Bài dự thi "Tình đầu khôn nguôi"

Người yêu tôi tên Blue

23/07/2013 12:57

Người yêu nhỏ bé của tôi tên Blue, hai đứa chúng tôi rất yêu thương nhau. Ngày nào tôi không được gặp Blue, trò chuyện cùng Blue là tôi cảm thấy buồn lắm.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau chắc cũng khoảng gần chục năm rồi ở 1 khu nhà trọ. Lúc ấy mặc dù tôi đã có cảm tình với Blue nhưng do thấy Blue có vẻ kiêu kỳ, khó gần nên tôi không dám ngỏ lời. Một ngày, hai ngày trôi qua cũng chẳng gì thay đổi. Đến ngày thứ ba tôi đánh bạo đến nói với Blue rằng “Mình làm quen nhau nhé!!!”. Blue nhìn tôi và nhoẻn miệng cười rất tươi, làm tôi ngất ngây trong hạnh phúc mà quên cả đất trời. Từ đó Blue và tôi không bao giờ rời nhau nửa bước. Ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện với nhau. Đôi khi Blue còn hát cho tôi nghe, tuy chỉ là những câu hát ngắn trong một bài hát nào đó mà chúng tôi nghe được trong quán café hay có đôi lúc chỉ là những giai điệu nhạc không lời nhưng tôi cũng cảm thấy rất hay.

Từ ngày có Blue tôi cảm thấy cuộc sống của mình vui hẳn lên, rộn ràng hẳn lên. Blue cũng rất vui và hòa đồng với bạn bè của tôi. Ai cũng khen tôi là may mắn khi có được người bạn gái xinh đẹp và hát hay như Blue. Rồi bỗng một hôm tôi thấy Blue buồn, Blue không nói chuyện với tôi. Đôi mắt xinh đẹp của Blue không mở ra để nhìn tôi. Blue nằm đó bất động và lạnh ngắt. Tôi hốt hoảng, kêu gào và cố làm mọi cách cho Blue tỉnh lại nhưng tất cả đều vô vọng. Blue vẫn nằm im đó, đôi mắt nhắm nghiền lại, cơ thể thì lạnh ngắt. Tôi vội vã đưa Blue vào bệnh viện, bác sỹ nói bệnh của Blue nặng lắm họ không dám chắc là sẽ có thể cứu được Blue, họ yêu cầu tôi phải cam kết là sẽ không khiếu nại nếu như trong quá trình cứu chữa có trục trặc. Tôi tự nói là sẽ làm mọi cách để cứu Blue dù chỉ còn 1 tia hy vọng mong manh. Tôi cũng tự động viên mình rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà. Tôi ký giấy và họ bắt đầu thực hiện ca phẩu thuật cho Blue. Lúc đầu họ sưởi ấm và lau khô người cho Blue, sau đó có vẻ như họ đang tiến hành thay thế 1 số bộ phận nào đó trong người Blue.

Rồi điều kỳ diệu đã đến, tôi thấy Blue khẽ mở mắt nhìn tôi. Blue cười, Blue nói chuyện với tôi và Blue còn hát cho tôi nghe bài hát mà cả hai đứa chúng tôi đều yêu thích tuy tiếng nói và lời hát của Blue chưa rõ lắm nhưng tôi vẫn rất vui mừng và hạnh phúc. Những giọt nước mắt bỗng rơi ra tự lúc nào mà tôi cũng không hay. Họ nói Blue cần phải ở lại vài ngày để theo dõi nhưng tôi có thể vào thăm Blue. Tôi ôm Blue vào lòng, nhìn vào mắt Blue và tự hứa từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc Blue tốt hơn, không bao giờ để Blue phải ngâm mình trong mưa lâu như vậy nữa. Và cho đến ngày hôm nay, thời gian cũng chỉ có thể phủ lên người hai chúng tôi những nét bụi mờ, những nét phong trần của cuộc sống chứ không thể nào chia cách hay làm tình cảm của chúng tôi nhạt phai. Tôi dặn lòng Dù sau này có những cô nàng khác xinh đẹp, hát hay và thông mình hơn Blue nhưng tình cảm của tôi dành cho Blue sẽ là mãi mãi.

Blue chính là Samsung E715, chiếc điện thoại đầu tiên của tôi.

Lưu Trung Hiếu


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang