Bài dự thi "Tình đầu khôn nguôi"

Khi em gặp anh

23/07/2013 22:37

Đó là vào đầu năm nhất đại học, em một cô gái tỉnh lẻ có hoàn cảnh gia đình nghèo thi đậu ngành sư phạm với ước mơ là cô giáo như mong mỏi của cha mẹ.

Còn anh đã trưởng thành, là một kỹ sư xây dựng có tài năng nhưng trầm tính và ít cười. Chúng ta đến với nhau tình cờ nhưng đó là ngã rẽ định mệnh đối với riêng em và có lẽ là cả với anh.

Thời sinh viên ai cũng thiếu ăn thiếu mặc, anh đã từng trải và đó là lý do anh luôn cố gắng chăm cho em từng bữa ăn, giấc ngủ và những bộ quần áo anh tặng luôn thật đẹp. Em đón nhận tình cảm chân thành và chẳng có gì ngăn được trái tim em rung rinh vì những mơ mộng một tương lai hạnh phúc. Khi người ta yêu đời là màu hồng, còn anh luôn dạy để em hiểu đời có hai màu đen và trắng, sự lựa chọn tùy thuộc vào cơ duyên, bản lĩnh của mỗi con người để tốt lên hay trở thành tồi tệ.

Ngày em ra trường, hạnh phúc vỡ òa vì mọi gian khổ rồi cũng đã qua, cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi mắt em nhòa lệ. Anh chỉ cười nhẹ rồi nhắc nhở “Lớn rồi, đừng khóc nữa, xấu lắm!. Gian nan đang ở phía trước đó”. Rồi anh lại cùng em đi xin việc làm, đó là quãng thời gian không hề dễ dàng khi thực tế luôn lắm phũ phàng, chông gai cuộc sống nhiều khi buộc ta phải tạm dừng bước lại để suy xét cuộc đời.

Thật may mắn, sau bao nhiêu cố gắng thì em cũng xin vào dạy được một trường cấp ba đúng như mong ước, có lẽ đó là một ngày đặc biệt thật sự. Và món quà anh tặng khi em diện áo dài ngày đầu đi dạy là một chiếc điện thoại di động, một chiếc điện thoại nắp gập nhỏ xinh – Samsung X160. Đối với em đó là món quà bất ngờ nhất, giá trị nhất và thiết thực nhất anh ạ. Có lẽ nếu với đồng lương ít ỏi và còn phải phụ bố mẹ nuôi em gái ăn học thì điện thoại ở thời điểm đó là món đồ quá xa sỉ với riêng em. Anh dường như quá hiểu em, anh tặng em món quà lớn và em đã nhận nó trong hân hoan, trong hơi thở gấp của xúc động và cái ôm thật chặt dành cho người em yêu.

Giờ đây, chỉ còn cách ngày cưới một thời gian ngắn nữa, em đang sống trong những thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Mọi kỉ vật anh tặng em đều gìn giữ, chiếc điện thoại X160 ngày xưa được em bỏ vào một chiếc hộp xinh xắn với tấm thiệp nhỏ nhắn nhủ “Số phận của ta ơi, ta là người may mắn và hạnh phúc nhất. Món quà này là báu vật thiêng liêng, ta giữ lại để luôn biết yêu, biết trân trọng những gì đang có. Hãy cười xinh tươi nhé!”.

Yêu anh mãi mãi “Trí đen” ạ!

Miss Trang


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang