Ngày xuân kể chuyện… “dế yêu”

03/02/2014 07:51

ĐTDĐ nay đã trở thành vật không thể thiếu với bất kỳ ai. Với giới nghệ sĩ, ĐTDĐ còn là một "bạn đường" thân thiết, với cả những... sự cố "khó đỡ". Mời các bạn cùng theo dõi những chuyện kể của các Sao với Giai phẩm e-CHÍP M!Xuân 2014.

Quyền Linh: Bị cướp điện thoại tại thích… khoe!

Thuở mới vào nghề, Quyền Linh chỉ là một cậu sinh viên mới ra trường. Lầm lũi một thời gian dài, anh mới được mời ra Hà Nội đóng phim. Lần đó, xuân về, cầm trên tay với số tiền cát xê kha khá, anh tự đi sắm cho mình một chiếc điện thoại di động to đùng của hãng Motorola. Mặc dù vậy, thời đó mẫu điện thoại Motorola ấy thuộc hàng “khủng”, không phải ai cũng có, khiến chàng Linh nhà ta tỏ ra rất sướng mỗi khi có ai đó gọi đến. Lúc ấy, chàng lập tức móc cái Motorola ra a-lô tức thì...

Có lần, trên đường đi diễn vào đêm mùng hai Tết, anh bị kẹt xe ngay bùng binh Đầm Sen ở TP.HCM vì dòng người quá đông, nên điện thoại của ban tổ chức cứ reng liên tục hối thúc. Mỗi lần như vậy, anh lại móc “dế yêu” ra rất điệu nghệ, kiểu phong cách… nghệ sĩ, vừa điệu đà vừa lịch sự trả lời trong niềm hãnh diện trước đám đông, theo kiểu "cho thế giới biết"... ta đang xài Motorola.

Ai ngờ, có một tay giang hồ nhác thấy và bước tới, cướp ngay chiếc điện thoại từ sau lưng anh, rồi ung dung chạy bộ lòn lách vọt thẳng giữa dòng xe đông nghẹt. Bất thình lình gặp chuyện “dế yêu” bị cướp như vậy, Quyền Linh chỉ biết kêu lớn trong tuyệt vọng: “Cướp, cướp…”.

Khổ nỗi, xe đông, đường chật, chẳng thấy ai có phản ứng gì. Không thể bỏ xe để rượt theo tên cướp, Quyền Linh chỉ còn biết kêu trời và tự trách mình về cái tật khoái nghe điện thoại ngoài đường…

Đã vậy, khi đến sân khấu Đầm Sen, anh bị ban tổ chức mắng một trận te tua: "Tại sao đi trễ mà còn tắt ngang điện thoại, làm nghệ sĩ kiểu nầy là chết người ta…”.

Lúc đó, Quyền Linh chỉ biết cười méo mặt mà phân trần: “Chị ơi, em bị giựt điện thoại mà!”.

Tấn Beo: Sắp chết, vẫn xin số điện thoại

Lần nọ, sau khi diễn ở Thủ Đức (TP.HCM), vì là ngày xuân nên Tấn Beo nể lời bạn bè, tấp vào một quán nhậu để lai rai nhè nhẹ với bạn bè trên đường Nguyễn Thượng Hiền. Trong không khí vui xuân, anh thoải mái chuyện trò rôm rả về chuyện diễn, về ông bầu chịu chơi, và về... số tiền cát xê "hơi bị khủng”. Trong bàn nhậu, anh thường xuyên móc chiếc iPhone 4GS để "khoe mẽ": nào là “thằng Táo" nầy xài ngon lắm, bấm êm, Wi-Fi 3 Gờ có` đủ và xài ngon lành, nào là chụp ảnh giữa trời khuya cũng "ngọt",... Rồi Tấn Beo lấy cái "thằng Táo" khoe hình chụp lúc biểu diễn rất xôm tụ...

Giữa bầu không khí tưng bừng và vui vẻ như vậy, anh nào biết mọi chuyện đều lọt vào "tầm ngắm" của hai kẻ lạ ngồi gần đó. Đến lúc ra về, Tấn Beo cẩn thận đeo túi xách lên người cho chắc ăn. Lúc 2 giờ khuya vắng lặng, anh ê a vài câu vọng cổ cho đỡ buồn, rồi cuối cùng xe cũng chạy đến đầu hẻm nhà anh nằm trên đường Trần Hưng Đạo, đối diện với Sở Công An thành phố. Rồi, bất ngờ chưa, có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng nổi hai tay hồi nãy trong quán lại vọt xe lên, ép anh vào bờ tường, dí con dao sắc lẹm vào sườn anh, ra lệnh với giọng đầy hăm doạ: “Đại ca chịu khó đưa cái túi để tụi em kiếm chút tiền xài Tết!”.

Tấn Beo phải ú ớ hồi lâu mới thốt được vài câu: “Em thông cảm, anh là Tấn Beo đây, đừng giỡn vậy, nhột lắm!”.

Tên cướp vẫn máu lạnh, vừa quát qua kẽ răng vừa lụi con dao vào lớp mỡ bụng của anh đến rỉ máu: “ Đ.M, Tấn Beo gì cũng phải lột! Không đưa là tao đâm thiệt đó!"

Tấn Beo nghe xong, chỉ biết tháo giỏ xách ra đưa và líu lưỡi ấm ớ vài câu không rõ lời. Cứ tưởng bọn cướp lấy giỏ xong rồi đi, ai dè một đứa lại gằn giọng nói tiếp: “Đ.M, còn cái iPhone đâu? Hồi nãy đại ca khoe chụp hình dữ lắm mà, tiếc của hả cưng?”.

Tới nước đó, Tấn Beo vừa móc "dế yêu" ra, vừa năn nỉ: “Có cách nào cho mình xin lại số điện thoại không bạn?”.

Có lẽ mắc cười với cách ứng xử của Tấn Beo, tên cướp chỉ còn cách trả lời ngắn gọn: "Mai tính tiếp".

Lâm vào cảnh đó, Tấn Beo chỉ còn biết than trời: “iPhone mất tiếc một, nhưng mất số điện thoại tiếc mười!".

Nay, kể lại chuyện "chạy show" vào ngày xuân năm nọ, và mất sạch tiền cát xê lẫn "thằng Táo", Tấn Beo thừa nhận rằng lòng anh tới nay vẫn còn buồn… đứt ruột!

Ngọc Sơn: Điện thoại luôn... huyền bí

Dù được người thân và các fan đặc biệt trao tặng các loại điện thoại đắt giá, như iPhone, thậm chí là Vertu, nhưng anh đều từ chối, vì "vô công, bất hưởng lộc". Và thật tình thì trước giờ Ngọc Sơn vẫn khoái xài điện thoại "cùi bắp” cho tiện, lại... khỏi sợ "rủi ro".

Tuy vậy, anh lại thích... chơi SIM đẹp. Với dân trong nghề, số điện thoại XXXX.999.999 của Ngọc Sơn vẫn thuộc hàng quý hiếm, dễ nhớ và đầy ấn tượng. Tuy vậy, Ngọc Sơn luôn tin vào số phận theo Tổ nghiệp, nếu ăn ở hiền lành, chịu khó làm phúc thì sẽ gặp nhiều vận may. Có lẽ vì vậy mà trong một lần gây quỹ từ thiện cho người nghèo, do báo Công An TP.HCM tổ chức, anh tình nguyện tặng số điện thoại đẹp ấy để ban tổ chức bán đấu giá. Kết quả cuối cùng thu về gần 200 triệu đồng, nên cả ban tổ chức và Ngọc Sơn đều rất vui.

Rồi anh sắm lại số mới. Phải “canh me” mấy tháng trời, nhờ người quen “săn” dùm số đẹp, cuối cùng anh cũng sắm được số điện thoại khá ấn tượng: XXXX.113.113. Theo anh, số điện thoại ấy giúp anh có nhiều may mắn, nhiều show diễn hơn, cát xê cũng tăng chứ không giảm như nhiều người trong nghề.

Dù hai số điện thoại nêu trên rất dễ nhớ, nhưng khi ai gọi đến cũng ò í e ngoài vùng phủ sóng. Vì thường xuyên bị các fan quấy rầy nên Ngọc Sơn đã cài đặt chế độ đặc biệt để điện thoại chỉ reng với người thân, Nếu không, người cần liên lạc với anh phải nhắn tin trước, anh biết là ai thì mới gọi điện lại để bàn việc… làm ăn.

Huy Khánh: Tán tỉnh vợ bằng tin nhắn

Ít ai biết một người nổi danh trên phim trường như Huy Khánh lại cưới được vợ nhờ vào tin nhắn.

Chuyện rằng, hồi mới biết nhau, hai anh chị cùng đóng phim Sắc đẹp và danh vọng của đạo diễn Lý Khắc Linh. Chàng vào vai nam chính, còn nàng là cô người mẫu mới chỉ "lận lưng" vài vai trong một số phim lẻ. Biết phận mình, nàng chỉ chăm chút cho vai của mình, còn chuyện đàn anh trong nghề thì cô chỉ ngầm để ý chút đỉnh...

Ỷ mình là tài tử thứ thiệt, Huy Khánh hay pha trò bằng những chuyện tiếu lâm, thậm chí bâng quơ vài câu không chủ đích trong những lần đầu chạm mặt với người đẹp ấy. Thậm chí chàng thường tỏ ý làm lơ, nói năng cộc lốc, tỏ vẻ bất cần, hoặc đùa theo lối... gia-trưởng-đàn-anh.

Hỏi Khánh vì sao lại có chiến lược “cua” gái lạ đời như vậy, anh cười: “Tại tôi biết nàng 'ghét' mình nên sử dụng chiến thuật Ghét mặt sẽ nhớ lâu, còn nếu nàng ghét sẽ cho... ghét luôn, không cần ga-lăng nhiều lắm, cứ như hai người bình thường trong đoàn...".

Nói vậy, chứ khi họ rảnh, Huy Khánh cũng rủ nàng đi ăn, còn bận thì... nhắn tin vu vơ. Những tin nhắn thời kỳ đầu cứ như anh em bình thường, rồi đến những buổi "ăn bụi" ngoài hè phố tạo thêm cơ hội “quý hiếm” để cả hai tỉnh tò với nhau. Cứ vậy, dần dà mưa dầm thấm lâu, dù cả hai phải vượt qua nhiều "khắc nghiệt" lắm thì nàng mới tin chàng thật sự, để rồi nay họ chia sẻ với nhau một hạnh phúc tuyệt vời trong mái ấm gia đình.

Mai Yến Chi: Quyết liệt... chống cướp

Hỏi Yến Chi kỷ niệm nào đáng nhớ với chiếc điện thoại, nàng vọt miệng nói nhanh: “Đó là lần em bị giựt điện thoại Samsung, loại bật nắp, ở ngay đường Cống Quỳnh, quận 1 (TP.HCM)".

Hồi đó, Yến Chi mới 16 tuổi, được mẹ mua cho chiếc điện thoại nên quý lắm, lúc nào cũng mang theo bên mình. Lần đầu về TP.HCM, đang lớ ngớ giữa chốn thị thành thì chiếc điện thoại bỗng reo vang. Theo quán tính, Yến Chi bước xuống xe, tấp vào lề rất cẩn thận, ngó trước nhìn sau rồi mới lôi "dế yêu" ra nghe. Dù rất cảnh giác, nhưng một cái bóng từ phía sau bất thình thình xuất hiện, chụp ngay chiếc điện thoại của cô!

Theo bình thường, có lẽ Chi đã la làng mà khóc. Vậy mà không hiểu sao, “bà nhập” sao đó mà phản xạ đã giúp Chi cầm chắc chiếc điện thoại hơn, giằng co với tên cướp. Với sức gái mới lớn, 17 bẻ gãy sừng trâu, và có lẽ cũng vì tiếc con “dế yêu” nên Yến Chi giành nhau rất quyết liệt với hắn. Không biết tên cướp giựt kiểu gì mà cuối cùng Chi chỉ nghe rắc một cái, rồi hắn nhảy lên xe đồng bọn vọt thẳng.

Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, Chi vừa mừng vừa run, tưởng mình đã thoát nạn, Vậy nhưng tới khi nhìn kỹ lại thì, trời ơi, chiếc Samsung chỉ còn lại... phân nửa. Phần nắp điện thoại đã bị tên cướp bẻ gãy, cướp đi rồi. Dỡ khóc dỡ cười, Chi ú ớ trước đám đông với cái mặt xanh lè.

Cuối cùng, dù đang tức và cũng còn hồi hộp nhưng không hiểu sao, Yến Chi lại thấy tức cười, vì tên cướp cạn chỉ giựt được một nửa chiếc điện thoại mà thôi. Đến nay, phần còn lại của "dế yêu" Samsung ấy vẫn được Mai Yến Chi cất kỹ trong tủ, để kỷ niệm cho lần bị cướp hy hữu năm nào.

Bài và ảnh: LỮ ĐẮC LONG

Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang