Bài dự thi "Tình đầu khôn nguôi"

Mối tình đầu cay đắng

19/07/2013 23:19

Kỷ niệm về “mối tình đầu” của tôi đó là kỉ niệm đắng nghét mà đến giờ nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai dù đã trôi qua gần 3 tháng.

Mối tình đầu của tôi mang tên là HTC One S. Nàng là mối tình đầu của tôi, nhưng tôi lại là người đàn ông thứ hai của đời nàng. Số là trong một lần gặp tụi bạn thời cấp 3 từ Thành phố về, tôi đã chết mê chết mệt nàng - vốn thuộc quyền sở hữu của thằng bạn thân. Một thầy giáo vùng sâu vùng xa vốn lúa về công nghệ như tôi, trước giờ chỉ biết mỗi em Nokia trắng đen với chức năng nghe gọi, nhắn tin thì làm sao cái mặt không “ngu ngơ” khi được thằng bạn biểu diễn những tính năng tuyệt vời: chụp hình cực nét, nghe nhạc cực hay, xem phim, chơi game cực đã đến thế. Thế ra cuộc sống vẫn còn biết bao thú vui thế mà tôi nào hay biết, mà nếu có biết cũng không dám mơ vì đồng lương còm cõi của nghề giáo lo cuộc sống cơm áo chưa xong thì sao dám nghĩ đến thú vui xa xỉ như thế.

Nhìn thấy cái sự “ghiền” hiện rõ trên gương mặt của tôi, thằng bạn tôi bảo: Nếu mày thích tao để lại 5 triệu thôi, khi nào có tiền thì tao mang về cho, hồi tao mua tới 14 triệu lận đó mày!

Được lời như cởi tấm lòng, thế là từ đó tôi lên kế hoạch làm sao có đủ tiền rước nàng về. Tiền lương dĩ nhiên phải giao hết cho vợ, thế là tôi chỉ còn lại tiền ăn sáng và ăn trưa vợ cho mỗi ngày. Tôi giấu vợ mua mì tôm mang theo lên trường, sáng tranh thủ ăn chút cơm nguội, trưa ăn mì tôm cho đỡ tốn, tôi cũng “ém” lại bớt mấy khoản phụ cấp, tăng tiết không đưa hết cho vợ để mau chóng đủ số tiền trên.

3 tháng sau, nhờ tiết kiệm tối đa, tuy sụt mất 3 kí lô nhưng mơ ước của tôi cũng thành sự thật. Dĩ nhiên tôi phải nói dối vợ về số tiền để mua nàng, nhưng vấn đề đó không quan trọng vì vợ tôi cũng mê nàng như điếu đổ, và hoàn toàn chấp nhận nàng chung sống hòa bình trong tổ ấm chúng tôi. Những ngày tháng đó thật hạnh phúc, tôi thỏa thích chụp hình con gái, và gia đình của mình. Sẵn tiện chép mấy bộ phim hoạt hình cho con gái xem mỗi tối và tự thưởng cho mình một kho nhạc trữ tình, vài game để luyện trong giờ rảnh rang.

Nhưng những ngày hạnh phúc đó sớm qua nhanh, một buổi trưa định mệnh tôi vừa chạy xe vào thị xã, vừa nghe điện thoại của một anh bạn đồng nghiệp thì bỗng … phụt rất nhanh, bàn tay tôi nhẹ hẫng, quá bất ngờ chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, sau vài phút mới biết là mình bị cướp điện thoại. Sau vài tiếng hô hoán “cướp, cướp” nhưng dường như vô nghĩa vì giữa trưa nắng gắt chẳng có ai và cũng chẳng ai nghe để giúp tôi. Thế là tôi tăng tốc hết mức đuổi theo 2 tên cướp, nhưng cái xe cà tàng của tôi lại không theo ý muốn chủ nhân, đến ngã tư vì quá vội vã cua gấp đuổi theo tên cướp tôi va phải chị bán tàu hủ đang băng qua đường. Thế là xe, tôi, chị bán tàu hũ và gánh hàng của chị đỗ chổng gọng.

Hậu quả tôi bị xây xát mặt mày chân tay, phải bồi thường tiền gánh tàu hũ, và đau lòng nhất đánh mất “mối tình đầu” chỉ mới chớm trong 2 tháng, nhưng có lẽ tiếc nhất là mất hết những hình ảnh của con gái cưng sau bao ngày dẫn con đi khắp nơi để tìm góc ảnh chụp đẹp nhất mà chưa kịp đi rửa.

Bạn thấy mối tình đầu của tôi có cay đắng không chứ? hichic

HUỲNH NGỌC THÁI


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang