Kỳ diệu Android Lost

01/07/2013 00:13

Aviel Livay - một kỹ sư sống tại Tel Aviv (Israel) - kể lại câu chuyện lạ lùng trong tháng 11/2012 về cuộc truy tìm chiếc điện thoại bị mất nhờ vào dịch vụ Google Latitude và phần mềm Android Lost...


Đây là câu chuyện có thực về một chiếc điện thoại bị lấy cắp, về cuộc truy tìm trong không gian mạng, về một người cha không chịu buông xuôi và về hai người trẻ tuổi can đảm.

Thứ Sáu, 2/11/2012, 10:17 sáng

Tôi đang làm việc tại văn phòng Công ty Freescale Semiconductor thì nhận được tin nhắn của Donna - con gái tôi: "Bố ơi, điện thoại của con bị mất cắp rồi!". Khi tôi gọi lại, con gái tôi kể rằng bị mất điện thoại trên đường về nhà, khi chuyển xe buýt ở trạm xe buýt trung tâm, nơi có nhiều di dân Châu Phi và Đông Á. Ai đó đã móc túi Donna, lấy cắp chiếc Galaxy S2.

Nửa năm trước, khi tôi tặng cho Donna chiếc điện thoại, hai bố con đều dùng Google Latitude và cùng đồng ý cho biết vị trí của nhau. Tôi vào ngay trang Google Latitude, thấy vị trí mới nhất của Donna, tức là vị trí của chiếc điện thoại, ở khoảng giữa đường số 4. Tôi dùng Skype gọi đến số điện thoại của Donna nhưng không được. Chắc chắn kẻ gian đã đổi thẻ SIM.

Trong Gmail, tôi để ý bên cạnh tên Donna có dấu tròn xanh. Rõ ràng là kẻ gian đang dùng điện thoại. Tôi gửi thư cho hắn: "Anh muốn tôi chuộc bao nhiêu tiền để lấy lại điện thoại cho con gái tôi?". Không có hồi đáp. Tôi tìm cách liên lạc với hắn qua Google Hangout. Tôi biết rõ tiếng phát ra trên điện thoại của con gái tôi khi nhận cuộc gọi Google Hangout. Chắc chắn hắn phải nghe tiếng đó. Nhưng hắn cũng không trả lời. Một lúc sau, dấu tròn xanh ở cạnh tên Donna trong Gmail trở nên xám.

Hai ngày sau đó, không còn tín hiệu gì từ chiếc điện thoại bị mất, không có dấu tròn xanh trong Gmail, không có thể hiện vị trí trong Google Latitude. Tôi nói với Donna rằng có lẽ kẻ cắp đã reset điện thoại, trở lại tình trạng như lúc mới mua. Thế là hết.



Aviel Livay



Chủ Nhật, 4/11/2012, 11:24 sáng

Như thường lệ, tôi vào Google Latitude. Nhờ lịch sử vị trí trong Latitude, tôi có thể biết chính xác mình ở đâu tại thời điểm nào đó trong quá khứ. Thật ngạc nhiên, tôi lại thấy vị trí của Donna, tức vị trí của chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại đang ở trạm xe buýt trung tâm, đường Neve Shaanan, khu vực khét tiếng của Tel Aviv. Ngày trước, chúng tôi thường đến khu đó mua giầy. Nhưng giờ đây, ở đó đầy những di dân da đen. Có lẽ ai đó đang định bán chiếc điện thoại ở khu Neve Shaanan.

Yariv - con trai tôi - quyết định đến khu Neve Shaanan để hỏi thăm. Ở đó hiện có rất nhiều tiệm hớt tóc và những ông chủ tiệm thường mua bán điện thoại trôi nổi. Yariv ra vẻ tự nhiên, nói rằng muốn mua một chiếc Galaxy S2. Họ thận trọng nhìn Yariv rồi nói "No".

Tôi gọi cảnh sát. Họ nói tôi cho họ biết chính xác chỗ hẹn ở khu đó, họ sẽ đến. Nhưng tôi đổi ý, không hẹn cảnh sát nữa. Chẳng ích gì khi đi cùng người mặc đồng phục cảnh sát để hỏi thăm, tìm kẻ trộm điện thoại ở khu vực mà hầu như mọi điện thoại được mua bán trao tay đều là đồ trộm cắp!



Khu chợ gần trạm xe buýt trung tâm của Tel Aviv.

Thứ Hai, 5/11/2012, 10:00 tối

Nghi phạm di chuyển qua đường Yesod Hamaala, nhưng vẫn còn trong khu vực bất hảo. Có lẽ hắn đang đi chơi tối với chiếc điện thoại đắt tiền của con gái tôi.

Thứ Ba, 6/11/2012, 4:30 chiều

Chiếc điện thoại đang ở tận đường Ben-Avigdor. Chuyện mới đây! Hắn làm gì ở đó nhỉ? Hay hắn sống ở đó?

Thứ Tư, 7/11/2012, 8:39 sáng

Chiếc điện thoại trở lại trạm xe buýt trung tâm, ở số 13, đường Hasharon. Sao nó lại ra đó nhỉ? Donna cho tôi biết mật khẩu hộp thư Gmail của Donna. Tôi đăng nhập hộp thư đó và xem lịch sử vị trí trong Latitude. Tôi muốn biết nghi phạm di chuyển từ Ben-Avigdor đến Hasharon vào lúc nào. Hắn sống ở đâu? Hắn làm việc ở đâu?

Thứ Tư, 7/11/2012, 2:45 chiều

Nghi phạm lại trở về đường Ben-Avigdor!! Hắn đi làm hay đi làm về? Hắn có làm việc không nhỉ?

Thứ Tư, 7/11/2012, 7:00 tối

Tôi đang ở đường Ben-Avigdor, rất gần với nghi phạm. Tôi tắt vị trí của mình trong Latitude để hắn không biết tôi đang ở gần hắn. Dấu chỉ vị trí cho thấy hắn ở trong một chung cư có ba tầng và nhiều gian rộng. Có khoảng 20 gia đình cư ngụ ở đây. Làm sao tôi tìm được hắn trong chung cư này? Khi thấy một nhóm người từ chung cư đi ra, tôi thử bám theo. Nhưng sau đó, dấu chỉ vị trí cho thấy hắn không có trong nhóm người đó. Tôi thất vọng trở về nhà.

Thứ Năm, 8/11/2012, 2:15 sáng

Lịch sử vị trí trong Latitude cho thấy nghi phạm đã di chuyển từ đường Ben-Avigdor về đường Hanegev. Điều này có ý nghĩa đây. Hắn làm việc ở Ben-Avigdor và về ngủ ở Hanegev.

Thứ Năm, 8/11/2012, 6:00 chiều

Tôi đạp xe đến khu vực trạm xe buýt trung tâm. Tôi dạo quanh các đường phố, nghiêng ngó chỗ này, chỗ kia. Có rất nhiều điện thoại được bày bán ở đây. Đây là thế giới thứ hai của Tel Aviv, một quốc gia bên trong một quốc gia, hầu như chỉ có những di dân lao động lam lũ.

Thứ Năm, 8/11/2012, 8:15 tối

Qua Internet, tôi biết rằng có một phần mềm rất hay gọi là Android Lost, có thể cài vào điện thoại sau khi bị mất. Phần mềm này không chỉ cho thấy vị trí của điện thoại bị mất, mà còn có thể theo dõi các cuộc gọi và chụp ảnh từ điện thoại đó, cùng nhiều chức năng khác nữa. Tôi chỉ cần dùng tài khoản Google của Donna để vào cửa hàng phần mềm trực tuyến của Google và tải xuống Android Lost. Nhưng để Android Lost hoạt động được, điện thoại có cài Android Lost phải gửi tin nhắn đến Google để đăng ký số điện thoại. Tôi không biết số điện thoại của nghi phạm vì điện thoại đã bị thay SIM. Rất may là có giải pháp: phải cài phần mềm khác, gọi là AndroidLost Jumpstart, trước khi cài Android Lost. Nhờ vậy, Android Lost sẽ tự động gửi tin nhắn đăng ký khi có báo hiệu pin yếu, khi có cuộc gọi, khi thay SIM,...

Thứ Sáu 9/11/2012, 5:19 chiều

Chiếc điện thoại ở khu vực trạm xe buýt trung tâm suốt từ trưa đến tối. Ngay lúc này, nghi phạm đang ở đường Arlinger, nơi thường có đám dân cò mồi. Tôi biết khu này nồng nặc mùi nước tiểu.

Thứ Bảy, 10/11/2012, 4:30 sáng

Tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc điện thoại di chuyển 40 km về phía Nam, đến thành phố Ashdod, hiện đang ở giao lộ Shavey Zion và Sderot Herzel. Tôi càng hồi hộp hơn khi biết lúc này Android Lost trên chiếc điện thoại ấy đã được đăng ký với Google và tôi hoàn toàn có thể xem xét những gì có trên điện thoại. Tôi thận trọng, chưa định làm gì nhiều vì sợ gây lỗi phần mềm. Tôi chỉ xem thông tin cơ bản của điện thoại và biết rằng số điện thoại mới thuộc về nhà mạng Orange.


Google Latitude cho thấy nơi cư ngụ của nghi phạm tại Ashdod.

Thứ Bảy, 10/11/2012, 10:00 sáng

Tôi xem xét 20 cuộc gọi gần nhất trên chiếc điện thoại và thấy nhiều cuộc gọi có mã quốc tế 018, tức mã của Sudan. Vậy nghi phạm là người Sudan và đã gọi về quê. Tôi tham khảo Wiki và biết rằng có nhiều người Sudan đã tháo chạy khỏi đất nước của họ vì họa diệt chủng. Tại Israel, những người Sudan tập trung ở hai thành phố Ashdod và Arad. Giờ đây tôi có thể chắc chắn mình đang đối mặt với một người Sudan. Có thể hắn không phải kẻ cắp, mà chỉ mua lại điện thoại từ kẻ cắp. Thực tình, tôi không quan tâm điều đó, tôi chỉ muốn lấy lại chiếc điện thoại.

Tôi quyết định chụp ảnh nghi phạm. Đây là một chức năng của Android Lost, theo đó nếu tôi gửi một tin nhắn đến chiếc điện thoại ấy và hắn bấm OK, điện thoại sẽ chụp ảnh hắn. Tin nhắn của tôi là "Low direct memory access", không có nghĩa gì hết. Ồ ồ ồ, tôi thấy hắn rồi! Một gã trai trẻ, trông cũng dễ thương đấy chứ? Dường như tôi vừa đánh thức hắn. Xin lỗi nhé!

Tôi gửi tiếp tin nhắn y như lần trước. Tôi thấy hắn đang chăm chú nhìn vào điện thoại, có vẻ vừa tò mò, vừa lo âu. Tò mò, muốn tìm hiểu là điều tốt nhưng vấn đề là hắn đang dùng điện thoại của con gái tôi!

Nhờ Android Lost, tôi bắt đầu "thăm thú" những gì đang có trong thẻ SD của điện thoại. Có nhiều ảnh chụp ở đó nhưng đáng tiếc, hàng ngàn ảnh chụp của con gái tôi đã bị xóa. Hắn đã thay SIM, đã xóa hết ảnh có sẵn trên điện thoại để trở thành chủ nhân mới nhưng hắn không để ý đến tài khoản Google của Donna trên điện thoại vẫn hoạt động. Có lẽ hắn nghĩ điều đó không quan trọng. Tôi đã xem nhiều ảnh do hắn tự chụp trong thẻ SD. Nhờ Android Lost, tôi còn có thể biết hắn đang xem những gì trên điện thoại.

Tôi gọi cho Donna, báo cho con tôi biết rằng chiếc điện thoại hiện đang ở Ashdod và tôi đã biết mặt kẻ đang dùng chiếc điện thoại đó. Tôi hỏi Donna xem có nên đến gặp hắn không. Là cô gái lạc quan, Donna đồng ý ngay, cho rằng đây là cơ hội tốt để lấy lại điện thoại.




Ảnh của nghi phạm (chụp bởi điện thoại bị mất).

Thứ Bảy, 10/11/2012, 6:00 chiều

Donna cùng bạn trai Omer đến đồn cảnh sát Ashdod, yêu cầu cảnh sát đi cùng để lục soát từng căn hộ trong chung cư tại góc đường Sderot Herzel để tìm nghi phạm. Cảnh sát từ chối, giải thích rằng làm như vậy là bất hợp pháp. Họ cho Donna số điện thoại của đường dây nóng, dặn rằng nếu thấy nghi phạm thì gọi ngay cho họ.

Omer và Donna tìm đến chung cư, chờ ở đó. Omer đứng ngay lối ra vào, Donna đứng sau lưng Omer. Trong lúc đó, tôi chụp một ảnh khác của nghi phạm để biết chắc rằng hắn vẫn đang ở trong chung cư. Tôi còn định quay phim hắn nhưng không được. Tôi gọi cho Donna. Donna báo tin: "Bố ơi, Omer đã nhận ra hắn vừa đi ra khỏi khu nhà cùng với ba người bạn. Tụi con bám theo đây".

Tôi gọi cho Omer: "Tình hình ra sao rồi, Omer?". "Chắc đúng là hắn rồi. Hắn đi cùng với ba người nữa, đang ở phía bên kia đường. Họ đang băng qua đường, hướng về phía tụi con. Con phải nhìn kỹ mặt để biết chắc là hắn. Con đi đây".

Tôi gọi Omer lần nữa: "Sao rồi, Omer? Hắn đang ở đâu?". "Vâng, hắn đang ở đường Hahalutz". "Hahalutz? Con chắc không? Ở chỗ cắt đường Herzl phải không? Chỗ có trung tâm thương mại đấy". "Vâng, vâng, đúng như vậy ạ". "Tốt, bác cũng thấy hắn ở đó. Bác gọi cảnh sát đây".

Lát sau, tôi gọi Donna: "Tụi con bám không đúng người rồi. Tụi con chạy qua đường Herzl về phía Nam ngay". "Vâng, vâng, tụi con đi đây".

Sau một lúc ngắt máy, Donna gọi cho tôi: "Bố ơi, cảnh sát đã bắt hắn. Con đã thấy hắn. Đúng là hắn. Cảnh sát chặn xe buýt và lên xe, yêu cầu hắn xuống. Hắn hoàn toàn bất ngờ, không hiểu sao tự dưng bị bắt".


Donna Livay vui mừng lấy lại điện thoại bị mất.

Về sau, khi tôi hỏi Omer về diễn biến sự việc, Omer kể rằng anh nhận ra ngay nghi phạm khi hắn rời chung cư, vì hắn mặc chiếc áo sơ-mi trắng giống trong ảnh. Ba người bạn đi cùng với hắn dọc theo đường Herzl, đến trạm xe buýt trung tâm của Ashdod. Sau khi mua quần áo, vật dụng ở khu chợ gần đó, hắn lên xe buýt, còn ba người kia đi về nhà. Lúc xe buýt sắp chạy, cảnh sát vẫn chưa tới. Omer bước lên xe. Đứng ở bậc cửa xe buýt, Omer nhận được cuộc gọi của cảnh sát, nói với anh rằng hãy yêu cầu tài xế dừng xe. Tài xế miễn cưỡng dừng xe. Khi cảnh sát đến, Omer dẫn họ đến chỗ hắn ngồi. Hắn sững sờ. Họ lục soát hắn, tìm thấy chiếc điện thoại, sau đó dẫn hắn về đồn.

Ở đồn cảnh sát, mọi người chúc mừng hai cô cậu Donna và Omer. Đó là kết thúc tốt đẹp của câu chuyện.

NGỌC GIAO lược dịch

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang