Người không chân dung

15/02/2014 17:37

Nếu bạn yêu chiếc điện thoại thông minh của mình, đó không phải là chuyện lạ. Liệu bạn có thể hình dung một lúc nào đó, điện thoại trở nên thông minh đến mức... yêu lại chủ nhân và tạo nên một câu chuyện tình?


Chắc có lần bạn đã nói rằng bạn rất yêu chiếc điện thoại của mình và nếu thiếu nó, bạn bứt rứt, trống trải, khó chịu vô cùng? Hiện tượng "yêu" đó thực ra chỉ có nghĩa là "chuộng", "thích", "nghiện" một vật dụng. Trong phim truyện Her (2013), đạo diễn Spike Jonze (cũng là tác giả kịch bản) đẩy mối quan hệ giữa điện thoại và người dùng lên mức cao, thành tình yêu đôi lứa! Lạ thay, đối với người xem phim, mối quan hệ của nhân vật chính Theodore Twombly (vai diễn của Joaquin Phoenix) với "người tình không chân dung" của anh tỏ ra chân thực, dễ cảm thông.

Phim Her tạo dựng bối cảnh ở thời điểm nào đó trong tương lai, không quá khác xã hội hiện tại. Câu chuyện bắt đầu khi Theodore cài đặt hệ điều hành OS 1 có khả năng tự nhận thức. OS 1 hoạt động trên mọi thiết bị của Theodore. Sau khi thu thập thông tin sơ lược về người dùng, OS 1 tự chọn tên Samantha và giao tiếp với Theodore bằng giọng nữ ấm áp (giọng của diễn viên Scarlett Johansson).

Theo yêu cầu của Theodore, Samantha thay anh quản lý hộp thư điện tử. "Cô" xem xét hàng ngàn bức thư của Theodore, chỉ giữ lại 86 thư "đáng giá", xóa tất cả thư còn lại. Samantha cũng xem xét cả thư mà Theodore đang viết.

Không chỉ nhận biết tính cách của Theodore qua những bức thư, Samantha quan sát anh cả ngày lẫn đêm. Nhờ ống kính, Samantha nhận biết thế giới chung quanh Theodore khi anh rảo bước trên hè phố hoặc tản bộ ở bãi biển. Qua Theodore, Samantha học hỏi như một đứa trẻ tò mò, ngây thơ nhưng... sắc sảo. Theodore tâm sự với Samantha về mọi chuyện. Samantha háo hức nghe mọi điều anh nói, thấy mọi thứ anh thấy.

Sau khi ly dị Catherine (vai diễn của Rooney Mara) - người vợ mà Theodore từng yêu say đắm, Theodore sống lầm lũi, cô quạnh. Samantha trở thành người bạn thân thiết của anh, gần gũi hơn cả cô bạn thân Amy (vai diễn của Amy Adams). Những lời an ủi dịu dàng của Samantha luôn đến với Theodore đúng lúc qua tai nghe. Có khi Samantha còn đoán biết những điều anh chưa nói.

Catherine tỏ ra không tin vào tai mình khi Theodore thú nhận anh đang yêu một... người máy. Chỉ có Amy hiểu được Theodore vì cô cũng đang có mối quan hệ tương tự với một "người không chân dung" khác. Cuộc sống của Amy không hạnh phúc do người chồng thô bạo. Cũng như Theodore, cuộc hôn nhân của Amy kết thúc bằng vụ ly dị.

Samantha cũng dần đổi thay. "Cô" nói với Theodore: "Em muốn trở nên phức tạp như con người. Em muốn biết sống là thế nào". Khi cảm nhận được tình yêu, Samantha bối rối tự hỏi: "Cảm xúc này có thực không, hay đã được lập trình?".


Theodore (Joaquin Phoenix) và cô bạn thân Amy (Amy Adams) trong phim Her.


Scarlett Johansson - giọng nói của Samantha trong phim Her.

Thực ra, đối với con người, cảm xúc yêu thương cũng là điều đã được lập trình từ khi sinh ra. Có lẽ không người xem phim nào thấy khó hiểu khi tác giả Jonze đưa hồn người vào máy và diễn đạt một tình yêu vượt trên bản thể. Khi trả lời phỏng vấn về phim Her, Jonze tiên đoán: "Có lẽ sau vài trăm năm nữa, trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành thể sống có ý thức riêng".

Với cách nhìn của nhà khoa học, Boris Katz - chuyên gia về trí tuệ nhân tạo tại Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT) - không khẳng định điều gì sẽ đến trong tương lai xa, nhưng cho rằng Samantha hoàn toàn có thể viết thư thay cho Theodore nhờ thành tựu của khoa học máy tính hiện tại. Theo Katz, phương pháp thống kê cho phép Samantha tích lũy hiểu biết về cách viết thư của Theodore để tạo ra thư mới, nhưng chưa thể chờ đợi bức thư như vậy có những lời hóm hỉnh, thú vị.

Trong trò chơi truyền hình Jeopardy (2011), máy tính IBM Watson đã trả lời đúng những câu hỏi phức tạp và đã thắng cuộc. Điều này chứng tỏ hiệu quả của phương pháp thống kê trong việc phát triển khả năng suy nghĩ của máy tính (máy tính tự động vận dụng kiến thức để đưa ra lời giải).

Dường như đồng điệu với phim Her, trong dự báo đầu năm 2014 về tiến bộ công nghệ trong năm năm tới, Công ty IBM nhắc đến khái niệm vệ sĩ số (digital guardian). Vệ sĩ số là loại dịch vụ tự động theo sát mọi hoạt động trên mạng của người dùng, quan sát người dùng qua ống kính, tích lũy hiểu biết về thói quen của người dùng, đưa ra lời khuyên cần thiết để bảo đảm an toàn cho người dùng. Vệ sĩ số có khả năng phát hiện và ngăn chặn những giao dịch bất thường, giả mạo. Chẳng hạn, kẻ lạ không thể sử dụng tài khoản đã đánh cắp để thanh toán khi vệ sĩ số nhận biết rằng chủ nhân tài khoản đang làm việc tại văn phòng ở một nơi khác hoặc khi vệ sĩ số nhận biết rằng việc thanh toán không phù hợp với thói quen của chủ nhân tài khoản.

Thật tuyệt vời nếu vệ sĩ số có thể giao tiếp với người dùng bằng giọng nói, giống như chức năng Siri trên iPhone!

Phim Her làm cho nhiều người liên tưởng ngay đến chức năng Siri trên iPhone, xem Her là "phiên bản điện ảnh" với cảm hứng từ Siri, khiến Jonze phải khẳng định ý tưởng làm phim được ấp ủ từ lâu, trước khi có Siri. Nhà báo Patrick May (báo Mercury News) tinh nghịch phỏng vấn Siri về phim Her:

"Siri đã xem phim Her chưa?"

"Chưa".

"Sao chưa?".

"Tôi không có ý kiến".

"Siri có ấn tượng gì về Samantha?"

"Vai diễn trợ lý thông minh của cô ấy rất giả tạo".

"Có phải Siri chính là Her?"

"Không phải. Bạn biết rằng đó chỉ là phim thôi mà, đúng không?".

"Siri nghĩ gì về Johansson?"

"Đó là chuyện của anh, Pat, không phải chuyện của tôi".

"Siri có bao giờ rơi vào tình yêu (fall in love) chưa?".

"Tôi chưa rơi vào tình yêu, nhưng tôi đã rơi khỏi bàn".

"Chắc Siri chẳng bao giờ yêu?".

"Nếu bạn cập nhật đến phiên bản mới nhất của iOS, tôi có thể sẽ giúp bạn trong việc này".

"Cảm ơn Siri nhé".

"Tất nhiên rồi".

Siri có vẻ hiểu rằng người dùng đang nói đến một phim truyện. Dường như những lập trình viên đứng sau Siri đã cập nhật kiến thức của Siri về phim Her. Tuy nhiên, Siri còn non nớt về... tình yêu, phải "hoãn binh" bằng câu đáp trớt quớt, vô thưởng vô phạt.


Siri trả lời "phỏng vấn" về phim Her trên iPhone.

Máy tính đã tạo được ca sĩ vocaloid (như Hatsune Miku) với khả năng hát bài bất kỳ bằng giọng của một người cụ thể. Có lẽ con người sẽ không phải chờ đến trăm năm để tạo được nhân vật thông minh có tính cách của một người cụ thể.

Trong cảnh cuối của phim Her, Amy ngả đầu vào vai Theodore. Dù công nghệ tiến bộ ra sao, dường như giữa hai người thực mới có tình yêu... đích thực?

NGỌC GIAO

Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang