân viên có thể yêu cầu Manna cho nghe bản nhạc mình thích.

Tôi vẫn nhớ ngày làm việc đầu tiên ở Burger-G khi tôi là cậu bé 15 tuổi đi làm thêm, lần đầu tiên đeo tai nghe và nhận lệnh từ Manna. Lúc đầu tôi cảm thấy rờn rợn nhưng cảm giác ấy tan biến sau một ngày. Manna hướng dẫn tỉ mỉ nên mọi việc trở nên dễ dàng. Manna khiến tôi bận rộn suốt ngày nhưng tôi thấy dễ chịu vì Manna không bao giờ quát mắng. Các cô nhân viên thích Manna vì không bao giờ sợ Manna... 'giở trò'. Khi thành thạo, tôi có thể chủ động làm mọi việc, chỉ cần thông báo cho Manna biết tôi đang làm gì. Cuối ca trực, Manna thông báo: 'Cậu xong việc rồi đó. Cảm ơn cậu về mọi việc đã làm'.

Bố tôi là một phi công. Mẹ tôi chỉ làm nội trợ. Chúng tôi có ngôi nhà rộng rãi, có hồ bơi, có cảnh quan đẹp. Bố tôi không thích công việc của tôi. Có một lần, bố mẹ tôi vào nhà hàng dùng bữa trưa, cũng là để xem chỗ tôi làm. Tôi xin phép Manna cho nghỉ vài phút để ngồi vào bàn, tiếp chuyện bố mẹ tôi.

Bố tôi nhìn tai nghe của tôi. Tôi giải thích: 'Đây là hệ thống mà họ mới cài đặt, gọi là Manna, dùng để hướng dẫn mọi việc phải làm'.

'Ai hướng dẫn, người quản lý hả?'.

'Không, bố ạ, máy tính hướng dẫn'.

'Vậy người quản lý làm gì?'.

'Dạ, người quản lý chính là... máy tính. Manna nghĩa là manager đó bố'.

'Thế ra máy tính sai bảo con suốt ngày? Nó nói những gì nào?'.

'Vâng, chẳng hạn như trước khi bố mẹ đến, Manna bảo con dọn giỏ rác ở bàn số 1. Khi con làm, Manna nhắc con kiểm tra xem có gì rơi vãi không, nhớ cột miệng túi, đặt túi mới vào giỏ, cài miệng túi vào thành giỏ, lau mọi vết bẩn trên sàn. Manna cũng nhắc con thử nút bấm báo hiệu ở bàn, xem nút bấm có hoạt động bình thường không. Sau đó, Manna bảo con qua dọn giỏ rác ở bàn số 2. Đại khái như thế'.

Bố tôi nhìn tôi chằm chằm: 'Ôi Trời, thế thì con chẳng khác gì một rô-bốt! Bây giờ lại có chuyện máy sai bảo người đấy! Hiện giờ nó bảo con làm gì?'.

'Manna vừa báo là con còn được nghỉ ba phút nữa thôi. Manna cũng nhắc con nhớ mỉm cười chào khách'. Và tôi nhìn thẳng bố tôi, cười toe.

Câu chuyện về Manna của Brain mười năm trước không khó hình dung với công nghệ hiện nay. Đối với ý kiến phê phán rằng rô-bốt không bao giờ có được khả năng ứng xử tinh tế như con người, Brain khẳng định chắc nịch: "Điều đó cũng giống như người ta nói vào năm 1900 rằng con người không bao giờ bay được".

Brain hình dung đội bóng gồm những rô-bốt hình người như C-3PO sẽ đá bại đội bóng gồm những cầu thủ giỏi nhất vào năm 2050. Theo Brain, vào năm 2050, có hơn 50% người Mỹ thất nghiệp vì rô-bốt. Tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng dần, không thể đảo ngược. Ông cho rằng nước Mỹ phải thích nghi với tương lai đó dựa vào chế độ an sinh xã hội thích hợp, lấy từ lợi nhuận to lớn của sự tự động hóa, sao cho mọi người đều sống được dù không làm gì cả.



Rô-bốt C-3PO và R2-D2 (phim Star Wars - 1977).


Brain hình dung một xã hội mà con người không nhất thiết phải "đi làm". Những người vươn lên mức sống cao trong xã hội đó là người không làm việc cho ai cả, tự tạo việc làm cho mình bằng sức sáng tạo hơn người, giống như... tác giả của bộ truyện Harry Potter - nhà văn nữ J. K. Rowling.

NGỌC GIAO
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang