Nhìn xuyên màn hình

02/09/2014 11:17

Phim ngắn Look Up (Hãy nhìn lên) trên YouTube đã thu hút nhiều chục triệu lượt xem. Nhiều trăm ngàn người xem đã phải lập tức... nhìn xuống màn hình điện thoại để "like" và "tweet". Thông điệp của phim có tác động gì trong thực tế?

Phim ngắn Look Up (Hãy nhìn lên - 25/4/2014) có thông điệp rõ ràng: hãy thôi nhìn xuống màn hình điện thoại, đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc quý báu của cuộc sống thực. Tác giả của phim - nhà văn Gary Turk - lôi cuốn người xem một phần nhờ lời thuyết minh có vần điệu như thơ:

"... So look up from your phone, shutdown that display.

Taking in your surroundings, and make the most of today.

Don't give in to a life, where you follow the hype.

Give people your love, don't give them your like.

Disconnect from the need to be heard and defined.

Go out into the world, leave distractions behind.

Look up from your phone, shut down that display.

Stop watching this video, live life the real way".

(Hãy tắt màn hình và rời mắt nhìn lên. Hãy nhìn rõ chung quanh và thu nhận nhiều nhất từ cuộc sống ngay hôm nay. Đừng chấp nhận một đời chạy theo phù phiếm. Hãy cho người tình yêu, đừng cho lượt "thích". Hãy thôi ham muốn khẳng định và tiếng tăm. Hãy thoát vào đời thực, rời xa những xao lãng. Hãy tắt màn hình và rời mắt nhìn lên. Hãy thôi xem phim này và sống thực với đời).

Bên cạnh hàng trăm ngàn lượt "thích" cho đoạn phim Look Up, có hàng chục ngàn lượt "không thích". Nhanh chóng có những đoạn phim phản bác thông điệp của Look Up, chẳng hạn màn tấu hài Look Down (Hãy nhìn xuống - 9/5/2014) trên YouTube của cặp đôi Spencer và Alex với bài vè nhái theo Look Up:

"... Whatever you desire, your phone can provide,

So don't be too hasty in tossing it aside.

What's wrong with Facetime?

Or a video chat on Skype?

At least our phones can't cause us real pain.

No one liking your status and getting stabbed are'nt the same.

Look down to your phones, take the easy way out.

Life's different now, there's no need to go out.

Look down to your phones, turn on the display.

Press like on this video and live life the modern way".

(Bạn muốn thứ gì, điện thoại cho bạn thứ đó. Vậy đừng hấp tấp mà vứt nó qua một bên. Có gì sai khi dùng Facetime hoặc trò chuyện trên Skype? Ít nhất điện thoại đâu có thực sự làm ta đau. Đau vì không ai bấm "thích" cho mình đâu có giống đau vì... bị đâm! Hãy nhìn xuống điện thoại và làm cho mọi việc dễ dàng. Đời nay đã khác rồi, sao phải thoát đi đâu. Hãy bật màn hình và nhìn xuống điện thoại. Hãy bấm "thích" cho phim này và sống đời hiện đại).


Thông điệp của Look Up có lẽ sẽ còn được nhắc lại nhiều lần với hình thức khác, vì thật khó hình dung những người bấm "thích" cho Look Up sẽ trở nên... giác ngộ, giống như ở đoạn kết của phim. Một đoạn kết cổ điển: ai đó để lại điện thoại sau lưng như thể "giã từ dĩ vãng lầm lạc" và hoan hỉ đi về phía ánh sáng!

Cuộc tranh luận "nhìn lên - nhìn xuống" trên mạng đang lắng xuống, nhưng chắc chắn sẽ bùng lên vào lúc khác và không bao giờ có đoạn kết rạch ròi như trong phim.



Qua bài Looking Through the Screen (Nhìn xuyên màn hình - 8/8/2014), Meral Barlas - nữ sinh 16 tuổi, nhà bình luận của báo Huffington Post - chọn một cách nhìn khác: không đơn giản nhìn xuống, cũng không hoàn toàn nhìn lên. Barlas cố gắng lý giải cho một phương án tốt:

"Từ tháng Năm đến nay, phim ngắn Look Up ở YouTube trở nên nổi tiếng. Hầu như mọi người quen của tôi đều xem phim đó. Phim có những lời thơ xúc động, nhắc ta thoát khỏi sự ràng buộc của điện thoại, nhắc ta rằng mình sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn trong đời nếu cứ mải mê giao tiếp xã hội qua màn hình.

Dĩ nhiên công nghệ đem đến cho ta những lợi ích rõ ràng. Không có công nghệ như hiện nay, làm sao phim Look Up có thể lan truyền? Làm sao chúng ta tiếp nhận thông tin? Làm sao bạn có thể đọc bài viết của tôi? Giờ đây công nghệ cho phép ta dễ dàng có thêm bạn mới, tìm lại bạn cũ và học hỏi bao điều. Khi một đứa bé hai tuổi có thể dùng iPhone hoặc iPad thành thạo như (hoặc hơn) người lớn thì đó không phải là chuyện tầm thường.



Thế nhưng trong thời buổi này, mỗi khi tôi và bạn bè tụ tập, rốt cuộc thời gian mà chúng tôi dành cho điện thoại của riêng mình có lẽ nhiều hơn thời gian chúng tôi trò chuyện. Chúng tôi loan báo trên mạng rằng chúng tôi đang có cuộc gặp gỡ thật vui, nhưng trong thực tế mọi người đều khá nhàm chán. Chúng tôi thực ra chỉ ngồi cùng một phòng, rồi mạnh ai nấy dùng điện thoại của mình. Lẽ nào công nghệ càng phát triển, khả năng giao tiếp của mọi người càng suy giảm?

Chúng ta trở thành thế hệ 'cái tôi' (Me Generation). Chúng ta chỉ quan tâm đến số lượng người dõi theo mình ở Instagram và Twitter, chỉ quan tâm đến bức ảnh vừa tự chụp của mình có được bao nhiêu lượt 'thích'. Chúng ta tự chiêm ngưỡng mình trong một thế giới giả dối.

Vừa rồi có một người bạn gửi tin nhắn cho tôi, sau khi trò chuyện lung tung về trường lớp, về bạn bè như thường lệ, người ấy mới hỏi tôi một câu, lộ ra ý muốn thực sự của mình: 'À, nhân tiện, cậu bấm Like cho hình Profile mới của mình nhé, mình vừa bấm Like cho hình của cậu'. Hóa ra thế giới ta sống chỉ còn chuyện đó là quan trọng? Bao nhiêu bức ảnh, có ảnh thật, có ảnh Photoshop, cùng nhau tạo cho ta một cuộc sống tuyệt vời, để rồi cuối cùng làm ta thất vọng khi nhận ra sự hoàn hảo không thể có trong đời thực.

Tôi biết rằng bài này có thể khiến bạn suy tư đôi chút, nhưng rồi bạn, và cả tôi, sẽ lại trở về với 'cuộc sống số'. Ngay cả khi tôi hiểu rằng phải nhìn lên và quan sát thế giới quanh mình, rốt cuộc tôi vẫn nhìn xuống. Màn hình nhỏ xíu không thể thay thế thực tại nhưng dù sao đó là nơi ta tìm thấy cuộc sống của mình. Có lẽ không hại gì cho bạn nếu mỗi khi muốn nhìn xuống, bạn hãy gắng nhìn lên, dù chỉ một lần mỗi ngày thôi".

Barlas hiểu rằng cần "nhìn lên", nhưng cũng thừa nhận rằng mình không thể thôi "nhìn xuống". Qua cách đặt tựa bài, có lẽ cô nghĩ rằng điều tốt nhất (và cũng khó nhất) là "nhìn xuyên màn hình". Barlas mong hiểu rõ cái thực và cái ảo, muốn biết cách nhìn thấu màn hình, nhìn chừng mực, không mê đắm, không lệ thuộc.



Sau khi xem đoạn phim Look Up, sau khi nhìn về cuộc sống thực chung quanh, những người "sực tỉnh" như Barlas vẫn phải trở lại với thiết bị của mình vì một lẽ đơn giản: "cuộc sống số" không phải toàn ảo, trên màn hình cũng có cuộc sống thực.

NGỌC GIAO


Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang