Hayao Miyazaki và thế giới linh hồn

16/03/2013 23:38

Đạo diễn Hayao Miyazaki đã tạo ra những phim hoạt hình thành công vang dội về thương mại. Nhưng không chỉ vì thế mà ông trở thành "tượng đài" của hoạt hình Nhật Bản. Hầu như mọi phim của Miyazaki đều thể hiện lòng yêu thiên nhiên sâu đậm.


Sau những ngày đi khắp các khu vực bị tàn phá bởi động đất và sóng thần ở vùng Đông Bắc Nhật Bản, chứng kiến thiệt hại nặng nề của sự cố xuất phát từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, Hayao Miyazaki quyết định dự án tiếp theo của ông sẽ là một phim chính luận thể hiện tình hình nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng hạt nhân chưa có hồi kết.

Hayao Miyazaki hiếm khi làm phim hoạt hình chính luận. Hầu hết phim của ông đều hướng đến trẻ em. Miyazaki cùng những cộng sự tại xưởng phim hoạt hình Ghibli do ông sáng lập đem phim hoạt hình đến chiếu tại các trường học trong những vùng bị tàn phá với hy vọng làm vơi bớt phần nào nỗi đau tinh thần của trẻ em sau thảm họa.



Hayao Miyazaki


Khác với sự lạc quan trong sáng lạ thường trong những phim hoạt hình của mình, Miyazaki cảm thấy bế tắc khi nhìn vào tình trạng ô nhiễm phóng xạ ngày càng lan rộng ở quê hương ông sau sự cố Fukushima, đe dọa cuộc sống con người không chỉ ở thế hệ hiện tại. Qua nhiều thập niên, Miyazaki luôn chống lại việc sử dụng năng lượng hạt nhân, xem đó như ngọn lửa Prometheus mà con người không thể kiểm soát. Ông gay gắt phê phán giới công nghiệp cố tình làm cho mọi người hiểu lầm rằng năng lượng hạt nhân sạch và an toàn, cố tình lờ đi tác hại lâu dài của chất thải hạt nhân đối với môi trường.

Môi trường, đối với Miyazaki, không bao giờ là thế giới vô tri giác. Trong phim của ông, những linh hồn của thiên nhiên hóa thân thành các nhân vật kỳ ảo nhưng gần gũi. Cảm xúc kỳ diệu do sự kết nối với những linh hồn của thiên nhiên bàng bạc trong phim của Miyazaki, thể hiện bởi những hình ảnh vượt xa trí tưởng tượng thông thường, gây kinh ngạc đối với giới điện ảnh phương Tây. John Lasseter - giám đốc sáng tạo của Công ty Disney, người lãnh đạo xưởng phim Pixar lừng danh, nơi khởi xướng thời đại phim truyện hoạt hình 3D - kể rằng mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết trong nghệ thuật, ông cùng những cộng sự gác lại tất cả để... ngồi xem phim hoạt hình của Miyazaki.

Miyazaki sinh tại Tokyo năm 1941. Năm lên ba, Miyazaki theo gia đình sơ tán khỏi Tokyo vì chiến tranh. Quãng đời ấu thơ của Miyazaki gắn liền với những cuộc di chuyển liên tục. Điều đó tạo ra tâm trạng bất an, đồng thời kích thích cao độ trí tưởng tượng của cậu bé Miyazaki mỗi khi phải thích nghi với môi trường mới. Cho đến nay, Miyazaki dường như vẫn sống với cảm giác chờ đợi tai họa giáng xuống: "Trong trận động đất khủng khiếp Kanto, cha tôi nắm tay chị tôi, chạy xuyên qua những đường phố Tokyo đang bốc cháy. Cha tôi cũng đã trải qua những trận bom ác liệt trong chiến tranh. Vậy là ông đã hai lần sống trong địa ngục trần gian. Tôi luôn nghĩ rằng thế nào mình cũng hứng chịu điều tương tự. Cảm giác đó đã đến trong thảm họa này...".

Thuộc về thế hệ lớn lên sau chiến tranh, dù tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, Miyazaki vẫn thích sáng tác truyện tranh, thích trở thành họa sĩ truyện tranh, noi gương các họa sĩ truyện tranh danh tiếng như Osamu Tezuka, Tetsuji Fukushima và Sanpei Shirato. Sau lần được xem phim The Tale of the White Serpent (Sự tích Bạch Xà) - phim truyện hoạt hình màu đầu tiên ở Nhật Bản của đạo diễn Taiji Yabushita, Miyazaki bắt đầu ước mơ trở thành đạo diễn hoạt hình. Để thực hiện ước mơ của mình, Miyazaki xin làm ở xưởng hoạt hình Toei, nhận công việc của họa sĩ động tác (vẽ xen kẽ cho họa sĩ diễn xuất). Dần dần, Miyazaki chuyển qua những công việc khác: vẽ cảnh nền, tạo hình, diễn xuất, biên kịch. Năm 1985, khi đã là đạo diễn hoạt hình tiếng tăm, Miyazaki cùng hai người bạn sáng lập xưởng phim hoạt hình Ghibli.

Miyazaki luôn bắt đầu làm phim khi chưa có kịch bản hoàn chỉnh! Ông tự nhận mình là người vẽ tranh, chứ không phải người kể chuyện. Cảnh phim của Miyazaki thường là sự tái hiện những phác thảo của ông từ hàng chục năm trước, là sự tái hiện của những ấn tượng tuổi thơ bền vững lạ thường.

Miyazaki thừa nhận rằng chỉ khi bước vào lĩnh vực hoạt hình, ông mới thực sự thoát khỏi ảnh hưởng của Osamu Tezuka, tìm được phong cách của riêng mình. Miyazaki luôn tự tay vẽ kỹ lưỡng kịch bản hình ảnh cho phim và luôn kiểm tra từng khung hình một của phim trong mỗi cảnh. Kịch bản hình ảnh của Miyazaki thường dựa trên truyện tranh của ông. Truyện tranh của Miyazaki dài hơn, phức tạp hơn phim, vẫn tiếp nối sau khi phim hoàn tất, như là cách thức để ông phát triển những ý tưởng không có cơ hội chuyển tải trong phim.

Miyazaki làm phim với tất cả tấm lòng, như muốn tạo ra bóng mát an lành, che chở trẻ em trước sự nhiễu nhương của bạo lực và khiêu dâm nhân danh nghệ thuật. Phim của Miyazaki có thể khó hiểu đối với người lớn nhưng luôn dễ hiểu đối với trẻ em! Miyazaki giống như một người ông nhân hậu, hiểu biết trẻ em rõ hơn nhiều so với cha mẹ chúng.

"Tôi không làm phim theo lô-gích. Tôi luôn lắng nghe tiềm thức. Có một lúc nào đó, cánh cửa tiềm thức hé mở, những ý tưởng và hình ảnh thoát ra. Chỉ khi đó, tôi mới bắt đầu làm phim. Nhưng bạn đừng bao giờ mở toang cánh cửa tiềm thức, tiềm thức rất khó tồn tại trong đời sống xã hội bình thường".

"Tôi không phải là người lạc quan. Thế nhưng tôi không muốn truyền cảm giác tiêu cực cho trẻ thơ. Người lớn không nên áp đặt cách nhìn thế giới của mình cho trẻ thơ. Trẻ thơ có thừa năng lực để tự tạo ra hình ảnh của thế giới".

Nhiều phim của Miyazaki được cả công chúng và giới phê bình yêu thích: Nausicaa of the Valley of the Wind (Công chúa Nausicaa của Thung lũng Gió, 1984), Princess Mononoke (Công chúa Mononoke, 1987), My Neighbor Totoro (Người bạn láng giềng Totoro, 1988),... Phim Spirited Away (Phiêu lưu trong thế giới linh hồn, 2001) của Miyazaki là phim hoạt hình đầu tiên của Nhật Bản đoạt giải Oscar.



Một cảnh trong phim My Neighbor Totoro.




Một cảnh trong phim Spirited Away.




Một cảnh trong phim Princess Mononoke.


Những côn trùng khổng lồ ở Thung lũng Gió, người bạn ngộ nghĩnh trầm lặng Totoro, những chú sói to lớn đồng hành cùng công chúa Mononoke,... là những thể hiện mạnh mẽ của linh hồn rừng núi.

"Khi làm phim, bạn không thể nào biết trước phim có thu hút được khán giả hay không. Tôi luôn tự nhủ rằng dù phim có nhiều hay ít người xem, cách làm phim của tôi sẽ không thay đổi. Tôi thực sự bất ngờ với thành công lớn mà mình đạt được. Hóa ra phương pháp của tôi lại trở nên hiệu quả! (cười)".

Princess Mononoke là phim đầu tiên của Miyazaki có dùng đến máy tính để vẽ một số cảnh nền và nhân vật. Tuy nhiên, nhân vật chính luôn được vẽ trên giấy theo cách truyền thống. Xưởng phim Ghibli chỉ nhận những họa sĩ vẽ giỏi trên giấy. Máy tính trong xưởng không hề được trang bị phần mềm 3D. Những góc quay khó, những chuyển động phức tạp (như chuyển động của sóng biển) đều xuất phát từ giấy vẽ.

Miyazaki xem máy tính như một công cụ và không muốn lệ thuộc vào công cụ đó. Ngược với xu hướng sử dụng máy tính ngày càng nhiều ở những xưởng phim khác, xưởng phim Ghibli ngày càng dùng lại nhiều hơn các phương pháp truyền thống dù Miyazaki biết chắc chắn đó là nghệ thuật đang lụi tàn.

Miyazaki luôn yêu thích cảnh nền được vẽ bằng màu nước vì chúng có thể tạo nên những sắc độ thanh tao thích hợp với câu chuyện nhiều chất thơ. Cảnh nền trong phim của ông thường dựa theo những bức vẽ cảnh thực. Trong phim Princess Mononoke, cảnh nền xuất phát từ những bức vẽ phong cảnh của Miyazaki tại Yakushima, hòn đảo có nhiều cây sugi (cây tuyết tùng), trong đó có những cây trên 1000 tuổi (yaku sugi). "Cây tổ" Jomon Sugi tại Yakushima, có thể đã tồn tại đến 7000 năm, từng khiến Miyazaki xúc động rưng rưng.

Dù rất thành công trong sự nghiệp, Miyazaki không nghĩ đến việc mở rộng xưởng phim, xây dựng hoành tráng, mua sắm thiết bị tân tiến. Đối với Miyazaki, xưởng phim là để làm những phim mà ông muốn làm và ông đã có trong tầm tay tất cả phương tiện để thể hiện ý tưởng của mình. Nếu phải làm nhiều phim cốt để duy trì xưởng phim to lớn, hiện đại, Miyazaki thà đóng cửa xưởng phim!

"Có nhiều dạng hoài niệm và hoài niệm không phải là đặc quyền của người lớn. Tôi nghĩ rằng trẻ em cũng có hoài niệm. Đó là cảm giác phổ biến, mọi người đều có. Đó là điều tự nhiên vì trong mỗi bước đi của đời sống, bạn luôn mất mát nhiều thứ".

Dường như con đường nghệ thuật của Miyazaki là một chuỗi hoài niệm. Ông tựa như người lái xe chỉ nhìn vào kính chiếu hậu để tìm con đường phía trước.

NGỌC GIAO

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang