Món quà kỳ diệu:

Máy tính bảng từ trời rớt xuống

11/03/2013 16:27

Những chiếc máy tính bảng từ trên trời rớt xuống đã làm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng nông thôn hẻo lánh của nước Ethiopia.

Wonchi và Wolonchete, đó là tên hai ngôi làng, ở một vùng nông thôn hẻo lánh của nước Ethiopia, nơi chẳng có chữ viết, chưa từng thấy chữ in và chưa từng biết đến thiết bị dùng điện.

Điều kỳ diệu đã xảy ra với cả người nhận quà và cả người cho quà. Món quà là những chiếc máy tính bảng Xoom, được trao cho trẻ em ở Wonchi và Wolonchete…

… Cuộc sống của con người trên sa mạc Kalahari của xứ Botswana dường như vĩnh viễn dừng lại ở thời tiền sử. Cuộc sống đơn sơ nhưng con người không có khái niệm về sự bất hạnh, vì họ luôn có được mọi thứ cần thiết cho cuộc sống do Trời ban tặng.

Mọi việc thay đổi từ khi một người Kalahari nhặt được một cái vỏ chai Coca-Cola còn nguyên vẹn từ trên không rớt xuống. Viên phi công da trắng lái chiếc máy bay nhỏ đã cẩu thả vất vỏ chai xuống sa mạc, sau khi nốc cạn chai. Nghĩ rằng cái chai là tặng phẩm mới của Trời, người Kalahari thử dùng cái chai vào nhiều việc. Cái chai trở thành thứ quý giá mà nhiều người phải chờ đến phiên để được dùng. Sự ganh ghét, đố kỵ, tham lam bỗng dưng xuất hiện trong xã hội nhỏ bé của bộ tộc Kalahari. Xi - một người nhạy cảm, mẫn tiệp của bộ tộc, đã ném cái chai lên không trung để trả món quà cho Trời. Trời nhất định không nhận lại. Xi quyết định đem cái chai đi bỏ ở một nơi thật xa, để cuộc sống ở Kalahari trở lại yên lành như trước…

Câu chuyện ngộ nghĩnh về cái chai Trời cho trong phim hài The Gods Must Be Crazy (1980) gợi lên nhiều nghĩ suy về khái niệm hạnh phúc. Riêng với Nicholas Negroponte - người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận OLPC (One Laptop Per Child) tại Mỹ, câu chuyện cái chai dẫn đến ý tưởng mới: Nếu như không phải cái chai "vô duyên", mà là chiếc máy tính bảng, điều gì sẽ xảy ra?

Thay vì tiếp tục thuyết phục các chính phủ tiến hành dự án cấp phát máy tính xách tay đặc biệt cho trẻ em ở những vùng nghèo khó nhất, và đào tạo người hướng dẫn sử dụng, Negroponte quyết định thử nghiệm việc cung cấp máy tính bảng mà không hề hướng dẫn sử dụng. Tựa như món quà "trên trời rớt xuống".

Món quà của tổ chức OLPC là những chiếc máy tính bảng Motorola Xoom, dùng hệ điều hành Android. Trong máy có sẵn những phần mềm "vừa học vừa chơi", có sẵn nhiều hình, phim và sách truyện.

Đầu năm 2012, OLPC chọn hai ngôi làng hẻo lánh ở Ethiopia - làng Wonchi và làng Wolonchete - để triển khai dự án mới. Đó là hai ngôi làng mà người dân không biết chữ, thậm chí chưa thấy chữ in và chưa từng dùng đồ điện vì không có điện. Những người tình nguyện của tổ chức OLPC dựng một ngôi nhà đơn sơ trong làng, lắp đặt các tấm thu năng lượng mặt trời trên mái. Trong nhà, máy phát điện dùng năng lượng mặt trời được đặt ở giữa, có nhiều dây điện tỏa ra để sạc pin cho khoảng hai chục chiếc máy Xoom. Mỗi chiếc máy Xoom có bao da chắc chắn. Nhân viên của OLPC chỉ hướng dẫn vài người trong làng cách dùng điện mặt trời, không hề hướng dẫn cách dùng máy Xoom. Mỗi tuần một lần, nhân viên OLPC trở lại làng để kiểm tra, theo dõi tình trạng máy.

Evan Szablowski - một doanh nhân Mỹ - tình cờ biết đến thử nghiệm lạ lùng của OLPC và theo chân nhóm nhân viên OLPC đến làng Wonchi, ba tháng sau khi bắt đầu dự án. Szablowski kể lại chuyến đi trên trang mạng của anh:

"Khi chúng tôi bước vào nhà, đám trẻ cũng lũ lượt vào theo. Michael (nhân viên OLPC) giới thiệu một chú bé khoảng sáu-bảy tuổi, được xem là người biết dùng máy tính bảng nhanh nhất ở đây. Chú bé tỏ ra sẵn sàng khi nhận chiếc máy từ Michael. Những gì chúng tôi chứng kiến sau đó là ấn tượng mạnh nhất của cả chuyến đi.

Hãy quên rằng chú bé nầy chưa từng lớn lên với những thiết bị công nghệ, chưa từng thấy iPhone, chưa từng dùng Firefox, chưa từng biết Facebook. Tôi kinh ngạc khi chú bé sử dụng chiếc máy tính bảng một cách tự nhiên, thành thạo. Chú bé lướt qua vài ứng dụng và chọn ứng dụng yêu thích nhất: trò chơi làm quen chữ cái. Mỗi khi chạm tay vào một chữ, máy phát âm tương ứng và bày ra một hình minh họa. Chú bé đọc lớn từng chữ trước khi chạm vào chữ, bắt đầu từ A cho đến hết bảng chữ cái, một cách hoàn hảo. Khi chú bé bắt đầu hát bài 'ABC', lũ trẻ vây quanh bất ngờ hát theo. Giọng hát tiếng Anh vang lên trong ngôi làng nhỏ bé, heo hút ở vùng núi Ethiopia! Trong ba tháng, lũ trẻ đã tự học thuộc mặt chữ, thuộc cách phát âm cơ bản của tiếng Anh.

Từng đám trẻ bắt đầu vây quanh mỗi chiếc máy tính bảng và những giọng đọc rộn ràng vang khắp gian nhà. Theo hướng dẫn của máy, bọn trẻ phát âm: 'A, A, Apple', 'C, C, Cat' hoặc 'D, D, Dog'. Tôi bật cười khi bọn trẻ cao giọng: 'O, O, Octopus'. Những đứa bé nầy có lẽ chưa từng thấy con bạch tuộc, nhưng phát âm 'Octopus' một cách tự tin. Ứng dụng làm quen chữ cái nầy rõ ràng hướng đến trẻ em Mỹ. Sẽ có ý nghĩa hơn nếu máy phát âm 'A, A, Africa'.

Khi quan sát bọn trẻ sử dụng máy và tự học dễ dàng, lòng tôi dâng lên niềm vui sướng và lạc quan khó tả. Công nghệ nầy có thể đem đến cho bọn trẻ kiến thức cần thiết để thay đổi cuộc sống…".



Chú bé Ethiopia biểu diễn khả năng phát âm tiếng Anh với máy tính bảng.




Một bé gái Ethiopia hướng dẫn các bạn phát âm 'ABC'.


Không có ai hướng dẫn, những đứa trẻ chưa từng biết đến công-tắc điện đã dùng được máy tính bảng, thậm chí còn biết cả cách dùng ống kính của máy để chụp hình và thay đổi những xác lập ban đầu của hệ điều hành.

Khả năng tự học bất ngờ của trẻ em, dù sống trong môi trường đơn sơ, thổi bùng lên niềm hy vọng của Negroponte và OLPC về phương thức học mới cho hàng trăm triệu trẻ em trên khắp thế giới chưa được đến trường, đơn giản vì không có trường để học. Theo Negroponte, nếu việc giáo dục được thực hiện theo cách duy nhất là xây dựng trường lớp và đào tạo giáo viên, trẻ em thất học sẽ phải chờ đợi trong thời gian bất định.



Trẻ em Ethiopia tự tìm hiểu cách dùng máy tính bảng.






Người lớn không biết chữ, không thể giúp trẻ em tìm hiểu máy tính bảng.


Thành công bước đầu của cuộc thử nghiệm ở Ethiopia tác động mạnh đến suy nghĩ của Negroponte về vấn đề giáo dục:

"Liệu điều nầy sẽ giúp trẻ em biết đọc thông thạo? Chúng ta còn phải tiếp tục theo dõi. Một khi đứa trẻ có thể học để đọc, đứa trẻ ấy có thể đọc để học. Nếu những đứa trẻ ở Ethiopia có thể đọc chữ ở mức như học sinh lớp ba trong 18 tháng chẳng hạn, chúng sẽ thay đổi hoàn toàn quan niệm của chúng ta về giáo dục. Nếu những đứa trẻ ở Ethiopia có thể học mà không có trường, chúng ta có thể nói gì về những đứa trẻ ở thành phố New York dù đến trường nhưng không muốn học.

Điều đó sẽ cho chúng ta thấy một sự thực đơn giản: trẻ em có thể tự học ở mức cao hơn nhiều so với hình dung của chúng ta. Tính tò mò là điều tự nhiên luôn có ở trẻ em trừ khi điều ấy bị tước đoạt, thường là do nhà trường".

Vừa trông mong thành công của cuộc thử nghiệm, Negroponte vừa xem xét lại việc đo lường hiệu quả giáo dục:

"Điều chúng ta thực sự muốn đo lường là tính tò mò, óc tưởng tượng, niềm say mê, trí sáng tạo và khả năng xem xét sự vật từ nhiều góc nhìn. Những điều đó rất khó đo lường nên chúng ta chọn cách dễ dàng là đo lường kiến thức của trẻ em. Nhưng điều quan trọng thực sự không phải là học kiến thức, mà là học cách học. Chúng ta yêu cầu trẻ em ghi nhớ những điều được học. Đó có thể là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Khả năng ghi nhớ không phải là thước đo sự hiểu biết. Việc cung cấp kiến thức đôi khi dẫn đến tình trạng trẻ em vừa nhớ những điều được dạy, vừa ghét những điều đó".

Khi chăm chú sờ mó chiếc máy tính bảng, những đứa trẻ ở Ethiopia không thể hay biết mỗi phát hiện nhỏ của mình tác động không nhỏ vào quan niệm giáo dục ở một đất nước hoàn toàn khác.

Biết đâu, nhiều năm sau, sẽ có người Ethiopia kể lại kỷ niệm thời thơ ấu trên trang mạng của mình: "Chiếc máy tính đầu tiên mà tôi biết do những người ở nơi xa mang đến làng tôi. Chiếc máy tính ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi...".

NGỌC GIAO


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang