Bài dự thi "Tình đầu khôn nguôi"

iPad kỷ niệm tôi không bao giờ quên

27/06/2013 22:15

Chưa bao giờ tôi có cảm giác sung sướng như ngày hôm đấy. Tôi hồi hộp chờ đợi đến sáng rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Khi chuông vừa reng tôi vội bật dậy chạy xe lên Sài Gòn.

Số là tôi để dành tiết kiệm 3 tháng lương của mình để tậu ipad mới. Khi tôi mở hộp, tôi run run cầm lấy cái vật trị giá 3 tháng lương của mình, ngắm nghía rất lâu và tôi luôn tự hỏi quyêt định cuối cùng mua hay không mua. Thế rồi không hiểu vì sao khi về tới nhà thì ipad đã nằm trong túi mình rồi.


Tôi vừa vui sướng vừa chen lẫn cảm giác tiếc nuối hùi hụi. “Chậc, mình đã mua rồi thì phải làm sao khai thác hết những tính năng của nó để gỡ vốn chứ”. Thầm nhủ như vậy tôi vội vàng cài đặt Viber và phone cho cô bạn gái cũ đang ở Hải Phòng, nghe giọng của cô ấy tôi chợt quên đi bao cảm giác đang đè nặng lên mình, thay vào đó chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc đang xâm chiếm tâm trí mình. Tối đó, tôi đã có một giấc ngủ thật ngon lành.

Khi tỉnh dậy, mắt tôi trừng trừng nhìn ra hướng cửa. Tôi vội bật dậy chạy ngay tới bàn. Ôi không, cổ họng tôi như thắt lại, ipad đã không cánh mà bay. Tôi chạy vội ra đầu ngõ dù trong đầu không còn hi vọng nữa. Thẫn thờ quay lại, “tôi là đàn ông cơ mà, sao nước mắt tôi lại chảy dài cơ chứ”. Tối hôm đó, thằng bạn tôi trở về, mặt nó hớn hở còn tôi buồn héo hắt cố mà nặn ra một nụ cười. Tôi biết nó có lòng tốt chỉ muốn an ủi mình, nhưng thật sự buồn quá.

Chợt nó thò tay vào túi lôi ra cái vật màu trắng vuông vức. Tôi không tin vào mắt mình nữa. “I…Ipad” trời ơi tôi lao về phía trước vội chộp lấy. Nó cười hề hề “xin lỗi tao chỉ mượn chút xíu, nhưng mà phải khao tao 2 chầu đấy”. Tôi vừa tức vừa mừng. May quá, nếu bây giờ ai bảo có bụt hay ông già Noel tôi cũng tin. Cảm ơn, cảm ơn, thành thật cảm ơn. Đêm đấy tôi chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy...

Trương Trọng Nghĩa

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang