Người có khuôn mặt cười

07/08/2011 22:33

"Không cần xót thương cho tôi. Hãy nhìn xem, tôi luôn tươi cười hạnh phúc". Roger Ebert - nhà phê bình điện ảnh - hóm hỉnh viết lên giấy và trao tờ giấy cho người đối diện khi người ấy nhìn ông với vẻ buồn bã.

Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, Ebert không còn xương hàm. Ông không nói được nữa, không khép miệng được nữa. Trên khuôn mặt ông cố định một nụ cười bất tận. Và đó là nụ cười hạnh phúc thực sự.

Với Roger Ebert, mất đi giọng nói là điều trớ trêu của số phận. Ở trường trung học, Ebert từng đoạt giải hùng biện. Trong vài chục năm liền, chương trình bình luận phim truyện của Ebert trên truyền hình luôn thu hút khán giả nhờ giọng nói lôi cuốn xuất phát từ trí tuệ uyên bác.



Roger Ebert


Ngay từ khi tập tành làm báo tại Đại học Illinois, Ebert đã bắt đầu viết bài bình luận phim. Dường như không thể khác, Ebert "trấn giữ" chuyên mục bình luận phim trên báo Chicago Sun Times từ năm 1967 cho đến nay. Những bài bình luận phim của Ebert luôn được nhiều người tìm đọc. Không ít người đến rạp xem phim chỉ vì phim đang chiếu được Ebert cho điểm "bốn sao".

Người đọc bài bình luận phim của Ebert không luôn đồng ý với ông. Nhiều bài bình luận phim của ông "thu hút" không ít ý kiến phản bác. Thế nhưng ý kiến của ông vẫn được nhiều người tham khảo vì họ biết rằng lời lẽ của Ebert luôn chân thành, thể hiện cảm nhận sâu sắc của riêng ông. Tự nhận mình là người của thời đã qua, Ebert thường bình luận phim dựa trên những giá trị xưa (nhưng không hề cũ).

Cũng như mọi người, Ebert không luôn giữ được sự nhất quán, nhưng nếu đó là sự giảo hoạt vì lợi ích cá nhân, ông đã không thể trở thành nhà phê bình danh tiếng. Ebert là người đầu tiên nhận giải thưởng Pulitzer cao qúy của nghề báo trong lĩnh vực phê bình điện ảnh.



Roger Ebert (trước phẫu thuật)


Không chỉ phê bình điện ảnh, Ebert ngày càng viết nhiều bài hơn trong các lĩnh vực khác, cũng với sự thâm trầm và hóm hỉnh quen thuộc. Ông viết về những tâm hồn cô độc, về cuộc sống sau cái chết,... Sự đều đặn, bền bỉ trong nghiệp viết lách của Ebert khiến người đọc khó biết được cuộc sống của ông hoàn toàn thay đổi từ năm 2002, khi ông bắt đầu bị ung thư tuyến giáp. Căn bệnh ung thư tấn công đến xương hàm của Ebert khiến các bác sĩ phải cắt bỏ xương hàm, tạo hàm giả cho ông từ xương vai và xương chân. Với hàm giả bất động, Ebert không thể nói, không thể ăn, chỉ sống nhờ chất lỏng đưa qua ống vào tận bao tử. Ebert có khuôn mặt mới, lúc nào cũng tươi cười, chỉ cặp mắt to và sáng mới thể hiện đúng cảm xúc của ông.

"Suốt cuộc đời, nghề nghiệp khiến tôi phải nói liên miên. Nhưng giờ đây tôi không còn nhớ lời cuối cùng mà tôi tự phát âm là gì. Tôi cũng không nhớ thức ăn lần cuối của mình là gì".

Để nói với mọi người, Ebert dùng phần mềm chuyển văn bản thành lời nói. Lúc đầu, ông dùng phần mềm có sẵn trên máy tính Mac. Sau khi Ebert gõ một câu và bấm nút trên màn hình, giọng nói đều đều, vô cảm, mang tên Alex, phát ra từ máy tính. Với mong muốn có được giọng nói ngày trước, Ebert nhờ cậy Công ty CereProc tạo ra phần mềm tổng hợp giọng nói dành riêng cho ông. CereProc trích giọng nói của Ebert từ những đĩa DVD lưu trữ chương trình bình luận phim của ông trên truyền hình. Với phần mềm mới của CereProc, Ebert có được giọng nói tổng hợp tốt hơn, tuy vẫn còn vô cảm nhưng gần giống giọng thực của ông ngày trước.

Phần mềm CereProc lưu trữ giọng nói của Ebert với khoảng hai ngàn từ, đủ dùng cho sinh hoạt bình thường theo lý thuyết, nhưng lại thường không đủ cho Ebert.



Vợ chồng Roger Ebert


Phần mềm CereProc tự động tăng âm lượng của giọng nói khi Ebert viết trọn câu bằng chữ hoa hoặc khi ông tăng cỡ chữ. Trong lần đầu thử nghiệm phần mềm mới, Ebert gọi tên vợ ông - Chaz Ebert - với âm lượng lớn. Khi bà Chaz bước vào phòng, Ebert gõ nhanh một câu để nói rằng... ông yêu bà biết bao, người luôn nắm tay ông những khi ông đau đớn, những khi ông bước run rẩy, người sẽ luôn ở bên ông trong quãng đời còn lại mà ông biết chắc là ngắn ngủi.

"Nhà sử học David Christian đã cho chúng ta thấy rằng thời gian tồn tại của loài người nhỏ bé như thế nào so với những thời khoảng của vũ trụ. Trong nhiều tỉ năm, không hề có sự sống trên Trái Đất. Trong phần lớn lịch sử của sự sống trên Trái Đất, không hề có sự sống thông minh. Chỉ từ khi con người biết cách chuyển giao kiến thức từ thế hệ này qua thế hệ khác, nền văn minh mới hình thành. Cuối cùng, máy tính - công cụ cao cấp nhất, tinh vi nhất của con người - hầu như chỉ hiện diện từ khi đời tôi bắt đầu.

Tôi bắt đầu viết lách trên máy tính từ những năm 1970, khi báo Chicago Sun Times đặt mua máy tính Atech. Tôi đã từng xếp hàng để chờ mua máy tính đầu tiên của Radio Shack. Tôi vẫn còn nhớ lần tôi nói với những người phụ trách phòng báo chí tại lễ trao giải Oscar rằng cần mắc vài đường dây điện thoại để kết nối Internet, họ đã không hiểu tôi muốn nói điều gì. Tôi vẫn nhớ một lần báo Sun Times cử tôi đến liên hoan phim Cannes, tôi được cấp máy tính xách tay Porteram Telebubble to như một chiếc va li. Tôi tham gia mạng Compuserve từ khi số thành viên của mạng ấy còn ít hơn số người dõi theo tôi (follower) hiện nay ở Twitter.

Những điều đó đã trôi qua trong chớp mắt. Thật khó hình dung những tiến bộ công nghệ sẽ đến trong tương lai. Tôi thực sự cảm thấy mình may mắn khi được sống trong thời khoảng này của lịch sử, thời đại của Internet. Chúng ta sinh ra trong một khoảng không gian và thời gian nhỏ bé. Liên lạc qua Internet giúp chúng ta vượt qua sự hữu hạn đó. Tôi không còn nói được nhưng tôi vẫn có thể gõ bàn phím nhanh chóng. Blog, thư điện tử, Twitter, Facebook đã cho tôi sự giao tiếp xã hội hàng ngày trên phạm vi rộng lớn, cho tôi một cách để nói. Trong giao tiếp hàng ngày, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn chờ tôi gõ phím như Chaz vợ tôi. Nhưng trong giao tiếp qua mạng, mọi người đều nói với cùng tốc độ.

Tôi đang trải qua một cuộc phiêu lưu với những kinh nghiệm đắt giá. Mỗi lần cuộc phẫu thuật thất bại, tôi lại mất thêm một ít thịt và xương. Tôi không còn xương hàm nữa. Hàm của tôi giờ đây được tạo ra bằng xương hai vai. Những cuộc phẫu thuật đã để lại cho tôi chứng đau lưng và đôi chân yếu ớt. Giờ đây nếu bạn nhìn vào tôi, trông tôi giống như Bóng Ma Trong Rạp Hát (Le Fantôme de l'Opera - tiểu thuyết của nhà văn Pháp Gaston Leroux - ND).

Nhưng bạn đừng nhìn. Con người thường không muốn nhìn vào bệnh tật. Cũng rất tự nhiên, nhiều người nhìn tôi và nghĩ rằng tôi đã trơ như gỗ đá. Người ta nói với tôi to và chậm như thể tôi bị điếc. Mọi người cũng tránh nhìn vào mắt tôi.

Xin đừng nghĩ rằng tôi đang than phiền. Có nhiều điều giúp tôi khuây khỏa và hạnh phúc. Tôi muốn nói rằng Internet là phao cứu sinh của tôi. Khả năng nghĩ và viết của tôi không hề suy giảm. Trên Web, tôi có thể diễn đạt chính xác ý nghĩ của mình. Giao tiếp qua mạng giúp tôi quen biết nhiều người khuyết tật khác. Một người bạn của tôi ở Twitter phải gõ bàn phím bằng ngón chân. Có một trang blog rất tếu do một người bạn của tôi lập ra. Anh lấy biệt danh là Chàng Thọt Tài Lanh (Smartass Cripple). Bạn hãy dùng Google để tìm anh ấy. Anh ấy sẽ khiến bạn cười lăn. Bằng cách này hay cách khác, những người khuyết tật chứng tỏ những gì bạn thấy được không phải là tất cả những gì bạn nhận được (what you see is not all you get).

Tôi vẫn viết nhiều như trước, thậm chí với năng suất cao hơn, như thể không hề có căn bệnh ung thư. Với tình trạng của tôi, nếu ở thời điểm cách nay vài chớp mắt của vũ trụ, tôi sẽ đành sống cô độc như một ẩn sĩ và mọi ý nghĩ sẽ bị giam hãm vĩnh viễn trong đầu tôi. Nhờ có tiến bộ phi thường của công nghệ, nhờ có cuộc cách mạng kỹ thuật số, tôi không có gì để than vãn".

Dù sao, là con người, Ebert vẫn có khi bực dọc do nhiều nguyên nhân. Những lúc như vậy, ông gõ trên máy tính những dòng với cỡ chữ lớn nhưng không bấm nút để phát thành lời. Cơn giận của Ebert thường qua mau, nhường chỗ cho sự hóm hỉnh cố hữu.

"Các bạn chắc đều biết phép thử Turing - phép thử trí tuệ nhân tạo, trong đó người phán xét trò chuyện với máy tính và trò chuyện với một người khác qua máy tính. Nếu người phán xét không phân biệt được máy tính và người, máy tính được xem là vượt qua phép thử. Tôi đề nghị một phép thử giọng nói tổng hợp gọi là phép thử Ebert. Nếu giọng nói tổng hợp có thể kể một câu chuyện tếu với hiệu quả cao như danh hài Henny Youngman, đó chính là giọng nói mà tôi mong ước".

NGỌC GIAO


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang