Khoảnh khắc cuối ở Boston

26/04/2013 23:30

Ngày 15/4/2013, một vụ nổ bom khủng bố xảy ra ở thành phố Boston (Mỹ). Lauren Crabbe - nhà báo tự do, chuyên bình luận công nghệ - tình cờ có mặt tại đúng chỗ đặt bom, trước vụ nổ. Crabbe kể lại câu chuyện của cô...


Khi đang chụp ảnh cuộc chạy đua đường dài (marathon) ở Boston, tôi không hề hay biết những quả bom có thể ở gần chân mình.

Đó là ngày cuối cùng của tôi ở Boston sau kỳ nghỉ. Lúc đó, tôi chỉ còn ba giờ trước khi ra sân bay, trở về San Francisco. Tôi quyết định đến xem cuộc đua sau khi nghe các bạn tôi ở Boston hào hứng kể về cuộc đua mà họ từng tham dự trong ngày Lễ Yêu Nước (Patriot Day - ngày 11/9 - ND).

Tôi dùng chiếc iPhone của mình để chụp vài bức ảnh về quang cảnh cuộc đua trên đường phố Boston: một nhà thờ đẹp cổ kính ở ngay sau vạch đích, một em bé ngồi trên vai mẹ, đang chụp hình bằng điện thoại của mẹ, và cuối cùng là một bức toàn cảnh (panorama) nhìn từ chỗ đứng của tôi ở gần vạch đích.

Tôi đưa ngay hai bức ảnh đầu lên Instagram, nhưng bức ảnh toàn cảnh thì không, vì tôi không hài lòng lắm. Bức toàn cảnh hơi bị loãng, các hình được ghép nối không tốt, phần rìa lại lô nhô. Khi chụp bức toàn cảnh, tôi có hơi vội vì phải đi ngay đến ga tàu điện ngầm, cho kịp giờ ra sân bay. Tôi định xóa bức toàn cảnh đó nhưng rốt cuộc đã không xóa. Hai ngày sau, tôi gửi nó cho Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Khi chụp bức toàn cảnh, tôi không biết rằng chỗ tôi đứng chỉ cách chỗ đặt quả bom thứ hai vài thước. Tôi không biết rằng kẻ đặt bom hoàn toàn có thể lọt vào ống kính của tôi. Quả bom nổ lúc 2 giờ 50 phút chiều, chỉ 1 giờ 20 phút sau khi tôi chụp bức toàn cảnh. Tôi không biết rằng những người trong bức ảnh của tôi có thể là những người chết và bị thương (3 người chết và trên 170 người bị thương) do vụ nổ. Tôi không biết rằng chính mình cũng có thể nằm trong số đó.

Lúc đến sân bay, tôi mới nghe tin về vụ nổ. Khi đi qua cửa kiểm soát, tôi nhận được tin nhắn và cuộc gọi dồn dập. Các bạn của tôi đã xem các bức ảnh của tôi trên Instagram ở gần vạch đích của cuộc đua ở Boston và phát hoảng khi hay tin về vụ nổ ở đó. Trong thời gian còn lại trước khi bay, tôi dán mắt vào màn hình ti-vi ở sân bay Logan, theo dõi tin tức của CNN.

Sau hơn sáu giờ bay, không liên lạc được với ai hết, tôi đáp xuống California. Trong 30 phút nghỉ ở sân bay, tôi gọi và nhắn tin cho tất cả người thân, bạn bè.

Ngày hôm sau, khi đọc lướt qua nhiều bài báo, tôi được biết rằng FBI kêu gọi mọi người gửi hình và phim của cuộc đua Boston cho họ, để họ có thêm thông tin cho cuộc điều tra, Tôi nghĩ ngay đến các bức ảnh của mình, biết đâu chúng có ích cho FBI. Các bài báo không nêu rõ địa chỉ hộp thư để nhận ảnh, vì vậy tôi vào trang mạng của FBI, gửi "ý kiến" cho họ, đề nghị họ gửi thư cho tôi nếu họ cần các bức ảnh của tôi.

Sáng hôm sau, tôi nhận được thư của một nhân viên thuộc bộ phận chống khủng bố ở San Francisco. Tôi vội vàng gửi các bức ảnh tôi chụp cho ông ấy, kể cả bức ảnh toàn cảnh mà tôi đã muốn xóa. Ít phút sau, ông ấy gọi điện cho tôi, hỏi vị trí của tôi khi chụp ảnh bao xa so với chỗ bom nổ. Lúc đó, tôi không rõ lắm. Khi xem tin tức trên truyền hình, tôi thấy họ có trình bày vị trí đặt bom trên bản đồ nhưng tôi không định ghi nhớ (bây giờ tôi biết rõ mình đã đứng gần quả bom, nó ở phía bên trái tôi).

Tôi giải thích với nhân viên điều tra rằng tôi không có mặt ở đó khi bom nổ. Ông ấy hỏi thêm rằng tôi có thấy bất cứ dấu hiệu nào đáng ngờ không. Tôi trả lời là không. Đối với tôi, đó còn là buổi sáng rất vui. Không khí náo nhiệt. Mọi người reo hò, cổ vũ khi thấy những người dẫn đầu cuộc đua về gần đến đích. Không có dấu hiệu nào cho thấy cảnh chết chóc sắp diễn ra. Điều này càng làm tôi đau lòng.

Dù mau mắn gửi hết ảnh cho cơ quan điều tra, tôi đã từng đắn đo trước khi đưa bức ảnh toàn cảnh lên mạng. Đó là bức ảnh đáng sợ nhất mà tôi từng chụp. Nhìn vào gương mặt của những người đang chăm chú theo dõi cuộc đua, bạn thấy họ hồn nhiên không biết mình sắp trở thành nạn nhân. Chưa kể, chức năng ghép ảnh toàn cảnh của iOS làm cho một số vận động viên trông như bị mất chân. Điều này tựa như một dự cảm quái đản về những gì sắp xảy ra, khi mà quả bom nổ ở tầm ngang ống quyển.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi cơ quan điều tra cần đến những bức ảnh chụp từ dân chúng. Nhưng số lượng phim ảnh mà người dân gửi đến cơ quan điều tra có thể ngoài sức tưởng tượng. Điện thoại có chức năng chụp ảnh và kết nối với mạng xã hội giờ đây đã quá phổ biến, khiến cho mọi người có khả năng ghi nhận và truyền tải thông tin ở mức cao chưa từng thấy. Điều này càng phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của những thiết bị nhỏ đeo trên người để chụp ảnh, quay phim, tải lên mạng thường xuyên, có khi hoàn toàn tự động. Google Glass là một trong những thiết bị như vậy. Về xu hướng này, dù chúng ta thường nói đến tác động tiêu cực đối với quyền riêng tư, nhưng tai họa vừa xảy ra cho thấy những tác động tích cực đối với an ninh xã hội.

NGỌC GIAO lược dịch

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang