Bài dự thi "Tình đầu khôn nguôi"

Món quà tình yêu

27/06/2013 22:45

20 giờ, tôi bước vào nhà, trên tay cầm lọ mỹ phẩm và một ít đồ chơi cho con. Không gian vắng lặng, trong nhà đèn vẫn sáng trưng, cây thông noel nhỏ trên bàn đang nhấp nháy bởi những bóng điện nhỏ xíu như đang đuổi nhau.

Trên bàn, một gói mỏng vuông vắn được bọc cẩn thận bằng giấy hoa với dòng chữ: “Tặng anh món quà công nghệ nhân dịp noel”.

Từ từ bóc gói quà vợ tặng, một chiếc Ipad hiện ra. Tôi lặng người đi, trong lòng thấy lâng lâng cảm giác rất khó tả và hoàn toàn bất ngờ trước món quà vợ tặng. Vợ thật hiểu tôi, biết tôi là người yêu thích công nghệ nên cô ấy không ngần ngại chi một khoản tiền lớn để mua món quà tặng tôi, trong khi hoàn cảnh chúng tôi đâu có dư giả là bao. Cầm chiếc ipad trên tay, cảm giác trơn nhẵn lành lạnh nhưng sang trọng biết bao. Nằm gọn trên lòng bàn tay thật mỏng manh nhưng chứa đựng bên trong là cả một thế giới công nghệ. Giờ đây tôi có thể lướt web, đọc báo, đọc sách hay tra cứu, dịch thuật, xem thông tin thị trường tại các siêu thị, các công ty máy tính, trao đổi tài liệu với bạn bè qua hộp thư điện tử. Tôi còn có thể quay phim, chụp ảnh để lưu giữ lại những hình ảnh thân yêu của gia đình. Không thể tưởng tượng nổi khi chỉ cần ngồi một chỗ mà có thể xem thông tin từ khắp mọi nơi trên thế giới chỉ với một chiếc Ipad nhỏ bé đến như vậy. Tôi ngước mắt nhìn ra bầu trời đêm xa xăm mà nhớ lại năm 2000, khi mà lần đầu tiên trong đời tôi được cầm vào con chuột máy tính, chiếc máy hiệu Compag có bộ vi xử lý Pentium III thật to và nặng nề nhưng không có nối mạng internet như bây giờ. Ngoài việc soạn thảo văn bản và làm bảng lương thì không thể tra cứu thông tin gì cả.

Giờ đây thế giới đã có những bước tiến đến những đỉnh cao công nghệ mà điển hình như chiếc ipad tôi đang cầm trên tay. Tôi chợt nhận ra, hình như thế giới công nghệ còn len lỏi vào trong cả lĩnh vực tình cảm, tình yêu, mà điển hình như vợ tôi đã tặng ipad cho tôi, khi mà trước đây cô ấy vốn rất ghét máy tính.

Để gói quà lên bàn, tôi bước ra phố đi đón vợ con. Bầu trời đêm không có lấy một vì sao và đang phảng phất mưa. Tôi bước đi mà thấy lòng lâng lâng nhẹ nhõm và chợt nghĩ, nếu không có công nghệ thì thế giới sẽ tẻ nhạt đến mức nào.

NGUYỄN PHI HỔ


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang