iPad: Tuổi thơ đánh mất?

02/12/2014 22:07

Khi trao iPad cho đứa trẻ non nớt, người lớn có thể đã không "cộng thêm" trải nghiệm mới lạ vào những ngày tháng xanh tươi của đời người, mà đang "trừ đi" phần lớn tuổi thơ đích thực?

Trong bài "The Last Generation of Kids That Played Outside" (Huffington Post, 11/11/2014), nhà bình luận Nate Hanson tự nhận mình thuộc về thế hệ những đứa trẻ cuối cùng còn chơi nghịch ngoài trời và trích dẫn phát biểu của nhà phát minh lừng danh Thomas Edison: "Để sáng chế, bạn cần một trí tưởng tượng tốt và một đống những thứ vứt đi". Hanson lo lắng về sự cạn kiệt sức sáng tạo ở các thế hệ kế tiếp, lo lắng vì sự lãng phí quá nhiều thời gian nằm, ngồi một chỗ với màn hình trong tay. Đó là lời cảnh báo đúng đắn hay chỉ là nhận định sai lệch do tác động của định kiến? Những hoài niệm trong sáng, đẹp đẽ về quá khứ có thể soi rọi hiện tại, cũng có thể đẩy hiện tại lùi vào vùng ảm đạm? Mời bạn dõi theo những suy nghĩ của Hanson...

Hôm trước, bỗng nhiên một ý nghĩ đáng sợ đến với tôi trong khi đang ăn sáng: Chúng ta đang từ từ hủy diệt những mầm sáng tạo dành cho tương lai.

Hãy để tôi giải thích rõ ràng.

Ta hãy xem chiếc iPad.... Những người nghĩ ra và chế tạo chiếc iPad là những người lớn đã từng chơi nghịch ngoài trời khi họ còn là những đứa trẻ. Hãy liên tưởng đến phần lớn những đứa trẻ hiện nay ngồi trong nhà và nhìn chằm chằm vào... iPad.



Có thể là buồn cười nhưng phải nói rằng chiếc iPad hiện nay thực sự chặn đường, ngăn cản người ta mơ đến, nghĩ ra và chế tạo những chiếc "iPad" nào đó của tương lai.

Khi cầm chiếc iPad trong tay, chúng ta đều phải thừa nhận rằng đó là sản phẩm của công nghệ và nghệ thuật. Để tạo ra iPad, một đội ngũ những người thông minh đã phải giải quyết một loạt vấn đề gai góc, đã chế ra vô vàn linh kiện và đã luôn kiên định, không chịu bỏ cuộc.

Một người quản trị dự án của Apple từng kể với tôi rằng ngày ấy nhóm của anh nhận được mọi bộ phận của chiếc iPad và phải cố gắng hình dung cách thức đưa tất cả vào một vỏ máy nhỏ nhất có thể, phải tạo ra bằng được một sản phẩm mỏng, nhẹ và đẹp. Làm sao họ làm được điều đó?

Và không chỉ điều đó, làm sao ngay từ đầu họ nghĩ đến việc tạo ra sản phẩm như iPad?

Tôi lại nhớ đến thời thơ ấu của mình tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng West Linn, bang Oregon. Thuở đó, có nhiều ngày chúng tôi loanh quanh trong khoảnh vườn sau nhà, hì hục lắp ráp các ống nước, khóa nước, vòi sen để tạo ra những màn trình diễn phun nước ngoạn mục. Tôi nhớ những lần chơi xây dựng doanh trại với những tấm bạt và ván. Tôi còn nhớ cả việc dựng những ngôi nhà bé xíu dành cho kiến với những que nhỏ, có mái dốc, có đồ đạc hẳn hoi.

Tôi nhớ những sáng vừa thức giấc đã chạy ù ra vườn để xem hạt giống rau vừa gieo hôm qua nẩy mầm kỳ diệu như thế nào sau một đêm. Tôi nhớ những lần thổi kèn lá, được quấn bằng nhánh cỏ dầy. Tôi nhớ những lần thu nhặt gỗ vụn, loay hoay làm nhà cho chim.

Tôi nhớ có lần phát hiện một chiếc lá tí ti của cây thích (maple) bén rễ vào đất. Tôi đã bứng nó lên, trồng lại ở chỗ thích hợp trong khoảnh vườn sau nhà. Tôi đã tưới nước, bón phân cho nó, cho đến ngày tôi xa nhà. Tôi đã chứng kiến chiếc lá lẻ loi phát triển thành cây trưởng thành đẹp đẽ, cao hơn chín mét, tỏa bóng mát rượi cho ngôi nhà của chúng tôi.



Và trong những tháng mùa đông, khi không thể ra ngoài chơi vì trời quá lạnh, có lẽ chúng tôi mất đến cả ngàn giờ để tạo cho mình những thế giới riêng, chơi trò dựng chính phủ và làm kinh tế từ những mẩu Lego và tiền Monopoly (tiền trong bộ cờ triệu phú - ND). Hồi đó tôi không thích các bộ đồ chơi, tôi chỉ muốn dùng một xô chứa đầy những mẩu Lego để dựng nên bất cứ thứ gì mà trí óc non nớt của mình có thể hình dung.

Nếu bạn đã qua tuổi hai mươi hoặc ba mươi, tôi dám chắc bạn cũng có câu chuyện tương tự về những chuyến phiêu lưu trong rừng, về việc giải quyết các vấn đề tự đặt ra, vượt lên trên những thứ đồ chơi mà bạn có trong tay. Có lẽ bạn đang nhớ lại những lần tự bày trò vui cho riêng mình với những đồ vật tầm thường.

Ngày ấy, bạn không phụ thuộc vào sáng tạo của ai, không nhờ cậy sự khéo léo của ai. Bạn biết cách tưởng tượng, biết cách ước mơ.

Bạn không cần ai đó bày trò giải trí cho bạn, không cần ai thiết kế những thứ để làm bạn vui. Bạn có thể tạo ra trò chơi từ những quả thông và những que nhỏ.

Những nhà chế tạo của Công ty Apple thuộc về thế hệ đã qua như thế đó. Khi họ cùng ngồi với nhau và mơ về sản phẩm kế tiếp, tôi tin rằng tiềm thức của họ luôn tái hiện những "khoảnh sân sau nhà" của riêng mình.

Họ biết cách giải quyết vấn đề vì ngày trước họ đã từng giải quyết nhiều vấn đề. Họ biết cách mơ về những khả năng mới vì họ luôn làm điều đó từ ngày thơ ấu.

Điều này dẫn tôi đến sự thật đáng giật mình: Nếu chúng ta cho những đứa trẻ trong hiện tại thỏa mãn với chiếc máy có màn hình 9,7 inch, chúng ta sẽ lấy mất của chúng trí tò mò và óc sáng tạo vốn cần thiết để tạo nên chính chiếc máy mà chúng đang cầm trong tay.

Nếu chúng ta không loại bỏ trò giải trí dễ dãi từ con em mình, bọn trẻ sẽ không bao giờ học được cách tạo ra trò giải trí của riêng chúng.

Tôi không thể đề ra giải pháp cụ thể cho gia đình của bạn, cho những đứa trẻ của bạn, nhưng chúng ta phải quyết tâm thay đổi tình trạng hiện nay. Đã đến lúc chúng ta nên thôi biện hộ "Có iPad thì mới dễ buộc bọn trẻ ngồi yên" hoặc "Chúng sẽ khóc nhè chừng nào chưa được chơi với chiếc iPhone của tôi".

Ngay cả Steve Jobs, người đạo diễn cho sự hình thành của iPad, cũng không để cho các con mình dùng iPad. Ông thúc giục chúng ra chơi ngoài trời, làm cho chúng ham mê đọc sách và hứng thú trò chuyện về những điều đã đọc.

Đã đến lúc chúng ta phải nhìn lại mình. Phải chăng chúng ta đang đánh mất dần những cảm giác đẹp đẽ mà chúng ta từng có? Phải chăng người lớn chúng ta đang quên đi các cuộc phiêu lưu mà chúng ta từng có? Phải chăng bọn trẻ chỉ đơn giản trở nên giống với chúng ta hiện nay? Phải chăng chúng ta đang lười biếng, thỏa mãn với việc đọc tin nhắn Twitter, thay vì làm cho bọn trẻ thấy được vô vàn khả năng nẩy sinh từ trí tò mò và những ước mơ?

Chúng ta có điều kiện để tạo nên một thế hệ mới biết tưởng tượng và thám hiểm, biết suy nghĩ ở tầm cao hơn những gì chúng có trong tay và biết chế tạo những vật dụng thú vị.

Nếu chúng ta không làm điều đó, những chiếc lá thích sẽ không được trồng lại và cuối cùng sẽ tàn lụi. Những con kiến sẽ không có doanh trại để trú đóng. Những hạt giống rau sẽ không có ai theo dõi chúng mỗi ngày,... và quan trọng hơn, những chiếc "iPad" của tương lai (hoặc bất cứ sản phẩm nào tiếp theo) sẽ không được tạo ra.

Chúng ta hãy vun bồi cho một thế hệ mới gồm những đứa trẻ biết dựng nhà cho kiến, biết trình diễn những màn phun nước ngoạn mục bằng vòi sen. Một thế hệ biết gieo những hạt giống rau, biết trồng những lá thích thành cây cao hoặc biết tạo ra bất cứ thứ gì mà chúng có thể hình dung.

Tương lai của chúng phụ thuộc vào điều đó.

NGỌC GIAO


Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang