Nhà tiên tri hành động

28/12/2010 17:57

Sau khi iPad xuất hiện, máy tính bảng dường như là ý tưởng đơn giản, hiển nhiên.

Thực ra, hơn 40 năm trước, ở thời kỳ của máy tính mainframe nặng nề, phác họa của Alan Kay về máy tính bảng Dynabook dành cho trẻ em là ý tưởng hoàn toàn không bình thường. Nhiều người biết đến Kay vì câu nói nối tiếng của ông được trích dẫn khắp nơi: "Cách tốt nhất để dự báo tương lai là sáng tạo tương lai".

Alan Kay

Những ý tưởng mà Alan Kay trình bày trong suốt cuộc đời nghiên cứu của ông thực ra là mục tiêu hơn là dự báo đơn thuần. Dù biết rằng con đường còn rất dài, ông không ngần ngại dấn bước. Kay là một trong những nhà khoa học tiên phong của trung tâm nghiên cứu lừng danh PARC (Palo Alto Research Center) thuộc công ty Xerox - nơi sản sinh nhiều công nghệ chủ chốt về phần mềm và phần cứng máy tính từ thập niên 1970.

Tên tuổi của Kay gắn liền với hai phát minh quan trọng: OOP (Object-Oriented Programming - phương pháp lập trình thiên đối tượng) và GUI (Graphics User Interface - giao diện người dùng đồ họa). Kay thể hiện trọn vẹn ý tưởng OOP bằng cách xây dựng nền tảng Smalltalk. Sau khi mua quyền sử dụng GUI từ Xerox, Công ty Apple đã thương mại hóa thành công phát minh ấy với sản phẩm nổi tiếng: máy tính Macintosh.

"Trung tâm nghiên cứu Xerox PARC được thành lập tại Palo Alto, California, rất xa trụ sở của Xerox tại Stamford, Connecticut.Những người lãnh đạo Xerox thường đến thăm chúng tôi vào tháng Giêng và tháng Hai.Họ luôn thúc giục chúng tôi phải dự báo những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cuối cùng, tôi phải nói với họ: 'Cách tốt nhất để dự báo tương lai là sáng tạo tương lai' ('the best way to predict the future is to invent it'). Chúng ta đang sống trong thế kỷ mà con người có thể tiến bước đến tương lai thay vì đối phó với tương lai. Nhiệm vụ của nhà khoa học và nền công nghệ chính là xây dựng những gì chúng ta có thể hình dung và mô tả'. Cách nói của tôi làm cho họ ngạc nhiên nhưng không làm cho họ yên tâm.

Để dự báo tương lai, phải hiểu rằng chúng ta cần thời gian rất dài, từ 10 đến 20 năm, để chuyển công nghệ từ phòng thí nghiệm vào cuộc sống hằng ngày. Những ý tưởng thực sự mới rất hiếm khi đi vào cuộc sống trong thời gian ít hơn một thập niên. Chẳng hạn, transistor phải mất đến 25 năm. Bất kể chúng ta cố gắng đến mức nào, công nghệ mới đòi hỏi sự hợp tác của nhiều nhóm người, nhiều công ty, nhiều lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và nhiều yếu tố khác nữa, trước khi có thể gặt hái lợi ích từ thành quả nghiên cứu.

Có lẽ cần nhắc đến câu chuyện mà nhà nghiên cứu John Dessauer kể lại trong quyển sách của ông mang tên: 'Thành quả của tôi ở Xerox: Gia tài vô thừa nhận'. Dessauer kể rằng sau nhiều gian lao, vào năm 1956, ông đã hoàn chỉnh mẫu máy photocopy Xerox 914. Do không đủ tiền để sản xuất máy và đưa máy ra thị trường, Dessauer tìm đến Công ty IBM và nói rằng: 'Các ông hãy sản xuất và bán máy của tôi. Chỉ cần dành một phần nhỏ để trả tiền bản quyền sáng chế cho tôi'. Không thể tự quyết định, IBM thuê các chuyên viên tư vấn để đánh giá đề nghị của Dessauer.

Sau 18 tháng nghiên cứu, các chuyên viên tư vấn trở lại với bản báo cáo dầy cộm chứng minh rằng máy photocopy không có thị trường. Họ khẳng định rằng chi phí cho một bản sao của máy 914 gấp mười lần chi phí cho một bản in roneo. Dựa vào báo cáo đó, IBM đã từ chối đề nghị của Dessauer, bỏ lỡ một lĩnh vực kinh doanh trị giá hàng trăm tỉ USD.

IBM tập trung vào lĩnh vực tính toán, bỏ quên lĩnh vực truyền thông. IBM và những chuyên viên tư vấn của họ quên rằng con người không thể tồn tại nếu không trao đổi thông tin. Vì đó là nhu cầu thiết yếu, người ta sẵn sàng chi trả nhiều hơn để thông tin được truyền tải nhanh hơn.

Nhiều công ty khác cũng có sai lầm tương tự. Sau Thế Chiến I, nghiên cứu của các công ty đường sắt cho thấy vận tải đường không luôn luôn đắt hơn vận tải đường sắt trong tầm nhìn mà họ thấy được. Điều này hiện nay vẫn đúng. Tuy nhiên, ngành đường sắt quên rằng ngoài thị trường hàng hóa, trong đó giá cả đóng vai trò quyết định, còn có thị trường giá trị, trong đó người ta sẵn sàng chi trả nhiều hơn để nhận giá trị cao hơn".

Trong những bài thuyết trình của mình, Kay thường đề cập đến cơ chế phát sinh sáng tạo thông qua một hệ thống phương pháp (phương pháp luận). Tuy nhiên, ông không đánh giá cao quá trình "não công" (brainstorming).

"Những sách dạy về quản lý thường chủ trương định hướng theo mục tiêu: tìm ra nhu cầu và đáp ứng nhu cầu đó. Với cách ấy, chúng ta không có được nhiều ý tưởng mới vì bởi nếu bạn hỏi người ta muốn cái gì, họ hầu hết sẽ trả lời rằng muốn những cái họ hiện có nhưng nhanh hơn 10%, rẻ hơn 10%, nhiều chức năng hơn 10% chẳng hạn. Đó là cách dự báo tương lai nhàm chán. Nếu nhìn vào những phát minh hấp dẫn nhất của thế kỷ 20, như máy Xerox (máy photocopy), máy tính bỏ túi, máy tính cá nhân, ta thấy chúng xuất hiện theo các khác. Chúng không phải là sự pha tạp những thứ hiện có. Chúng không tìm ra một nhu cầu và đáp ứng nhu cầu đó.Chúng tạo ra nhu cầu mà chỉ có chúng mới đáp ứng được.Chính sự hiện diện của chúng phát sinh nhu cầu mới.

Khi máy tính cá nhân xuất hiện, có người nói: 'Những thứ này để làm gì? Chúng ta làm được mọi thứ trên máy tính mainframe rồi còn gì?'.Câu trả lời là: dĩ nhiên, máy tính mainframe làm được những việc mà máy tính cá nhân có thể làm nhưng máy tính cá nhân được tạo ra để làm những việc mà người ta không hề nghĩ đến khi làm việc với máy tính mainframe".

Câu chuyện về thời kỳ đầu của máy tính cá nhân gợi nhớ một sai lầm khác của IBM.Chính IBM thiết kế máy tính PC nhưng không thấy rằng nhu cầu máy tính PC sẽ bùng nổ, tạo nên thị trường mới rộng lớn.Máy tính cá nhân dần dần thực hiện cả những việc "nghiêm túc" của máy tính mainframe.

Khi đề cập những trường hợp bỏ lỡ cơ hội, dường như Kay luôn cố gắng tìm ở đó một quy luật.

"Nhà triết học Marshall McLuhan nói rằng: 'Tôi không biết sinh vật đầu tiên nào phát hiện ra nước nhưng chắc chắn không phải là cá'. Phát biểu của McLuhan một phần ngụ ý rằng: bạn rất khó nhận ra môi trường hoạt động của mình diễn biến theo xu hướng nào khi bạn hoàn toàn thuộc về môi trường đó. Phải thừa nhận rằng người Nhật tiếp thị tốt hơn chúng ta vì họ nhìn vào thị trường với nhãn quan của người đứng ngoài. Họ nghiên cứu chúng ta theo cách khác với cách chúng ta đánh giá về mình.

Một nguyên nhân khác khiến chúng ta sáng tạo không tốt là sự ngần ngại, là sức ì. McLohan nói rằng: 'Sự đổi mới xuất phát từ trí khôn truyền thống là sự hủy hoại hơn là sáng tạo'.

Nhà triết học Hy Lạp Heraclitus khẳng định: 'Thứ duy nhất không đổi chính là sự thay đổi'. Khẳng định như vậy thực sự có tính cách mạng nếu bạn lưu ý rằng xã hội Hy Lạp cổ đại hầu như không thay đổi trong nhiều ngàn năm. Tuy nhiên, McLuhan còn tiến xa hơn: 'Thế kỷ 20 là thế kỷ mà sự thay đổi đã thay đổi'. Khi bản thân sự thay đổi đã thay đổi, bạn không thể dự báo tương lai bằng cách ngoại suy từ hiện tại.Theo một nghĩa nào đó, khả năng nhìn thấy tương lai của chúng ta không phải có được nhờ chúng ta học nhiều hơn mà nhờ chúng ta quên nhiều hơn những gì đã học.

Tôi nghĩ rằng cách tệ nhất để giải quyết vấn đề là giải quyết chính vấn đề đó.Nhưng đó là cách được dạy trong trường tiểu học. Trong môn toán và khoa học, bạn thường thấy rằng cách tốt hơn để giải quyết vấn đề là thay đổi vấn đề. Tôi nghĩ rằng còn tốt hơn nhiều nếu thay đổi môi trường mà trong đó vấn đề được đặt ra.

Marvin Minsky (chuyên gia về trí tuệ nhân tạo) nói rằng: 'Bạn không hiểu vấn đề chừng nào bạn chưa hiểu chúng bằng nhiều cách'. Điều đó nhắc chúng ta rằng cần nhìn vấn đề với những quan điểm khác nhau".

Kiến giải của Kay tuy sâu sắc nhưng dĩ nhiên không thể có chỉ dẫn cụ thể hơn cho thế hệ sau. Điều rõ ràng là tương lai không thể được sáng tạo trong thời gian ngắn. Nếu mỗi người muốn góp phần sáng tạo tương lai (thay vì dành việc đó cho người khác), cần bắt đầu càng sớm càng tốt.

Kay nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em sáng tạo. Công cụ lập trình Squeak, Etoys dành cho trẻ em do nhóm nghiên cứu của Kay xây dựng khi ông làm việc cho Apple là sự thể hiện nhận thức đó. Về sau, công cụ lập trình Scratch dành cho trẻ em của nhóm MIT Media Lab đã kế thừa ý tưởng của Squeak và Etoys.

Ngay từ khi phác họa máy tính bảng Dynabook dành cho trẻ em vào năm 1968, tuy có vẽ ra một bàn phím gọn ở cạnh dưới của màn hình, Kay đã nhắc đến màn hình cảm ứng, bàn phím ảo và khả năng nối mạng băng rộng - những gì đã trở thành hiện thực với iPad.

Đối với Alan Kay, thiếu công cụ lập trình cho trẻ em trên iPad là điều không thể chấp nhận.

Sau khi giới thiệu sản phẩm iPad, Steve Jobs - giám đốc điều hành Apple - gửi tặng một chiếc iPad cho Kay như một lời cảm ơn về ý tưởng máy tính bảng - ý tưởng của Kay mà Jobs chưa bao giờ quên sau vài thập niên. Tuy nhiên, Kay chưa thể hài lòng, chưa thể nói gì về iPad chừng nào yêu cầu của ông chưa được Apple đáp ứng: cho phép Scratch hoặc Etoys hiện diện trên iPad.

McLuhan nói rằng: "Trẻ em là thông điệp mà chúng ta gửi đến tương lai". Kay sửa lại câu nói ấy cho mạnh mẽ hơn: "Trẻ em là tương lai".

NGỌC GIAO

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang