Những tên trộm ở Silicon Valley

17/03/2013 00:07

“Sao chép là nghề của họa sĩ giỏi, đánh cắp là nghề của họa sĩ lớn”. Đó là câu nói được thốt ra bởi cả hai nhân vật Steve Jobs và Bill Gates trong phim truyện tài liệu Pirates of Silicon Valley (1999).

Pirates of Silicon Valley kể về sự hình thành hai công ty khổng lồ Apple và Microsoft. Lịch sử được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh trở nên đặc biệt hấp dẫn khi những nhân vật trong phim đều là người đương thời.


Bill Gates (Anthony Michael Hall) và Steve Jobs (Noah Wyle).

Phim Pirates of Silicon Valley (PSV) là phim truyện truyền hình giành được năm giải Emmy của đạo diễn Martyn Burke.Phim được Công ty TNT chiếu lại trên truyền hình Mỹ trong tháng 10/2011 và chính thức đưa lên YouTube để tưởng nhớ Steve Jobs.

PSV được dàn dựng dựa theo tiểu thuyết lịch sử Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer của hai tác giả Paul Feiberger và Michael Swaine. PSV tái hiện một thời mà không ai, kể cả IBM và Hewlett-Packard, hình dung được tầm quan trọng của nhu cầu máy tính cá nhân, ngoại trừ vài người đặc biệt.

Phim mở đầu với chân dung cận cảnh của Steve Jobs (vai diễn của Noah Wyle). Jobs như thể đang nói với người xem phim: "Tôi không muốn anh nghĩ đây chỉ là phim - một quá trình chuyển đổi dòng điện và xung từ thành hình ảnh và âm thanh. Không phải vậy.Hãy nghe tôi.Chúng tôi đến đây để tạo ra dấu ấn trong thế giới này.Chúng tôi đang tạo ra nhận thức hoàn toàn mới, như một họa sĩ, như một thi sĩ". Khung phim chuyển dần sang toàn cảnh, cho thấy Jobs đang nói với đạo diễn Ridley Scott khi chuẩn bị cảnh quay hoành tráng cho đoạn phim quảng cáo máy tính Macintosh trên truyền hình vào năm 1984.

Đoạn phim quảng cáo Macintosh nhái theo phim truyện viễn tưởng Nineteen Eighty-Four: những hàng người xám xịt, không cá tính, lặng im trước màn hình lớn, lắng nghe diễn thuyết của lãnh tụ Big Brother (ám chỉ Công ty IBM). Một nữ anh hùng vượt qua đội cảnh sát bảo vệ, ném chiếc búa tạ vào giữa màn hình, ngụ ý rằng Apple tươi trẻ với Macintosh sẽ đánh sập "đế chế" của IBM. Tạp chí Advertising Age từng xem đó là cảnh ấn tượng nhất trong những phim quảng cáo của thập niên 1980.

Sau cảnh đó, phim đột ngột chuyển dịch qua thời điểm 13 năm sau, khi Jobs trở lại chức vụ giám đốc điều hành Apple giữa lúc Apple đang suy sụp và vừa nhận được khoản đầu tư qúy giá của Microsoft. Jobs thuyết trình trước hình ảnh Bill Gates trên màn hình lớn, ngụ ý rằng Microsoft đã trở thành Big Brother.

Steve Wozniak (vai diễn của Joey Slotnick) - bạn thân của Jobs - xuất hiện trong vai trò người dẫn chuyện: "Tôi luôn ngạc nhiên về tính cách của Steve. Từ thuở bé, cậu ấy luôn lao vào cuộc chơi với lòng nhiệt thành như một chiến sĩ thập tự chinh, tin vào sứ mạng của mình như một tín đồ tôn giáo". Đó là nét phác họa đầu tiên về Jobs.



Steve Jobs (Noah Wyle) và Steve Wozniak (Joey Slotnick).

PSV thể hiện Jobs là người háo thắng, đồng thời là một Phật tử thuận thành. Trong phim, Jobs có lúc nói với Woz (tên gọi thân mật của Wozniak): "Có lẽ kiếp trước tôi là thi sĩ hoặc họa sĩ". Jobs không hề đùa.Anh như biết trước duyên nghiệp của mình ở kiếp này. Jobs là người ăn chay.

Jobs: Này, anh đang đưa chất độc vào cơ thể đấy.

Wozniak: Khoai chiên mà. Người Mỹ nào không thích.

Jobs: Đó chính là vấn đề.

Wozniak: Thôi nào. Tôi không thể ăn như cậu được. Ăn rau quả quanh năm hở? Thật kỳ cục.

Jobs: Chẳng có gì kỳ cục. Đó là cách ăn tinh khiết.

Cảnh náo loạn trong khuôn viên Đại học Berkeley tái hiện phong trào phản chiến đầu thập niên 1970 (chống chiến tranh Việt Nam).Len lỏi giữa đám đông đang bị đàn áp, hai chàng hippy Jobs và Wozniak chạy vào một góc vắng để thoát khỏi vùng hơi cay sặc sụa.

Jobs (khinh mạn): Bọn họ tưởng rằng đang làm cách mạng. Thực ra chúng mình mới là người làm cách mạng.

Wozniak (thờ ơ): Chúng mình làm cách mạng à?

Phim tiếp tục thể hiện chí hướng rất sớm của Jobs đồng thời khắc họa Wozniak là con người thuần túy kỹ thuật. Wozniak không quan tâm đến cuộc cách mạng mà Jobs đề cập vì đang tập trung vào thiết bị Blue Box do anh chế tạo. Blue Box cho phép người dùng đánh lừa Công ty AT&T để gọi điện thoại không mất tiền đến bất cứ nơi nào trên thế giới.

Sau khi suýt bị bắt giam vì kinh doanh Blue Box, Jobs và Wozniak chuyển qua cuộc chơi khác: tự chế tạo máy tính. Khi tái hiện sinh hoạt của câu lạc bộ Homebrew Computer Club ở Berkleynăm 1976 và hội chợ Computer Fair ở San Francisco năm 1977, phim cho thấy chính Jobs là người làm cho sáng tạo kỹ thuật của Wozniak trở thành thương phẩm thực thụ. Jobs thay đổi rất nhanh từ một chàng hippy bờm xờm thành một doanh nhân chững chạc, bảnh bao với cà vạt thẳng thớm, dễ dàng chiếm được lòng tin của các nhà đầu .

Wozniak: Râu của cậu đâu rồi?

Jobs: Trong bồn rửa ấy. Tôi vừa mới cạo.

Wozniak: Sao lại cạo?

Jobs: Giới ngân hàng không thích những người râu ria.

Cá tính của Jobs thể hiện những sắc cạnh trong cảnh Jobs gặp lại cô bạn gái Arlene (trong đời thực là Chris-Ann Brennan) sau thành công vang dội của máy tính Apple II.Jobs thẳng thừng chối bỏ đứa con mà cô đang mang. Có gì đó như là sự nhẫn tâm của số phận khi chính Jobs cũng là đứa con không mong đợi, ra đời ngoài hôn nhân. Sau cuộc cải vã với Arlene, Jobs bực bội đi vào trụ sở Apple, quát mắng nhân viên. Anh ngạo mạn gác chân lên bàn, xen vào cuộc phỏng vấn một người xin việc với câu hỏi cắc cớ: "Anh có phải là trai tân không?".



Arlene (Gema Zamprogna) và Steve Jobs (Noah Wyle).

Sau thời gian bỏ mặc người mẹ đơn thân Arlene nuôi con gái Lisa bằng tiền trợ cấp xã hội, cuối cùng Jobs thừa nhận Lisa là con gái của anh nhưng vẫn không chấp nhận Arlene.

Trong khi Wozniak choáng ngợp, ngỡ ngàng với sự giàu có, Jobs lao vào thương trường như một con cá mập. Wozniak lặng lẽ rời khỏi Apple.Anh thích dạy cho trẻ em cách dùng máy tính. Wozniak lập một doanh nghiệp nhỏ để trở lại như thuở ban đầu. Những dự án lớn không hợp với anh.

Đan xen với câu chuyện về Jobs và Wozniak là câu chuyện về Bill Gates (vai diễn của Anthony Michael Hall), Paul Allen (vai diễn của Josh Hopkins) và Steve Ballmer (vai diễn của John Di Maggio).Trong phim, Ballmer cũng đóng vai người dẫn chuyện, tương tự Wozniak.Gates xuất hiện giữa một nhóm sinh viên Harvard mê chơi bài poker.Gates bắt đầu quên poker khi Allen cho anh xem một mẩu quảng cáo về máy tính Altair của Công ty MITS.

Phim tái hiện khoảnh khắc thú vị tại Albuquerque năm 1975: Gates và Allen đến gặp Ed Roberts - người chế tạo máy tính Altair, người được xem là cha đẻ của máy tính để bàn. Gates và Allen đề nghị cung cấp cho Altair trình biên dịch ngôn ngữ lập trình BASIC.Sau cuộc thương lượng thành công với MITS, Allen rủ Gates thành lập Công ty Micro-Soft (sau đổi thành Microsoft).



Paul Allen (Josh Hopkins) và Bill Gates (Anthony Michael Hall).

Tính cách háo thắng của Gates (không hề thua kém Jobs) được khắc họa trong trong cảnh Gates đua xe ủi đất ở Albuquerque. Sự kiện Gates bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe quá nhanh và không có giấy phép lái xe cũng được đưa vào phim.

Người xem phim có dịp chứng kiến một thời điểm quan trọng: Gates, Allen và Ballmer đến gặp những người lãnh đạo IBM, đề nghị cung cấp hệ điều hành DOS cho máy tính PC. IBM muốn dùng PC để nhanh chóng chặn đường phát triển của Apple. Gates không chịu bán đứt DOS cho IBM và đề nghị IBM trả phí cho mỗi bản cài đặt, một khoản rất bé so với giá bán máy. IBM đồng ý vì cho rằng phần cứng mới là yếu tố quyết định. Cảnh phim được cắt ngang bởi lời bình luận hóm hỉnh của Ballmer: "Thật tuyệt vời. Đây là thời điểm lịch sử, là sự hình thành một gia sản lớn nhất trong lịch sử thế giới. Khung cảnh trong căn phòng này lẽ ra phải trở thành một bức ảnh được lồng khung và treo trong bảo tàng quốc gia hoặc đại loại như vậy".

Có một điều ngộ nghĩnh: khi thương lượng với IBM, Microsoft không hề có hệ điều hành nào.

Allen: Bill, tại sao cậu nói với họ rằng chúng ta có hệ điều hành? Chúng ta làm gì có hệ điều hành nào để bán cho họ vào lúc này? Chết thật!

Gates: Chúng ta không chết. Chính anh phải tạo ra phép mầu đấy, Paul.

Allen: Hả? Tớ ấy à?

Gates: Coi nào, chẳng phải anh đã nói rằng anh biết có một gã có thể bán hệ điều hành cho mình đó sao?

Allen: Tớ có nói là hình như...

Gates: Đừng có nói "hình như" với tôi. Tôi đã nói với IBM rồi.

Trong khi nôn nóng chờ đợi Allen đến gặp Tim Paterson để mua hệ điều hành DOS, Gates nói với Ballmer: "IBM rất thành công nhưng thành công luôn tiềm ẩn những mối họa. Nó làm cho kẻ khôn ngoan có ảo tưởng rằng họ không thể thua cuộc".

Với khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ, Gates có lúc nói với Ballmer và Allen: "Anh sống còn vì anh làm cho người khác cần những thứ mà anh có, làm cho họ luôn bám vào anh, không thể rời bỏ anh". Gates cũng nhắc đến một câu của giới mafia: "Hãy ở gần bạn hữu và hãy ở gần kẻ thù hơn bạn hữu". Nguyên tắc "áp sát đối thủ" luôn được Microsoft thực hiện trên thương trường.

Gates và Jobs gặp nhau lần đầu tại Computer Fair 1977.Gates đến chào Jobs và tự giới thiệu.Jobs đang bận rộn giữa đám đông nhốn nháo, không màng tiếp chuyện với Gates.Jobs không thể biết rằng anh chàng lù đù non choẹt với ánh mắt hiền lành sau tròng kính mỏng sẽ là đối thủ nguy hiểm nhất của anh.



Để báo trước tương lai, cả Jobs và Gates trong phim đều có lúc nhắc đến câu nói của Picasso: "Sao chép là nghề của họa sĩ giỏi, đánh cắp là nghề của họa sĩ lớn" ("Good artists copy, great artists steal"), ngụ ý rằng họa sĩ lớn không sao chép thực tại, mà lấy thực tại làm tài sản của riêng mình (trong phim Gates cho câu nói đó là của Van Gogh). Jobs và Gates đã thực hành phương châm ấy "theo cách riêng".

Sau khi tận mắt quan sát máy tính sử dụng giao diện đồ họa và được điều khiển bằng thiết bị gọi là chuột tại trung tâm nghiên cứu Xerox ở Palo Alto, Jobs nhìn thấy cơ hội vô cùng lớn cho Apple trong khi chính Xerox chỉ xem đó là một mẫu thử nghiệm ngộ nghĩnh, không hề có kế hoạch nào để phát triển thành thương phẩm.

Xoay xở bằng mọi cách khả dĩ, cuối cùng Apple sản xuất được máy tính Lisa với giao diện đồ họa.Gates lập tức tiếp cận Apple với đề nghị hợp tác để phát triển phần mềm cho Lisa.Sau Lisa là Macintosh, đẹp hơn và rẻ hơn.Nhờ cuộc hợp tác với Apple, sản phẩm Windows được hình thành ở Microsoft.Điều này khiến Jobs nổi giận.

Jobs: Thế này là thế nào? Anh có phải là con bọ ngựa cái ăn sống nuốt tươi bạn tình của mình không?

Gates: Hãy thành thật với mình đi. Anh và tôi đều là những kẻ sống bên cạnh Xerox, người láng giềng giàu có mở cửa hớ hênh suốt ngày. Anh lẻn vào, định đánh cắp chiếc TV. Chỉ khi đến nơi, anh mới biết rằng tôi đến trước. Steve, tôi đã ẵm gọn rồi! Bây giờ anh la làng rằng: "Điều này không công bằng. Tôi định ăn trộm trước cơ mà!". Quá trễ rồi, Steve.

Sau khi PSV được chiếu lần đầu trên truyền hình, hầu như mọi người xem phim đều tự hỏi: chuyện gì là thực, chuyện gì là bịa?

Jesse Chor - kỹ sư phần mềm, từng thực tập tại Microsoft năm 1999 - kể rằng anh đã mạo muội hỏi Gates về phim PSV: "Ông ấy nói với tôi rằng ông đã xem phim cùng với Paul Allen. Ông ấy nói rằng những sự kiện trong phim đều có thực nhưng chúng được cường điệu vì đó là phim. Nói chung, ông ấy thích phim đó vì nó giúp ông nhớ lại những ngày trẻ trung sôi nổi. Ông chỉ không ưa những lời bình của Ballmer trong phim vì Ballmer không bao giờ nói năng theo cách như vậy".

Noah Wyle kể lại điều thú vị xảy đến với anh sau vai diễn Steve Jobs: "Tôi chỉ tìm hiểu Steve Jobs qua tài liệu. Ông giống như nhân vật trong kịch Shakespear: nổi lên, ra đi và trở lại. Chúng tôi không được phép tiếp xúc với những người thực vì TNT lo ngại rằng họ sẽ chỉ trích kịch bản và gây áp lực, ngăn cản việc làm phim. Sau khi phim được chiếu ít hôm, lúc tôi đang ngồi ở nhà, điện thoại reo và tôi thấy số gọi đến là số lạ. Giọng ai đó hỏi tôi: 'Noah phải không?'. Tôi đáp: 'Vâng'. Người ấy nói: 'Steve Jobs đây'. Tim tôi đập thình thịch. Tôi nhớ ông ấy nói: 'Tôi gọi đến anh để nói rằng anh diễn rất tốt. Nhưng tôi ghét kịch bản đó, tôi ghét phim đó'. Tôi chỉ đáp: 'Xin cảm ơn ông'. Tôi còn biết nói gì hơn".

Jobs cũng gửi lời mời Wyle đến hội thảo Macworld 1999 để đóng vai giám đốc điều hành Apple trong phần đầu của phiên thuyết trình, nhằm gây bất ngờ cho khán giả.

Wozniak nhận xét về PSV trên trang mạng của ông: "Tính cách của những nhân vật chính trong phim được khắc họa chính xác lạ thường. Những cuộc gặp gỡ trong phim là cách thể hiện tốt về những sự kiện có thực. Phần lớn sự kiện trong phim đã xảy ra trong thực tế theo cách hoàn toàn khác, ở thời điểm khác, liên quan đến những người khác". Wozniak thừa nhận rằng khi xem phim, có lúc ông thầm nghĩ: "Ôi trời, sự thực đúng là như thế".

Riêng nhận xét của Wozniak đã là một "dấu chứng nhận" dành cho PSV.

NGỌC GIAO

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang