Nữ hoàng PowerPoint

21/03/2013 17:10

"Nữ hoàng của những bài thuyết trình Powerpoint" (Queen Of Powerpoint Presentations) là ngôn từ hoa mỹ được giới truyền thông Ấn Độ sử dụng để tôn vinh nữ doanh nhân Rashmi Sinha - người sáng lập dịch vụ Slideshare.

SlideShare được ví như "YouTube của những bài thuyết trình PowerPoint", thu hút khoảng 50 triệu người dùng mỗi tháng. Rashmi Sinha kể về công việc của cô ở SlideShare bằng lời lẽ chân thành, giản dị...

Tôi sinh ra ở Lucknow, lớn lên ở Calcutta (bây giờ là Kolkata) và Allahabad (bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ - ND). Sau khi tốt nghiệp đại học ngành tâm lý học, ngữ văn và lịch sử, tôi sang Mỹ để làm luận án tiến sĩ tâm lý học tại Đại học Brown.

Trong chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ, tôi đến Đại học Berkeley và dần dần quan tâm đến các vấn đề của khoa học máy tính, về giao diện người dùng của phần mềm, về việc đoán nhận ý định của người dùng guồng máy tìm kiếm. Tôi không rõ từ thời điểm nào tôi bắt đầu muốn rời khỏi môi trường hàn lâm để trở thành một doanh nhân. Tôi muốn xây dựng một sản phẩm có khả năng thu hút số lượng lớn người dùng. Điều này khiến tôi cùng với chồng tôi - Jon Boutelle, kỹ sư phần mềm - sáng lập SlideShare. SlideShare giúp những người dùng PowerPoint chia sẻ bài thuyết trình của mình với người khác. Bằng cách hiển thị bài thuyết trình PowerPoint trên trang mạng, chúng tôi đem đến phương tiện giao tiếp xã hội cho cộng đồng đông đảo những người dùng PowerPoint.


Rashmi Sinha thuyết trình tại Hội thảo Web 2.0 Expo (2010).

Robert Gaskins đã sáng tạo PowerPoint để giúp mọi người dễ dàng thiết kế bài thuyết trình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tạo ra bài thuyết trình thú vị. Ở SlideShare, cộng đồng người dùng PowerPoint thường trao đổi về những cách thức dùng PowerPoint hiệu quả, tránh những lỗi "chết người" với PowerPoint. Ở SlideShare, chúng tôi chứng kiến nhiều người tạo được những bài thuyết trình độc đáo và chúng tôi luôn tuyên dương họ.

Có một điều thú vị: chúng tôi tìm được thêm nhà đầu tư cho SlideShare từ chính những người dùng SlideShare.

Chúng tôi có hai văn phòng, một ở San Francisco và một ở Delhi, Ấn Độ. Hai nơi cách nhau 12 giờ, do đó văn phòng SlideShare xem như hoạt động cả ngày lẫn đêm. Ở văn phòng San Francisco có tám nhân viên, không kể tôi là giám đốc điều hành (CEO) và anh Jon chồng tôi là giám đốc kỹ thuật (CTO). Amit Ranjan, anh trai tôi, là giám đốc trị sự (COO), phụ trách văn phòng Delhi với 20 nhân viên, hầu hết là kỹ sư. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, đó là lúc họ kết thúc ngày làm việc ở Delhi.

Nhà chúng tôi cách văn phòng SlideShare khoảng mười phút lái xe. Có lần tôi thử đạp xe đến văn phòng nhưng khi đến nơi thì... "đầu bù tóc rối". Từ đó tôi không đạp xe đi làm nữa. Tôi đến văn phòng lúc 9-10 giờ sáng.

Tôi thích trang trí tường văn phòng với hai màu cam và vàng. Tôi không ưa những mảng tường trắng toát, lạnh lẽo. Tôi thích môi trường làm việc cởi mở, thân thiện. Văn phòng đầu tiên của chúng tôi quá rộng, mọi người ngồi cách xa nhau, quay lưng vào nhau. Sau đó, chúng tôi chuyển đến văn phòng nhỏ hơn để mọi người ngồi gần nhau, dễ xoay qua nói chuyện khi cần. Bàn làm việc của tôi đặt gần mọi người. Tôi có phòng làm việc riêng nhưng ít khi vào đó.

Việc đầu tiên khi tôi đến văn phòng là đọc thư điện tử. Tôi trả lời thư ngay lập tức. Đó là thói quen mà tôi học từ thầy hướng dẫn luận án lúc trước. Thầy nói rằng nếu đọc thư mà không trả lời ngay thì sẽ lãng phí thời gian vì phải đọc thư hai lần và lãng phí thời gian lưu giữ bức thư trong đầu, từ lúc nhận thư cho đến lúc trả lời.

Tôi thích trao đổi bằng thư điện tử và chỉ chuyển qua trao đổi bằng điện thoại khi đã biết rõ mục đích của cuộc trao đổi. Tôi không bao giờ trả lời những cuộc gọi bất chợt, trừ cuộc gọi từ người thân.

Là doanh nghiệp nhỏ, chúng tôi hiểu rằng mình luôn phải chuyển động nhanh. Tôi thà phạm sai lầm còn hơn tiêu tốn thời gian để dự tính, mà không làm gì cả. Nếu bạn nghĩ ngợi quá nhiều, bạn vẫn cứ phạm sai lầm như thường và lại lãng phí thời gian. Tôi là người thiếu kiên nhẫn.

Chu trình phát triển phần mềm của chúng tôi rất ngắn, chỉ trong vòng một tuần. Đầu tuần chúng tôi lên kế hoạch, thực hiện kế hoạch, quan sát phản ứng từ khách hàng và chỉnh sửa phần mềm. Buổi sáng Thứ Hai luôn bắt đầu bằng cuộc họp ngắn, mọi người tụ lại thành vòng tròn, giống như cuộc hội ý trong môn bóng bầu dục. Jon đặt ở giữa vòng tròn một con bò nhỏ nhồi bông do ai đó tặng anh. Khi con bò hướng mặt về phía người nào, người đó có vài phút để trình bày ba điều: đã làm gì trong tuần qua, định làm gì hôm nay và cần trợ giúp ra sao. Chúng tôi hội ý như vậy hai hoặc ba lần mỗi tuần. Cuộc họp kéo dài không quá 15 phút, đủ giúp tôi hình dung tình hình công việc. Để theo dõi chi tiết tiến trình phát triển phần mềm, tôi dùng phần mềm Pivotal Tracker.


Rashmi Sinha trong cuộc họp ở văn phòng SlideShare.

Tôi cũng luôn theo dõi hoạt động của văn phòng Delhi ở miền Bắc Ấn Độ, do anh Amit phụ trách. Hầu hết công ty công nghệ của Ấn Độ tập trung ở miền Nam. Sinh viên của các đại học danh tiếng ở Delhi khi ra trường thường phải vào miền Nam, đến Madras hoặc Bangalore để tìm việc. Văn phòng của chúng tôi đặt ở Delhi rất thuận tiện cho việc tuyển dụng.

Tôi nói chuyện với anh Amit qua điện thoại hoặc qua Skype mỗi ngày. Buổi sáng ở San Francisco là buổi tối ở Delhi, khi đó anh Amit đang ở nhà. Đại khái tôi thường hỏi công việc ra sao, tình hình tuyển dụng ra sao. Chúng tôi thường tuyển người đã thực sự dùng SlideShare vì họ dễ đồng cảm với người dùng. Chúng tôi cũng thường dùng Skype và webcam để gặp gỡ nhân viên ở Delhi. Nhìn thấy nhau khi nói chuyện thì dễ thông cảm hơn.

Tôi thường dành buổi sáng để phác họa sản phẩm. Chẳng hạn, khi dự định thực hiện phiên bản SlideShare cho thiết bị di động, chúng tôi nhóm họp khoảng năm người để thực hiện một cuộc não công (brainstorming) trên bảng trắng. Vì màn hình thiết bị di động hẹp hơn nhiều so với màn hình máy tính, chúng tôi phải quyết định giữ cái gì, bỏ cái gì, sao cho giao diện vừa đơn giản, vừa làm hài lòng người dùng. Cuối buổi họp, người thiết kế chụp hình tấm bảng để làm phác thảo. Sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục trao đổi qua thư điện tử cho đến khi có thiết kế hoàn chỉnh. Tôi không can thiệp sâu vào việc thiết kế nhưng tôi thường quyết liệt bảo vệ ý kiến của mình về chi tiết nào đó, khiến những người thiết kế lắm khi phiền lòng.

Tôi rất thích uống trà khi làm việc. Tôi hơi kén chọn một chút, chỉ dùng trà masala (trà ướp dược thảo - ND) mua từ Ấn Độ. Khoảng 5 giờ chiều ngày Thứ Sáu, tất cả chúng tôi uống bia ở văn phòng. Đó là cách dễ chịu để kết thúc một tuần làm việc.

Tôi thường rời văn phòng vào lúc 19 giờ, về nhà ăn tối hoặc đi tập thể hình, gặp gỡ bạn bè. Tôi luôn luôn có mặt ở nhà lúc 21 giờ, khi văn phòng Delhi bắt đầu làm việc, để trao đổi với những nhân viên ở đó qua thư điện tử, qua tin nhắn IM hoặc qua Skype. Tôi gặp gỡ tất cả nhân viên ở Delhi qua Skype trong cuộc họp hàng tuần tối Thứ Hai.

Công việc của tôi chủ yếu ở San Francisco. Tôi chỉ về Ấn mỗi năm một lần dù tôi muốn về nhiều lần hơn. Anh Jon chồng tôi tuy lớn lên ở Massachusetts nhưng đi Ấn nhiều lần trong năm. Phần lớn kỹ sư của chúng tôi ở Delhi nên anh Jon muốn đến đó thường xuyên để làm việc với họ. Anh biết rõ hơn tôi nhiều về những gì đang thịnh hành ở Ấn, những bài hát nào, những phim nào đang được yêu thích. Mỹ và Ấn là quê nhà của cả hai chúng tôi. Khi ở Mỹ, tôi nhớ món ăn Ấn. Khi ở Ấn, tôi nhớ món ăn Mexico.

Tôi được mời tham dự rất nhiều cuộc hội thảo nhưng tôi không có đủ thì giờ cho tất cả. Phát biểu tại các buổi hội thảo thực ra không phải là việc ưa thích của tôi. Tôi ủng hộ phong trào Women 2.0. Tôi luôn dành thời gian để trao đổi với những nữ doanh nhân gửi thư cho tôi, xin ý kiến. Nhưng tôi hơi chán việc trao đổi về chủ đề nhàm tai như "tại sao không có nhiều phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực công nghệ?". Thực hiện việc đó thích hơn là nói về nó.

NGỌC GIAO lược dịch

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang