Lớp học ngược ở trường Santa Rita

14/08/2011 11:00

Việc dùng máy tính trong lớp học không là chuyện lạ, nhưng vẫn là không bình thường tại Mỹ khi mọi học sinh trong một lớp đều dùng máy tính riêng để tự học thay vì nghe giảng bài. Nhưng đó chưa phải là điều lạ nhất.

Trường Santa Rita (Los Altos, California) cho học sinh lớp 5 và lớp 7 dùng máy tính để theo dõi bài giảng khi ở nhà và dùng máy tính để giải bài tập trong giờ học ở trường. Mỗi em có thể chọn bài giảng và chọn bài tập khác với các bạn.


Matthew Carpenter - học sinh lớp 5 trường Santa Rita - tư lự nhìn câu hỏi về hàm lượng giác ngược "arccos(1) = ?" đang hiện trên màn hình và cương quyết bấm chọn đáp án "0 degrees" (0 độ). Máy tính thông báo rằng em đã trả lời đúng và hiển thị câu hỏi tiếp theo. Cứ thế, Matthew trả lời hơn chục câu hỏi trong vài phút. Matthew được bạn bè trong lớp nể phục vì đã giải đúng hơn 600 câu hỏi lượng giác của Khan Academy và được trao hơn 50 huy hiệu "Trái Đất" (Earth badge). Các bạn học của Matthew thường chỉ thu được nhiều huy hiệu "Thiên Thạch" (Meteorite badge). Matthew chưa thỏa mãn ở cấp bậc đó. Em rất muốn có huy hiệu "Mặt Trời" (Sun badge).



Matthew Carpenter - học sinh lớp 5 - theo dõi bài giảng của Khan Academy tại nhà.

Kami Thordarson - cô giáo của Matthew - thừa nhận rằng hầu hết học sinh trong lớp do cô phụ trách vẫn chọn những câu hỏi vừa sức thuộc chương trình toán lớp 5: số thập phân, phân số, phần trăm,...

Khan Academy - "ngôi trường trên mạng" của kỹ sư Salman Khan - cung cấp miễn phí bài giảng và bài tập nhiều môn học. Các bài giảng đều là những đoạn phim dài khoảng chục phút, trong đó học sinh nghe lời giảng của thầy Khan thấy những gì thầy viết lên "bảng đen". Thầy Khan không hề xuất hiện trong những đoạn phim. Thầy Khan "vô hình" giống như một gia sư ngồi cạnh học sinh, vừa nói, vừa viết.

Từ tháng 11/2010, trường Santa Rita quyết định cho hai lớp 5 (trong đó có lớp của cô Thordarson) và hai lớp 7 được học theo phương pháp mới. Theo đó, khi ở nhà, học sinh theo dõi các bài giảng của Khan Academy qua mạng. Khi đến trường, học sinh làm những bài tập của Khan Academy với sự giúp đỡ của giáo viên.

Lúc đầu, cô Thordarson nghĩ rằng các bài giảng của Khan Academy chỉ có thể giúp học sinh hiểu thêm bài giảng của cô. Tuy nhiên, khi đến trường, cô nhận thấy học sinh của mình hầu hết đã nắm vững kiến thức cần thiết. Nhờ phần mềm của Khan Academy, cô Thordarson có được dữ liệu thống kê chi tiết về việc học của từng học sinh khi ở nhà. Cô thích thú khi biết rõ mỗi học sinh của mình đã xem bao nhiêu bài giảng, vào những thời điểm nào trong ngày và kéo dài bao lâu, trả lời đúng hoặc sai những câu hỏi nào. Kết quả thống kê được hiển thị thành bảng trên màn hình máy tính. Mỗi hàng ứng với một học sinh. Mỗi cột ứng với một tiêu chí đánh giá. Những học sinh giỏi ứng với các ô màu xanh lá trong bảng. Những học sinh có tiến bộ ứng với các ô màu xanh dương. Các ô màu đỏ cho thấy những học sinh không tiến bộ. Trong giờ học ở trường, cô Thordarson đặc biệt quan tâm những "học sinh đỏ".



Lớp học của cô Kami Thordarson.

Cô Thordarson nhận xét: "Ở nhà các em theo dõi bài giảng theo cách riêng của mình. Thời gian ở trường tập trung cho việc giải bài tập. Bài tập ở nhà giờ đây được làm ở trường. Phương pháp mới quả thực kỳ lạ nhưng không phi lý như thoạt nhìn. Chính vào lúc làm bài tập các em mới có nhiều thắc mắc và cần có người hướng dẫn. Khan Academy giúp cho giáo viên chúng tôi hiểu rõ những điểm mạnh, điểm yếu của từng em, có thể giúp đỡ từng em một cách thích hợp, đúng lúc cần thiết".

Việc theo dõi dữ liệu từ Khan Academy luôn làm cho cô Thordarson ngạc nhiên: có những học sinh dường như "mắc kẹt" ở một bài nào đó bỗng dưng tăng tốc và tiếp thu những bài khó hơn một cách dễ dàng, kể cả những bài dành cho lớp trên.

Theo cách học thông thường, cô Thordarson rất khó giữ được sự tập trung của tất cả học sinh trong lớp. Những học sinh giỏi mau chóng thấy chán khi nội dung bài quá dễ và làm mất trật tự. Những học sinh chậm, khó tiếp thu bài giảng cũng làm mất trật tự. Chỉ một lúc sau khi giờ học bắt đầu, gần nửa lớp của cô không thể ngồi yên!

Salman Khan nhìn sự việc theo cách riêng:

"Giáo viên đã phải buộc học sinh ngồi yên, đưa tay bụm miệng để các em không nói chuyện. Đó là giải pháp thiếu tính nhân văn. Nhưng giáo viên dù dạy tốt đến mấy cũng không thể tạo ra bài giảng thích hợp với tất cả học sinh, thu hút sự chú ý của tất cả học sinh.

Theo cách thông thường, khi quan sát một lớp học, chúng ta thấy có những em học nhanh và có những em chậm hơn. Chúng ta thường nghĩ đến việc tách các em ra, cho vào các lớp khác nhau. Nếu tạo điều kiện để mỗi học sinh được học theo tốc độ của riêng mình, chúng ta dễ thấy rằng mỗi học sinh dành thời gian nhiều ít khác nhau để tiếp thu một khái niệm. Có em sau khi hiểu thông một khái niệm nào đó đã tiến bộ rất nhanh. Cũng học sinh đó, có thể chúng ta từng nghĩ rằng em chậm hiểu nhưng chừng một tháng sau rất có thể chúng ta lại thấy rằng em là học sinh có năng khiếu. Tôi đã chứng kiến điều này lặp đi lặp lại nhiều lần".



Salman Khan


Với Khan, tự học qua những đoạn phim là một giải pháp khả dĩ cho việc "học theo tốc độ riêng". Khi ấy, học sinh có thể xem đi xem lại phần bài giảng nào đó và lướt nhanh qua nội dung mà các em cho là dễ. Theo dõi thời gian học sinh dùng cho việc học ở nhà, Khan ngạc nhiên phát hiện có những em học rất khuya, có những em học ngay trong ngày Giáng sinh hoặc học trong mùa hè. Nhà trường cũng được thấy rõ những điều ấy. Do nhiều em tự tìm hiểu những vấn đề vượt quá chương trình, có giáo viên đề nghị Khan hạn chế tình trạng đó. Khan không đồng ý.

Khan dạy học theo bản năng của anh, theo lô-gích của anh. Khan dạy chậm rãi, tỉ mỉ theo cách mà anh mong muốn được dạy nếu ở vị trí của học sinh. Khi trường Santa Rita đề nghị Khan Academy hợp tác và những bài giảng của Khan được dùng cho chương trình học chính khóa, anh hoàn toàn bất ngờ.

"Trước đây tôi là chuyên viên phân tích tài chính của một qũy đầu tư mạo hiểm ở Boston. Lúc đó, để giảng bài cho mấy người em họ của tôi ở New Orleans, tôi đưa bài giảng lên YouTube. Và tôi không thấy có lý do gì để ngăn không cho mọi người khác xem những bài giảng đó.

Ngay sau khi tôi đưa bài giảng đầu tiên lên YouTube, rất nhiều điều thú vị đã xảy ra. Trước tiên là từ những người em họ của tôi. Họ nói rằng họ thích theo dõi bài giảng của tôi trên YouTube hơn là đến nghe tôi giảng trực tiếp! Điều này tưởng như lạ lùng nhưng nếu nghĩ kỹ ta thấy thật hợp lý. Người em họ của tôi có thể nghe tôi giảng lại bao nhiêu lần tùy ý, vào lúc nào tùy ý. Họ có thể theo dõi bài giảng theo tốc độ của riêng họ, vào thời gian của riêng họ.

Tôi nhận được nhiều lời bình luận ở YouTube và nhận được nhiều thư điện tử từ khắp nơi trên thế giới. Tôi rất phấn kích và tiếp tục tạo ra những bài giảng khác. Tôi nghĩ đó là những bài giảng không bao giờ cũ, có thể còn dùng cho con cháu của những người theo dõi bài giảng của tôi hôm nay. Nếu như Isaac Newton ngày trước có thể đưa bài giảng về toán học giải tích lên YouTube thì tôi đã không phải thay ông làm điều đó".

Bất ngờ vì ý nghĩa xã hội của việc mình làm, Khan nghỉ việc, dành trọn thời gian để xây dựng Khan Academy trên mạng. Bất ngờ cứ tiếp tục đến với Khan: anh nhận được tài trợ của Google (2 triệu USD) và của Tổ chức Bill & Melinda Gates Foundation (1,5 triệu USD) để phát triển Khan Academy. Nhờ vậy, Khan tập hợp một nhóm lập trình viên để tạo ra những phần mềm ứng dụng giúp giáo viên đánh giá định lượng về hoạt động của từng học sinh ở Khan Academy.

Sau kỳ kiểm tra cuối năm học vừa qua, lớp của cô Thordarson có 3% học sinh được xếp loại từ trung bình trở xuống, giảm nhiều so với tỉ lệ 13% sau kỳ kiểm tra giữa năm. Trường Santa Rita và Khan đều phấn khởi.

Quá quen thuộc với việc phân tích dữ liệu doanh nghiệp, Khan tìm thấy rất nhiều điều thú vị từ dữ liệu được tích lũy hằng ngày ở Khan Academy. Xây dựng một trường học thực sự, sử dụng phương pháp "học ngược" trong hầu hết các môn học và cá thể hóa việc giáo dục học sinh là dự án mà Khan nghĩ rằng hoàn toàn nằm trong tầm tay của anh.

NGỌC GIAO

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang