Huyền thoại Grace Hopper

19/02/2006 16:00

Những người từng được làm học trò của Grace Hopper lại luôn ghi nhớ hình ảnh một phụ nữ nhỏ nhắn, duyên dáng trong sắc phục hải quân, tận tụy, sắc sảo và biết cách trình bày đơn giản những khái niệm kỹ thuật phức tạp.

Ngày 22/4/2005, sự yên tĩnh của khu nghỉ dưỡng Deer Creek (bang Ohio, Mỹ) bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng nói cười tíu tít của những nữ sinh viên thuộc 13 trường Cao Đẳng và Đại Học tại hai bang Ohio và Michigan. Họ đến để tham dự Hội thảo về vai trò của nữ giới trong công nghệ thông tin (CNTT) do Đại Học Ohio tổ chức (Ohio Celebration of Women in Computing - OCWIC). Trong hai ngày hội thảo tại các nhóm chuyên đề khác nhau, các nữ sinh viên có dịp gặp gỡ những người cùng giới là chuyên viên CNTT, đang làm chủ hoặc giữ vị trí quan trọng ở những công ty CNTT (như IBM và Microsoft), nhằm tìm hiểu nhiều vấn đề kỹ thuật nóng bỏng, học hỏi kinh nghiệm kinh doanh và để được hướng dẫn tạo lập sự nghiệp trong một lĩnh vực mà sự hiện diện của nữ giới chưa tới 20%.

Gouri Akundy, nữ sinh viên Đại học Ohio, ghi vào sổ tay của mình: "Tôi đã gặp nhiều phụ nữ xinh đẹp và thông minh đang làm việc trong ngành CNTT. Tất cả đều toát ra vẻ cương quyết, tự tin và ý chí thành đạt. Thật là một cơ hội tuyệt diệu". Vài dòng vắn tắt cũng đủ để phác họa cái hồn của hội thảo OCWIC.

Hội thảo OCWIC là một loại hội thảo khu vực nhỏ, mô phỏng hội thảo quốc tế Grace Hopper về vai trò của nữ giới trong CNTT (Grace Hopper Celebration of Women in Computing - GHCWIC) được tổ chức lần đầu năm 1994. Từ năm 2000, mỗi cuộc hội thảo GHCWIC đều có chủ đề nhất định và bắt đầu thu hút sự tham gia của đại diện nữ giới thuộc nhiều nước.

Người ta nói về Grace Hopper như một phụ nữ tài ba, một trong những người đặt nền móng cho công nghiệp máy tính, một nhà toán học, nhà thiết kế hệ thống, nhà hoạch định chiến lược kinh doanh xuất sắc, nhà "tương lai học" với tầm nhìn sâu rộng. Những người từng được làm học trò của Grace Hopper lại luôn ghi nhớ hình ảnh một phụ nữ nhỏ nhắn, duyên dáng trong sắc phục hải quân, tận tụy, sắc sảo và biết cách trình bày đơn giản những khái niệm kỹ thuật phức tạp.

Các học bổng, các giải thưởng mang tên Grace Hopper, khu tưởng niệm xây dựng ở nơi bà từng sống, một chiến hạm mang tên bà,... Những biểu hiện của lòng tôn kính dành cho sự nghiệp lớn lao của một con người.

Grace Hopper (1976).


Grace Hopper đang thảo luận với một lập trình viên trẻ (1976).

Grace Hopper sinh ngày 9/12/1906 tại New York. Bà lấy bằng tiến sĩ toán học tại Đại học Yale năm 1934.

Năm 1943, vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, bà tình nguyện tham gia Hải Quân và được điều về bộ phận tính toán đóng tại Đại học Harvard, nơi đặt máy tính điện cơ Mark I (thường dùng để giải mật mã và giải các bài toán về kỹ thuật quân sự). Tiến sĩ Howard Aiken tiếp nhận bà với sự ngạc nhiên chẳng mấy thú vị: "Cô ở cái xó xỉnh nào tới đây?", rồi ông khoát tay chỉ vào máy tính Mark I chiếm trọn gian phòng: "Cái máy đó! Tính cho tôi các hệ số của chuỗi số arctang này và nộp kết quả vào Thứ Năm tuần tới". Thế là Hopper lao vào đọc quyển tài liệu 500 trang để học cách dùng máy, nhanh chóng nắm bắt nguyên lý hoạt động của nó với cái nhìn của nhà toán học. Bà trở thành người thứ ba (và là phụ nữ đầu tiên) lập trình trên máy Mark I.


Grace Hopper làm việc với máy tính Mark I (1943).


Grace Hopper (1944).

Khi chiến tranh kết thúc, Hopper tiếp tục nghiên cứu máy tính ở Harvard. Hiện nay viện bảo tàng lịch sử Smithsonian còn lưu giữ nhật ký công tác của bà cùng xác một con bướm đêm do bà phát hiện trong rờ-le của máy Mark II tại Harvard, nguyên nhân gây lỗi cho máy. (Điều này thường được truyền tụng như là nguồn gốc của từ bug, diễn tả lỗi chương trình, nhưng thực ra từ bug đã có từ trước "sự cố bướm đêm".)

Năm 1949, bà gia nhập công ty Eckert-Mauchly (công ty chế tạo máy tính ENIAC, máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới) và vạch ra những khả năng ứng dụng máy tính trong thương mại. Từ lúc ấy, bà như con thoi qua lại giữa doanh nghiệp, trường đại học và các học viện quân sự.

Đóng góp nổi tiếng nhất của Hopper là việc phát minh trình biên dịch (chương trình dịch câu lệnh tiếng Anh thành chỉ thị điều khiển máy). Về điều này, bà nói đơn giản rằng chỉ mình quá lười và mong có một công cụ để lập trình viên có thể "trở lại là nhà toán học", thay vì phải đánh vật với những chỉ thị máy nhàm chán. Công trình của bà dẫn đến những khái niệm nền tảng của kỹ thuật lập trình: địa chỉ tương đối, tối ưu hóa mã, thủ tục, diễn dịch công thức và các phép tính ký hiệu được dùng phổ biến trong những công cụ lập trình toán học hiện nay như Mathematica và Maple.

Riêng đối với Hopper, bà luôn xem thành quả lớn nhất của đời mình là "những người trẻ do tôi đào tạo".

Trong những năm tháng cuối đời, Hopper dành nhiều công sức cho việc xây dựng, chuẩn hóa ngôn ngữ COBOL và vận động để đưa ngôn ngữ này vào các ứng dụng thương mại. Bà ra đi lặng lẽ trong lúc ngủ ở tuổi 86.

Tại hội thảo GHCWIC, Merry Maisel, nữ chuyên viên thuộc Trung tâm siêu máy tính San Diego, đọc diễn văn tưởng niệm Grace Hopper với lòng tri ân sâu sắc: "Công nghệ thông tin là lĩnh vực mà phụ nữ có đầy đủ điều kiện để phát triển năng lực và đóng góp ở thế ngang bằng với nam giới. Điều này đã đúng đối với Grace Hopper và chính nhờ công lao của bà mà điều này đã đúng đối với tất cả chúng ta ngày nay".

NGỌC GIAO


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang