Hãy nhìn lên

26/08/2014 11:30

Từ cuối tháng 4/2014, đoạn phim ngắn "Look Up" (Hãy nhìn lên) do nhà văn kiêm đạo diễn Gary Turk thực hiện đã thu hút trên 45 triệu lượt xem ở YouTube. Mời bạn theo dõi lời thuyết minh của phim do Turk biên soạn.


Tôi có 422 người bạn, nhưng đến nay tôi vẫn cô đơn. Tôi trò chuyện với họ mỗi ngày, nhưng đến nay họ vẫn chưa thực sự biết tôi. Đối với họ, tôi là một cái tên trên màn hình. Chúng tôi chưa một lần nhìn vào mắt nhau.

Lùi một bước, mở to mắt nhìn quanh, tôi nhận ra rằng tuy cách thức liên lạc mới mà ta gọi là giao tiếp xã hội đem đến nhiều thứ, nhưng khi mở máy tính lên, ta cũng đóng cửa lại.

Ta nắm công nghệ trong tay, nhưng ta chỉ có ảo giác về cộng đồng, ảo giác về tình bạn, ảo giác về cuộc sum vầy. Nếu bạn xa rời thiết bị tạo ảo giác đó, bạn tỉnh giấc mộng và thấy rõ một thế giới đầy ngộ nhận.

Trong thế giới đó, ta là nô lệ của những thiết bị mà ta tưởng mình là chủ nhân. Những thiết bị chuyển thông tin của ta thành hàng hóa, làm giàu cho quân cướp tham lam.

Đó là thế giới của tự tôn, tự đại. Trong thế giới đó, những gì tốt nhất mà ta chia sẻ thực sự chỉ là những thứ vô hồn. Lúc ta sung sướng chia sẻ những trải nghiệm trong hiện tại, cũng là lúc ta không biết gì về những người chung quanh. Họ có ở đó hay không cũng thế thôi. Những dòng tin nói rằng ta có ở đó nhưng ta không thực sự ở đó và những người gần bên ta cũng không thực sự ở đó.

Ta phát biểu, ta cường điệu và ta chờ mong những lời tán dương. Ta làm như không biết mình cô đơn. Ta dùng những con chữ để làm cho đời mình lấp lánh, bất kể có ai nhìn thấy hoặc không.

Khi bạn đọc sách, vẽ tranh hoặc rèn luyện thân thể, bạn cũng sống một mình nhưng bạn sống với sự tỉnh thức và tập trung. Bạn không lãng phí thời gian và không cô đơn.

Khi bạn thấy lẻ loi giữa chốn đông người, hãy trò chuyện với ai đó, hãy học cách chung sống, đừng chạm đến điện thoại, đừng chăm chú nhìn vào trình đơn, nhìn vào danh bạ để khỏa lấp sự trống trải. Dường như ta cần đến điện thoại để thấy mình không khác người, để không phải lắng nghe sự im lặng trên chuyến tàu điện đông đúc mỗi buổi đi làm. Ta dần dà tách biệt với mọi người, không còn hứng thú với những cuộc gặp mặt.

Những đứa trẻ quanh ta nhìn ta sống như người máy và tưởng đó là cách sống chuẩn.

Khi còn bé, tôi chẳng bao giờ ở nhà lâu. Tôi luôn đi cùng các bạn, rong chơi trên xe đạp. Giầy tả tơi, đầu gối trầy trụa. Chúng tôi tự dựng nhà trên cây, làm nơi hội họp.

Giờ đây, bọn trẻ không thường chơi ngoài trời nữa. Tôi rùng mình nhìn sân chơi vắng lặng và những chiếc xích đu im lìm.

Bọn trẻ không nhảy dây, không lò cò, cũng không cầu nguyện và lắng nghe tiếng chuông ngân nga.

Ta trở thành một thế hệ dốt nát. Điện thoại thông minh nhưng người dùng đần độn.


Gary Turk

Bạn hãy tắt màn hình và nhìn lên, hãy nhìn chung quanh và tiếp nhận nhiều nhất từ cuộc sống ngay hôm nay. Hãy trò chuyện với người gần bạn để thấy mình đang sống trong từng giây phút.

Hãy sống với giây phút mà "người ấy" nhìn bạn. Giây phút không thể nào quên khi tình yêu đến. Giây phút cầm tay nàng lần đầu. Giây phút trao cho nàng nụ hôn đầu. Giây phút hờn giận lần đầu. Giây phút mà bạn bán chiếc máy tính của mình để mua chiếc nhẫn cho người trong mộng đang hiển hiện. Giây phút mà bạn mơ đến một gia đình. Giây phút mà bạn ôm con gái bé bỏng và lại thấy tình yêu ngập lòng. Giây phút mà bạn phải choàng dậy giữa đêm vì con thơ. Giây phút mà bạn gạt nước mắt, tiễn con rời tổ ấm. Giây phút mà con gái yêu trở về, trao cho bạn một bé trai. Giây phút bạn trở thành một người ông và cảm thấy tuổi già. Giây phút mà bạn ngồi xuống bên giường và nắm lấy tay người vợ thân yêu. Giây phút bạn hôn lên trán nàng và nói bạn yêu nàng mãi mãi. Giây phút bạn lắng nghe nàng thì thầm rằng thật may mắn khi ngày ấy nàng dừng lại và chỉ dẫn cho bạn, chàng trai xa lạ lạc đường. Những lời thì thầm trước nhịp đập cuối cùng của tim nàng.

Những giây phút đó sẽ không có, những điều ấy sẽ không xảy ra khi bạn luôn bận rộn nhìn xuống điện thoại, để những cơ hội vuột đi.

Bạn hãy tắt màn hình và nhìn lên. Đời người có hạn. Số ngày bạn sống là có hạn. Sao phải lãng phí thời gian cho một cuộc sống không thực, nơi mà người ta nghe bạn nhưng không thấy bạn, nơi mà người ta gõ phím chứ không trò chuyện, nơi mà người ta theo đuổi những chuyện tầm phào hào nhoáng. Bạn hãy đoạn tuyệt với nhu cầu tự khẳng định trong cuộc sống ảo. Bạn hãy bỏ lại những chuyện xáo động vẩn vơ và bước vào đời thực. Bạn hãy thôi xem đoạn phim này và sống thực giữa cuộc đời.

NGỌC GIAO lược dịch


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang