Những người "hoài cổ"

25/07/2011 10:24

Cái cũ có thể tái hiện với những yếu tố mới, đôi khi thúc đẩy tiến bộ công nghệ.

Trong thời đại số, những sản phẩm phần cứng, phần mềm trên mười năm tuổi đã có thể xem là "cổ xưa". Chúng chìm dần vào quên lãng hoặc chỉ được nhắc tới như một chi tiết lịch sử. Có một thực tế khác: cái cũ, thậm chí sau vài thập niên, vẫn quay trở lại cuộc sống do nỗi niềm "hoài cổ".

"Xin chào. Có ai còn nhớ một trò chơi trên máy Commodore 64, trong đó có một nhân vật Viking tên là Olaf. Trò chơi thuộc thể loại phiêu lưu, có lúc người chơi đi vào một lâu đài và bị tấn công bởi những con dơi hay con ma gì đó, tôi không nhớ rõ lắm. Tôi dùng Google để tìm hoài nhưng không tìm lại được tên của trò chơi. Buồn quá. Ai nhớ được thì cho tôi biết nhé. Cảm ơn rất nhiều".

"Tôi nhớ chỉ có một trò chơi có nhân vật tên Olaf. Trò chơi đó mang tên The Lost Vikings. Nhưng tôi còn nhớ là trò chơi này chỉ có trên máy Commodore Amiga thôi".

"Có một trò chơi trên máy Apple II mà tôi không còn nhớ tên, trong đó màn hình chỉ có hai màu đen trắng. Trong trò chơi có một nhà nuôi trẻ mồ côi bốc cháy. Những đứa bé liên tục rơi ra ngoài cửa sổ của tòa nhà. Bạn phải kéo tấm bạt để hứng chúng. Nếu bạn hứng trúng, những đứa bé sẽ nẩy lên, rơi vào chỗ an toàn. Những đứa bé rơi ngoài tấm bạt kêu thét lanh lảnh, rồi mất hút, trông rất sợ. Trò chơi này ám ảnh tôi trong giấc ngủ khi tôi còn bé, hình như vào năm 1988. Tôi muốn trở lại đối diện với nỗi sợ hãi đó. Xin giúp tôi".

"Tôi nhớ có trò chơi giống như bạn mô tả tên là Bouncing Babies. Nhưng đó là trò chơi trên DOS. Có thể trò chơi trên Apple II mà bạn nói đến là Fireman. Tôi chơi Fireman rất nhiều khi tôi 8 tuổi".

"Có một trò chơi trên máy Apple II mà tôi rất thích, có lẽ được phát hành năm 1990, cùng thời với các trò chơi Oregon Trail, Number/Word Munchers, Odell Lake,... Trong trò chơi đó, người chơi phải suy luận để tìm được nơi ẩn nấp của những sinh vật ngoài hành tinh. Khi lên trung học, tôi không còn chơi nữa và đã quên mất tên trò chơi đó. Tôi thèm được chơi lại trò chơi đó quá chừng. Có người nói đó là trò chơi Transylvania, nhưng khi xem hình chụp thì tôi thấy không phải. Có lẽ chỉ cần thấy lại được một hình của trò chơi, tôi sẽ nhớ lại tất cả".

"Vào năm 1984, một tháng trước sinh nhật của tôi, tôi ra sức thuyết phục bố tôi mua cho tôi máy Apple II vì tôi cần nó để làm bài tập. Thực ra, tôi muốn được chơi trên máy Apple II như cậu bạn hàng xóm. Thế rồi vào hôm sinh nhật, tôi thức dậy và thấy chiếc máy Apple IIc ngay bên cạnh giường. Giờ đây, nhờ máy ảo Apple II (Virtual Apple II), tôi có thể chơi lại tất cả trò chơi thuở bé: The Bilestoad, Chivalry, Lode Runner, Karateka, Prince of Persia,...".

Mong muốn tìm lại những kỷ niệm với chiếc máy tính cũ, thường là ấn tượng từ các trò chơi, thường xuyên thể hiện tại nhiều diễn đàn trên mạng. Đó là những ấn tượng mạnh mẽ của tuổi thơ đã qua đi nhưng không ngừng quay trở lại, đôi khi dâng lên thành nỗi nhớ quay quắt.

Có chuyện kể rằng vào năm 1997, khi Steve Jobs trở lại Công ty Apple với chức danh giám đốc điều hành lâm thời (iterim CEO, thường được gọi đùa là iCEO), ông ra lệnh thanh lý ngay các máy tính Macintosh cũ trong trụ sở vì không muốn chúng tác động lên tầm nhìn hướng đến tương lai. Không phải ngẫu nhiên mà tên chính thức Apple Computer của công ty được đổi thành tên Apple ngắn gọn.

Nhưng đối với người dùng máy tính, sự hoài niệm quá khứ luôn thôi thúc họ tìm lại, giữ gìn những gì có thể của chiếc máy cũ, phần cứng hoặc phần mềm, vì chúng có liên quan đến những kỷ niệm không thể nào quên. Những người từng sử dụng máy Atari, Commodore, Apple II,... tập hợp thành cộng đồng, lập nên nhiều điểm hẹn trên mạng. Rất nhiều địa chỉ mạng đóng vai trò như một bảo tàng, dùng để chia sẻ những ảnh chụp mọi chi tiết liên quan đến các loại máy cũ, lưu giữ, trao đổi những phần mềm cũ. Cộng đồng Commodore còn sưu tập các bài báo về sự hình thành và sụp đổ của Công ty Commodore thuở trước, về cuộc đời của Jack Tramiel - người sáng lập Commodore.

Từ nhu cầu có thực, nhiều loại máy ảo được xây dựng, thường ở dạng phần mềm bổ sung cho trình duyệt (browser plug-in), giúp mọi người sử dụng được những phần mềm xưa cũ ngay trên trang mạng. Máy ảo thực chất là phần mềm có khả năng đọc những chỉ thị trong mã nhị phân của phần mềm cũ và thi hành theo cách riêng, thích ứng với phần cứng mới, nhằm tái hiện hoạt động của phần mềm cũ ở mức trung thực nhất có thể. Hầu hết máy ảo chỉ hướng đến trò chơi, giả lập (emulate) phần cứng cũ, giả lập hệ điều hành cũ vừa đủ để đáp ứng nhu cầu của phần mềm trò chơi cũ.

Máy ảo Apple II của Gerard Putter có khả năng giả lập hai ổ đĩa mềm (chuyển hướng qua đĩa cứng), giả lập cần điều khiển joystick (chuyển hướng qua USB game pad) và giả lập cả máy in kim Epson FX-80 (chuyển hướng qua máy in laser).


Máy ảo Apple II của Gerard Putter chạy trên Mac OS cho phép dùng hai ổ đĩa mềm và máy in kim giống máy thực.


Máy ảo DOSBox của Peter Veenstra (và những người bạn) là máy ảo hoàn chỉnh nhất cho những người muốn tìm lại cảm giác từng có với những trò chơi trên MS-DOS. DOSBox thực hiện được mọi chỉ thị trong tập lệnh của bộ xử lý 286/386, giả lập được các mạch điều khiển âm thanh, mạch điều khiển màn hình đã "tuyệt chủng" (Hercules, Tandy, CGA, EGA,...), giúp hồi sinh hầu hết trò chơi MS-DOS trên các hệ điều hành hiện đại: Windows, Mac OS, Linux (Fedora, Debian và Ubuntu). Các hệ điều hành Windows dựa trên MS-DOS (Windows 3.x, Windows 9x) đều có thể chạy trên DOSBox. DOSBox là "lựa chọn số một" của dịch vụ RGB Classic Games.

Dựa vào DOSBox, RGB Classic Games cung cấp miễn phí và có phí trò chơi trên MS-DOS, Windows 3.x và Windows 9x. Lời ngỏ của những người sáng lập RGB Classic Games có đoạn: "Ý tưởng lớn nhất của chúng tôi là giúp đỡ những tác giả phần mềm trò chơi bằng cách cung cấp những liên kết đến địa chỉ mạng của họ để mọi người có thể đặt mua phiên bản đầy đủ của trò chơi đối với các trò chơi vẫn còn được bán. Chúng tôi muốn khuyến khích tác giả của những trò chơi cổ điển tiếp tục lưu giữ trò chơi của họ cho thế hệ mai sau dưới dạng phần mềm miễn phí hoặc có phí".


Máy ảo DOXBox trên Windows 7 cho phép chạy Windows 3.x.


Với DOSBox, các phần mềm trò chơi cũ có thể có thêm giá trị mới. Trò chơi nhiều người trên MS-DOS dựa vào giao thức IPX/SPX của mạng cục bộ Novell Netware (như trò chơi Doom) khi hồi sinh trên DOSBox có thể trở thành trò chơi trực tuyến trên Internet.

Không chỉ phần mềm trò chơi cũ, nhiều người dùng máy ảo DOS để được sử dụng thực sự những hệ điều hành xưa cũ. Jon Brodkin, biên tập viên tạp chí Network World, hứng thú chia sẻ với mọi người phút giây "chạm vào lịch sử" của anh trong một ngày tháng 6/2011 khi chạy Windows 1.0, khi sử dụng phiên bản đầu tiên của Microsoft Write, Microsoft Paint trên máy ảo Windows Virtual PC. Nhiều người đã làm theo hướng dẫn của Brodkin để được nhìn tận mắt Windows 1.0 hoạt động.

Không chỉ phần mềm cũ, nhu cầu sử dụng phần cứng cũ cũng được đáp ứng. Benjamin Heckendorn (thường gọi là Ben Heck trên mạng) nổi tiếng là chuyên gia chế tác phần cứng cũ. Heck sử dụng bảng mạch chính còn hoạt động tốt của máy tính Apple II, Commodore 64,... để tạo ra máy tính xách tay "hàng độc", cung cấp theo đơn đặt hàng. Sử dụng thành thạo các máy cơ khí CNC, Heck tự chế tạo vỏ máy tính. Heck tái tạo máy tính cũ, sử dụng hệ điều hành cũ nhưng dùng màn hình LCD và ổ lưu trữ Flash. Ở dạng laptop, máy "Apple II" và "Commodore 64" của Heck không có chỗ lắp quạt nên vỏ máy có nhiều khe giải nhiệt, bảo đảm cho máy hoạt động ổn định. Tự nhận là "người của thập niên 1970", Heck chế tạo các máy của anh với sự say mê như sáng tác nghệ thuật.


Máy "Apple IIgs" của Ben Heck.


Trong tháng 4/2011, cộng đồng Commodore hào hứng với sự hồi sinh của máy tính Commodore 64. Công ty mới Commodore USA - pháp nhân đang nắm giữ những bản quyền của Commodore thuở trước - đưa ra thị trường mẫu máy tính mới giống hệt Commodore 64 (chỉ có một bàn phím dầy cộm, nối với màn hình hoặc TV). Máy Commodore mới dùng hệ điều hành Windows 7 nhưng được quảng bá với tiêu ngữ: "Tôi không là PC. Tôi không là Mac. Tôi là Commodore". Barry Altman - người sáng lập Commodore USA - khẳng định ý tưởng làm sống lại hào quang từng có của máy tính Commodore trong vai trò tiên phong của thời đại máy tính cá nhân: "Commodore đã để lại dấu ấn sâu đậm cho nền công nghệ mà ngay cả Apple, Atari, IBM và các đối thủ khác không thể sánh được. Khi Commodore đóng cửa vào giữa thập niên 1990, những giá trị công nghệ tuyệt vời của Commodore đã mất đi. Chúng tôi muốn khôi phục những giá trị đó, đưa lên tầm cao mới".


Máy Commodore 64 mới (chế tạo bởi Commodore USA).


Nhìn chung, những người khôi phục cái cũ đều mong muốn tạo ra giá trị mới. Điều này thể hiện rất rõ trong trường hợp của máy ảo JPC được xây dựng trên nền tảng Java. Hai nhà vật lý Rhys Newman và Chris Dennis (Đại học Oxford) bắt tay vào dự án nguồn mở JPC từ năm 2004. Dự án nhằm tạo ra máy PC ảo dùng bộ xử lý x86 một cách hoàn chỉnh bằng cách mô phỏng (simulate) toàn bộ phần cứng bằng phần mềm. Trong JPC, bộ xử lý x86 và mọi phần cứng của máy tính PC (bao gồm đĩa cứng, các mạch điều khiển, kể cả những phần cứng xưa cũ không còn lưu hành) đều là đối tượng phần mềm hoạt động rất giống phần cứng thực sự. Trên JPC, Newman đã cài đặt thành công hệ điều hành FreeDOS, các hệ điều hành Windows 16 bit, Windows 32 bit, kể cả Windows XP (từ phiên bản JPC2).

JPC có thể hoạt động trên mọi thiết bị có nền tảng Java. Do vậy, JPC có thể chạy trong trang mạng hoặc chạy như phần mềm độc lập. JPC cho phép một số điện thoại di động chạy được phần mềm trò chơi MS-DOS. Khi đó, chiếc điện thoại trở thành máy tính PC của thập niên 1980 hoặc 1990.

Khác với trường hợp giả lập phần cứng trong đó mã nhị phân của phần mềm cũ có thể "đụng chạm" phần cứng thực sự, sự mô phỏng phần cứng bằng phần mềm trên nền tảng Java khiến máy ảo JPC hoàn toàn tách biệt với phần cứng. Nếu phần mềm cũ có chứa vi-rút, chỉ có máy ảo JPC bị phá hoại, máy thực không bị ảnh hưởng. Người dùng chỉ cần đóng JPC và khởi động lại JPC, không lo mất mát dữ liệu cá nhân vì phần mềm chạy trên JPC không thể chạm đến máy thực.


Trò chơi Doom trên JPC.


Vị trí của máy ảo JPC trên PC.


Trong dự án JPC, sự hoài cổ chỉ là yếu tố phụ. Mục tiêu chính của dự án là cho phép máy tính bất kỳ có thể chạy những phần mềm xử lý dữ liệu trong lĩnh vực vật lý hạt cơ bản, vốn được xây dựng trong nhiều thời kỳ từ thập niên 1980. Nhóm JPC muốn có một phương tiện an toàn, có thể thuyết phục người dùng máy tính bất kỳ đóng góp năng lực xử lý của máy tính trong thời gian rỗi vào mạng lưới xử lý dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu vật lý, thay cho việc xây dựng, vận hành những siêu máy tính rất tốn kém. Theo ước tính của nhóm JPC, lượng dữ liệu cực lớn từ thí nghiệm vật lý hạt cơ bản trên máy gia tốc hiện đại tương đương với chồng đĩa CD cao 40 km, gấp ba lần độ cao mà máy bay thương mại đạt tới. Năng lực xử lý của trung tâm dữ liệu tại các cơ quan nghiên cứu vật lý hạt cơ bản không đáp ứng được nhu cầu trong khi hàng trăm triệu máy tính cá nhân chỉ sử dụng trung bình 5% năng lực xử lý là sự lãng phí khổng lồ.

Khi nói về mục tiêu của mình, nhóm JPC thừa nhận: "Có thể chúng tôi điên, nhưng chúng tôi không xấu". Có lẽ đó cũng là tâm sự chung của những người "hoài cổ".

NGỌC GIAO


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang