Larry Page: Bất chấp điều không thể

17/06/2014 10:35

Ngày 2/5/2009, Larry Page - người sáng lập Google - đọc diễn văn tại lễ tốt nghiệp của sinh viên Đại học Michigan với tư cách một cựu sinh viên thành đạt. Mời bạn theo dõi những câu chuyện của Page...


Nào, khóa 2009! Trước tiên, tôi mong các bạn đứng lên, vẫy tay chào mừng gia đình và bạn bè của mình, những người đã nâng đỡ các bạn. Hãy biểu lộ tình yêu thương của các bạn!

Tôi rất hân hạnh được có mặt ở đây hôm nay. À, khoan, tôi biết các bạn đang nghĩ rằng người nào đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp cũng nói câu khách sáo như vậy. Nhưng trong trường hợp của tôi, đó là câu nói từ đáy lòng. Có mặt ở đây hôm nay là điều đặc biệt có ý nghĩa đối với bản thân tôi, hơn mức mà các bạn có thể hình dung. Tôi muốn bày tỏ để các bạn hiểu vì sao.


Cách đây đã lâu, vào một ngày tháng Chín lạnh lẽo của năm 1962, ngay trong đại học này có một cửa hàng hợp tác xã tiêu thụ Steven. Các sinh viên tình nguyện thường xuyên lau sạch trần nhà trong gian bếp của cửa hàng. Các bạn hãy hình dung một cô sinh viên tên là Gloria, trèo lên thang cao, cố gắng lau sạch trần nhà dơ bẩn. Một cậu sinh viên tên Carl đứng dưới đất, mải mê chiêm ngưỡng cô ấy (cười). Họ đã quen nhau như thế. Họ chính là cha mẹ tôi. Có thể nói rằng tôi là kết quả trực tiếp của "thí nghiệm hóa học" từ gian bếp ấy, ở ngay Đại học Michigan này. Hôm nay mẹ tôi cũng có mặt ở đây. Có lẽ tôi sẽ tìm lại chỗ ấy và gắn một tấm biển trên trần nhà, ghi dòng chữ: "Cảm ơn ba mẹ!".

Mọi người trong gia đình tôi đều học ở Đại học Michigan: tôi, anh tôi, cha và mẹ tôi. Cha tôi là "khách hàng thân thiết" của Đại học Michigan này vì tất cả văn bằng của ông được cấp ở đây. Cha tôi lấy bằng tiến sĩ 44 năm trước, thuộc ngành Khoa học Thông tin (không phải Khoa học Máy tính - ND), vì hồi đó người ta nghĩ rằng máy tính chỉ là nhu cầu nhất thời. Cha và mẹ tôi đã hy sinh rất nhiều cho việc học tiến sĩ của cha tôi. Khi ấy, anh tôi mới sinh, cha mẹ tôi phải dè xẻn từng xu. Mẹ tôi tự tay gõ luận án của cha tôi trên máy đánh chữ. Áo choàng nhung mà tôi đang mặc đây là của cha tôi. Còn đây là văn bằng của ông, cũng giống như văn bằng mà các bạn sắp được nhận. Còn trang phục tôi mặc bên trong là của... À quên, chuyện này không quan trọng (cười).

Ông nội tôi từng làm việc trong nhà máy xe hơi Chevy ở Flint, Michigan. Ông là công nhân ở dây chuyền lắp ráp. Có lần ông lái xe đưa hai con của mình đến thành phố Ann Arbor (nơi có Đại học Michigan - ND) và nói: "Sau này các con sẽ vào đại học ở đây". Cả hai con của ông đều tốt nghiệp Đại học Michigan. Đó quả thực là giấc mơ Mỹ. Con gái của ông, Beverly, cũng đang dự buổi lễ này.

Ngày trước, ông nội tôi thường mang theo mình chiếc búa "Alley Oop" (giống người tiền sử trong truyện tranh Alley Oop - ND). Đó là một ống sắt nặng có hàn một khối chì lớn ở đầu. Công nhân thời đó dùng chiếc búa như vậy để tự vệ trong những lần ngồi đình công. Khi tôi lớn lên, chúng tôi dùng chiếc búa "Alley Oop" để đóng cọc hoặc các thứ khác xuống đất. Thật hạnh phúc khi ngày nay hầu như không ai phải mang theo vật dụng thô nặng như vậy để tự vệ nữa, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, như tôi đang mang theo chiếc búa ấy đây (Page giơ cao chiếc búa - ND).

Cha tôi đã trở thành giáo sư ở... Đại học Bang Michigan (Page giả vờ "suỵt", nói nhỏ, vì Đại học Bang Michigan là "đối thủ truyền kiếp" của Đại học Michigan - ND) và tôi đã trở thành đứa trẻ cực kỳ may mắn. Công việc của giáo sư khá linh hoạt, nên cha tôi có được nhiều thời gian dạy dỗ tôi.

Điều tôi đang muốn nói với các bạn là sự có mặt của tôi ở đây hôm nay giống như sự trở về nhà, phải nói rằng còn hơn thế nhiều. Thật khó diễn đạt hết niềm tự hào của tôi khi được tham dự buổi lễ này với mẹ tôi, với anh tôi, với Lucy vợ tôi, và với tất cả các bạn tại ngôi trường tuyệt vời đã tạo ra chính sự tồn tại của tôi. Tôi vui sướng vì tất cả các bạn, tất cả gia đình và thân hữu của các bạn, tất cả chúng ta hợp thành gia đình lớn của Đại học Michigan. Tôi cảm thấy mình là một phần của gia đình ấy suốt đời.

Điều tôi đang muốn nói với các bạn là tôi hiểu thấu cảm giác của các bạn khi đang ngồi ở những hàng ghế trong lễ tốt nghiệp để nghe bài diễn văn dông dài của một gã cựu sinh viên ba hoa. Các bạn yên tâm. Tôi sẽ nói vắn tắt.


Larry Page thuyết trình tại Nghị viện Châu Âu (17/6/2009).


Tôi muốn kể câu chuyện về việc theo đuổi những giấc mơ. Nói đúng hơn là câu chuyện về việc tìm kiếm con đường để biến giấc mơ thành hiện thực.

Bạn có bao giờ thức giấc giữa đêm vì một giấc mơ mạnh mẽ nào đó? Và bạn có nghĩ rằng nếu mình không có sẵn giấy bút ở bên giường để ghi lại giấc mơ đó, bạn sẽ không còn nhớ gì về giấc mơ vào sáng hôm sau?

Tôi đã có giấc mơ như vậy khi tôi 23 tuổi. Lúc ấy, tôi đột nhiên thức giấc với ý nghĩ: nếu như mình tải xuống tất cả các trang mạng và giữ nguyên các liên kết... Tôi chụp lấy cây bút và bắt đầu ghi lại ý nghĩ đó! Đôi khi việc bừng tỉnh khỏi giấc mơ thật là quan trọng. Từ lúc thức giấc cho đến sáng, tôi hý hoáy phác thảo dự định của mình trên giấy, tự thuyết phục mình rằng đó là điều khả thi. Không lâu sau, tôi nói với thầy hướng dẫn của tôi, thầy Terry Winograd, rằng tải xuống toàn bộ Web mất khoảng vài tuần. Dù biết rằng việc đó chắc chắn đòi hỏi thời gian dài hơn nhiều, thầy Winograd gật đầu, vì thầy tinh tế biết rằng không nên gạt phắt ý tưởng của tôi, không nên đánh giá thấp niềm lạc quan của tuổi trẻ! Thật kỳ lạ, cho đến lúc ấy tôi vẫn chưa nghĩ gì đến guồng máy tìm kiếm. Nhưng ít lâu sau, chúng tôi đột nhiên nghĩ ra một cách thức xếp hạng những trang mạng để tạo ra một guồng máy tìm kiếm rất hiệu quả. Thế là Google ra đời. Bạn nhớ, khi bắt gặp một giấc mơ tuyệt diệu, hãy tóm lấy nó!

Quả thực, hồi còn học ở Đại học Michigan này, tôi từng được dạy về cách thức biến giấc mơ thành hiện thực. Đó là điều tôi học được trong một trại hè học tập mang tên Leadershape. Tôi biết điều này có vẻ ngộ nghĩnh. Tôn chỉ của trại hè là "Hãy mạnh dạn bất chấp điều không thể". Lúc ấy, điều này khuyến khích tôi đề xuất ý tưởng điên rồ: thiết lập hệ thống xe tự hành chạy nhanh để đưa đón sinh viên, thay thế cho các xe buýt đang dùng. Đó là cách thức có tính viễn tưởng để giải quyết vấn đề giao thông. Hiện nay tôi vẫn nghĩ nhiều về vấn đề này. Tôi vẫn chưa từ bỏ giấc mơ đó, vẫn cứ ấp ủ nó như một thú vui. Rất nhiều việc mà con người hiện nay mất nhiều thời gian để làm như nấu nướng, lau dọn, lái xe, sẽ được tự động hóa trong tương lai. Điều đó sẽ đến nếu chúng ta "mạnh dạn bất chấp điều không thể" và thực hiện những giải pháp mới.

Tôi nghĩ rằng những giấc mơ càng nhiều tham vọng càng dễ tạo nên sự tiến bộ. Điều này có vẻ ngớ ngẩn nhưng quả thực, khi bạn có được ý tưởng đủ điên rồ, sẽ không ai cạnh tranh với bạn. Có ít người điên rồ như vậy đến mức tôi có cảm tưởng tôi đã biết rõ tất cả những người ấy. Những người giỏi luôn muốn đương đầu với thử thách lớn. Đó là điều đã xảy ra với Google. Sứ mạng của chúng tôi là tổ chức thông tin của thế giới, làm cho mọi người tiếp cận được thông tin và thu nhận được lợi ích từ đó. Có thể nào không phấn khích với sứ mạng như vậy? Tuy vậy, lúc đầu, tôi và Sergey (Sergey Brin - đồng sáng lập Google - ND) không muốn bỏ dở chương trình tiến sĩ nên hầu như không định sáng lập Google. Nhưng có lẽ chính vào lúc bạn cảm thấy mình giống như con giun oằn mình trong cơn mưa bão, bạn mới biết mình đang đi đúng hướng. Đó từng là cảm giác của chúng tôi khi vét sạch tiền từ ba thẻ tín dụng của mình để mua hết số đĩa cứng được chở đến bằng một xe tải. Chúng tôi đã vay mượn tiền từ cha mẹ và bạn bè, bất cứ khi nào có thể. Về cách thức thay đổi thế giới, có thể tóm gọn trong một câu: luôn cố gắng thực hiện điều gì đó khiến bạn vừa phấn khích, vừa khổ ải!

Khi chuẩn bị luận án tiến sĩ, thực ra tôi đề xuất đến ba dự án. Rất may là thầy hướng dẫn đã khuyên tôi: "Em nên tập trung vào dự án về Web một thời gian xem sao". Ngay vào năm 1995, thầy đã lưu ý với tôi rằng hoạt động của con người trên Web chỉ có thể ngày càng tăng. Điều đó nghĩa là phần mềm do ba người chúng tôi tạo ra có thể đem đến lợi ích cho hàng triệu người. Có thể nào chỉ cần ba người giải đáp câu hỏi của hàng triệu người mỗi ngày? Công nghệ, đặc biệt là Internet, làm cho mọi người nhàn nhã hơn. Nhàn nhã ư? Đúng vậy, hãy tìm đòn bẩy của thế giới, bạn càng thấy mình nhàn nhã!

Tôi cảm thấy thế giới bên ngoài như đang vỡ tan, nhưng đây chính là lúc thuận lợi để bạn tự cho mình đôi chút nhàn nhã để theo đuổi những gì khiến bạn tò mò và từ đó nuôi dưỡng tham vọng. Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Thế giới này cần đến tất cả các bạn!

Sau đây là câu chuyện cuối cùng của tôi.

Trong một ngày như ngày hôm nay, bạn thấy phấn chấn hơn bao giờ hết, tựa như người được bắn đi bằng đại bác trong rạp xiếc, thậm chí bạn cảm thấy mình có sức mạnh vô địch. Bạn đừng bao giờ quên cảm giác kỳ diệu này. Và bạn cũng đừng quên giây phút hiện tại, khi được sum vầy cùng gia đình và bạn bè. Bạn đang có cơ hội để làm những việc lớn, có thể thay đổi thế giới, và đang có cơ hội làm những việc nhỏ, thay đổi cuộc sống của những người mà bạn yêu thương. Cuộc sống cho chúng ta những cơ hội kỳ diệu và cuộc sống có thể lấy đi. Điều đó có thể xảy ra rất nhanh, nhanh hơn bạn nghĩ.

Vào cuối tháng 3/1996, khi tôi vừa chuyển đến Stanford để theo đuổi chương trình tiến sĩ, cha tôi cảm thấy khó thở và được đưa đến bệnh viện. Hai tháng sau, cha tôi mất. Lúc ấy, tôi hoàn toàn suy sụp. Nhiều năm sau, sau tất cả những chuyện khởi nghiệp, yêu đương và những cuộc phiêu lưu trong đời, tôi lại nhớ về cha tôi.

Lucy và tôi đã từng đến những nơi rất xa, đi trên những con đường làng nhỏ hẹp, nóng bỏng. Ở đó, người nào cũng hết sức thân thiện nhưng vô cùng nghèo khó. Nước thải từ nhà vệ sinh bên trong mỗi nhà chảy vào cống rãnh lộ thiên và chảy thẳng ra sông. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với một cậu bé đi khập khiễng vì bệnh bại liệt. Đó là vùng nông thôn nước Ấn, ở nơi bệnh bại liệt vẫn tồn tại. Bệnh bại liệt truyền nhiễm từ phân vào miệng, thường thông qua nước thải. Cha tôi đã từng mắc bệnh bại liệt trong một lần đến vùng nông thôn Tennessee vào năm học lớp Một. Cha tôi phải nằm bệnh viện hai tháng và nằm trên giường hơn một năm trước khi đi học lại. Cha tôi mắc chứng thở khó suốt đời và biến chứng của bệnh bại liệt đã khiến ông sớm xa rời chúng tôi. Nếu còn sống, chắc ông sẽ rất bức bối khi biết rằng bệnh bại liệt vẫn tồn tại dai dẳng dù đã có vắc-xin. Chắc ông cũng rất lo lắng khi biết chúng tôi đi qua những cống rãnh bẩn thỉu. Vi-rút bại liệt bám vào giầy của chúng tôi có thể lây lan khắp nơi, đến chỗ những đứa trẻ xinh tươi đang nô đùa. Thế giới sắp loại trừ được bệnh bại liệt. Có lẽ một số trong các bạn sẽ giúp hoàn thành sớm việc này.


Lucy Page và Larry Page (Sun Valley, Idaho - 8/7/2010).


Vừa rồi tôi tình cờ đọc được diễn văn của cha tôi tại lễ tốt nghiệp ở trường trung học Flint Mandeville vào năm 1956. Tôi kinh ngạc khi cha tôi đã viết như thế này 53 năm trước: "Chúng ta đang bước vào một thế giới đang thay đổi, thế giới tự động hóa. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những việc mà mình ao ước. Thời gian lao động và tuổi hưu sẽ giảm dần. Chúng ta sẽ chứng kiến hoặc đóng góp vào những tiến bộ trong khoa học, y học, công nghiệp mà ngày nay chúng ta không mơ thấy nổi. Tương lai của bất kỳ quốc gia nào cũng được quyết định bởi sự chuẩn bị cho lớp trẻ. Nếu mọi người trẻ ở nước Mỹ đều được thụ hưởng nền giáo dục như ngày nay chúng ta được may mắn thụ hưởng, tương lai của nước Mỹ chắc chắn sẽ tươi sáng hơn ngày nay".

Nhiều người trong các bạn may mắn có gia đình tham dự buổi lễ hôm nay. Với một số bạn, gia đình và bạn bè thân thiết đang chờ đón ở nhà. Biết đâu có một số bạn, giống như Lucy và tôi, đang mơ đến việc lập gia đình riêng trong tương lai. Giống như tôi, gia đình đưa bạn đến đây và bạn đã đưa họ đến đây. Hãy giữ họ ở bên bạn và luôn nhớ rằng họ chính là điều thực sự quan trọng trong cuộc đời.

Cảm ơn mẹ. Cảm ơn Lucy. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.

NGỌC GIAO lược dịch


Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang