Hạnh phúc từ chiếc iPhone vỡ

22/03/2013 23:41

Simon Eskildsen là lập trình viên Ruby ở Copenhagen (Đan Mạch). Eskildsen cũng là học sinh năm cuối trung học, là một trong bốn học sinh Đan Mạch được chọn tham dự Olympiad tin học quốc tế 2013 tại Úc (Brisbane, 6-13/7/2013).

Một ngày đầu năm 2013, Simon viết bài tâm sự trên trang mạng của mình (sirupsen.com) với tựa đề: "Vì sao chiếc iPhone vỡ làm tôi vui sướng?".

Trong tháng 11/2012, tôi làm rơi chiếc iPhone 4 khi đang chạy, mặt kính màn hình bị vỡ.Như một bản năng, tôi định đi mua ngay chiếc iPhone 5 mới nhưng tôi nghĩ lại, quyết định sống mà không có điện thoại thông minh trong ít nhất một tháng, thử xem tôi lệ thuộc vào nó như thế nào.

Tôi đã dùng điện thoại thông minh từ năm năm nay, bắt đầu với iPhone 3, lên đời iPhone 3GS, rồi đến iPhone 4.Tôi đã mong muốn mua iPhone 5 trước khi chiếc iPhone 4 bị vỡ. Giờ nhìn lại, tôi thấy may là nó vỡ. Tôi trở về với "cục gạch" Nokia.

Trong cuộc sống hiện tại, nhờ điện thoại thông minh và máy tính, chúng ta luôn luôn kết nối. Sau khi thức giấc buổi sáng, tôi nhanh chóng hiện diện ở Facebook, Twitter, kiểm tra Email, tin nhắn iMessage, rồi chuyển qua điện thoại, liên lạc với bạn bè qua Hipchat, Skype trước khi gặp mặt thực sự. Mặc dù tôi đã tắt hết các thông báo tự động từ trước, tôi vẫn "có mặt" ở hầu hết các "điểm hẹn". Bất cứ khi nào có ít phút thư thả, tôi đều kiểm thư và lướt qua Facebook, Twitter. Tôi luôn nghiêng ngó mỗi nơi một chút.Khi không còn sự cám dỗ trong túi, tôi mới cảm thấy mình thực sự hiện diện ở mỗi nơi mà tôi đến. Tôi không nghĩ mình đã nghiện iPhone nhưng giờ đây không có nó tôi mới cảm thấy mình tự do. Một trải nghiệm nho nhỏ dễ chịu mà bạn nên thử một lần.

Tôi nghiệm ra rằng không kết nối thường xuyên mang lại nhiều điều hay. Giờ đây khi tôi không dùng máy tính, chỉ các bạn thân, những đồng sự gần gũi mới có thể liên lạc với tôi qua điện thoại. Trước đây, chiếc iPhone lấp đầy những khoảng trống thời gian bằng các trò giải trí vô tư lự.Dần dà, chiếc iPhone có vai trò lớn hơn tôi nghĩ.Nó lặng lẽ ngắt dòng suy tư nghiêm chỉnh của tôi ngày càng thường xuyên bằng news, tweetAngry Birds.

Simon Eskildsen

Khi bạn đồng thời quan tâm nhiều việc khác nhau, khả năng xử lý thông tin của não sẽ chịu tác động tiêu cực.Não người không thực sự có khả năng hoạt động đa nhiệm.Nó chỉ mô phỏng sự đa nhiệm bằng cách chuyển bật qua lại giữa các nhiệm vụ.Sự chuyển bật qua lại giữa nhiều việc sẽ khiến ta phải trả giá đắt so với trường hợp thực hiện tuần tự các việc. Có một báo cáo khoa học chứng tỏ những học sinh vừa làm bài tập ở nhà vừa theo dõi Facebook và tiếp nhận tin nhắn thường có điểm thấp ở trường.

Theo tiến sĩ Meyer ở Đại học Michigan, khi bạn thực hiện nhiều việc một lúc, não của bạn vẫn chọn ra một việc ưu tiên. Chẳng hạn, khi ta vừa lái xe vừa nói chuyện bằng điện thoại, não sẽ gán độ ưu tiên cao hơn cho cuộc trò chuyện so với việc quan sát đường đi, làm giảm phản ứng của bạn khi lái xe giống như một người uống rượu.

Trước đây, các nhà tâm lý học ở Stanford từng nghĩ rằng người đa nhiệm (multitasker) - người quen làm nhiều việc cùng lúc - ắt là người nhạy bén trong việc phát hiện những yếu tố quan trọng trong một chuỗi nhiệm vụ.Tuy nhiên, sau nhiều thí nghiệm ở Stanford, các nhà nghiên cứu thấy rằng người đa nhiệm khó tập trung vào một vấn đề, dễ bị nhiễu loạn.Họ có khuynh hướng nắm bắt mọi thông tin trước mắt họ và không thể tách biệt chúng trong trí não.Nhiều thí nghiệm cũng cho thấy người đa nhiệm có hiệu năng kém trong chính thao tác chuyển bật từ vấn đề này qua vấn đề khác, điều mà họ làm thường xuyên.

Trở về với chiếc Nokia cũ kỹ, tôi có đôi chút bận tâm:

· Nó không thể chụp ảnh: Tuy tôi chụp ảnh không nhiều nhưng tôi thích đưa những ảnh chụp ngẫu hứng lên Instagram. Mỗi lần du lịch, tôi vẫn thích có chừng chục ảnh chụp làm kỷ niệm. Có lẽ tôi sẽ phải mượn máy ảnh khi du lịch hoặc không chụp ảnh gì hết. Đến dịp hè tôi sẽ tính.

· Nó không có nhạc: Tôi thích có tiếng nhạc bên tai cho vui khi đi bộ. Nhưng tôi quyết định không vội mua iPod. Khi không dùng iPhone nữa, phải nói thật là tôi nhớ nó. Tuy vậy, lúc nào tôi thực sự muốn nghe nhạc, tôi ngồi xuống và mở máy tính. Hóa ra đi đến trường mà không có nhạc chẳng có gì đáng sợ. Trước khi chiếc iPhone bị vỡ, tôi tập chạy bộ cả năm trời. Lúc chạy, tôi cũng đâu có nghe nhạc. Nếu không nghe nhạc lúc đi bộ, bạn sẽ thoát khỏi mộng tưởng miên man và cảm nhận tốt hơn những gì ở quanh bạn. Dĩ nhiên, mơ màng đôi chút cũng hay nhưng tôi vẫn chưa định mua iPod lúc này.

· Nó không có bản đồ: Trước đây tôi thường xuyên dùng bản đồ trên iPhone khi tìm nhà bạn bè, khi dùng các phương tiện giao thông công cộng hoặc khi du lịch. Khả năng định hướng của tôi khá tốt nên tôi nghĩ có dịp sử dụng và rèn luyện khả năng đó không phải là điều dở. Khi không có thiết bị GPS trong túi, tôi sẽ phải hoạch định mỗi chuyến đi cẩn thận hơn. Đi lại trong nước thường không có gì khó. Mỗi lần ra nước ngoài, tôi lại dùng bản đồ giấy vì cước dữ liệu chuyển vùng đắt kinh khủng. Tôi nghĩ không có vấn đề gì khi hỏi đường nơi người lạ. Tôi cũng có thể gọi cho người mà mình hẹn gặp để nhờ hướng dẫn.

Qua ba tháng dùng chiếc điện thoại cũ, tôi thấy những điều bận tâm kể trên là không sai nhưng tôi có thể vượt qua.Đúng là tôi nhớ chức năng chụp ảnh, nghe nhạc của iPhone, tôi nhớ bản đồ trên iPhone.Thật tiện lợi khi các chức năng như vậy có trong một thiết bị duy nhất, nhưng tôi thấy rằng mình có thể sống mà không có mấy thứ đó.Chính điều này quan trọng hơn đối với tôi.

Với chiếc Nokia cũ, tôi thấy rằng mình bắt đầu trò chuyện với mọi người nhiều hơn.Mọi người sẵn lòng trò chuyện với tôi, không có gì phiền hà như tôi nghĩ. Khi dùng iPhone, tôi rất ít gọi cho bạn bè, hầu như chỉ gửi tin nhắn vì nghĩ rằng làm vậy thuận tiện hơn nhiều. Kể cũng ngộ, giờ đây nhiều người bạn tỏ ra ngạc nhiên khi tôi gọi cho họ.Tôi phát hiện chức năng cốt lõi của điện thoại đem đến nhiều niềm vui hơn tin nhắn và giúp tôi dễ dàng đạt được thỏa thuận hơn.Dù sao, tôi chỉ gọi điện thoại thay vì nhắn tin khi nào tôi biết chắc cuộc gọi có thể rút ngắn sự bàn luận hoặc đem lại hiểu biết sâu hơn.


Simon Eskildsen trình diễn ca khúc Never Gonna Give You Up, nhái ca sĩ Rick Astley.

Giờ đây, tôi thường bỏ điện thoại vào túi xách khi đi ra ngoài.Điều này nghĩa là tôi không còn mang gì trong túi áo, túi quần nữa.Không có gì làm tâm trí tôi xao lãng như trước. Không hiểu sao, điều này khiến tôi cảm thấy tự do. Tôi không còn quan tâm đến điện thoại, không còn sợ vật dụng đắt tiền của mình bị trầy xước.Tôi tự nhủ càng ít điều lo càng tốt.

Tôi không còn loay hoay tìm điện thoại khi đi ngủ. Thay vì dán mắt vào màn hình con con lóe sáng, tôi thấy đọc sách là cách tốt nhất để giấc ngủ đến nhanh.

Tôi tập thức dậy sớm hơn 15 phút, viết ra ý nghĩ đầu tiên chợt đến vào buổi sáng, có thể đó là một danh từ, tính từ hay động từ. Tôi viết để diễn giải rõ ràng suy nghĩ của mình. Tôi thích ý tưởng của trò chơi "viết 750 từ mỗi sáng" (750words.com). Thói quen này giúp tôi chuẩn bị tốt hơn cho những buổi thảo luận ở trường.

Bớt lãng phí thời gian với mạng xã hội và Skype, giảm bớt cả thời gian tập chạy bộ và tập dương cầm mỗi ngày, tôi dồn sức vào việc chuẩn bị cho Olympiad Tin Học 2013.Tôi ao ước đoạt huy chương vàng tại cuộc thi đó.

Trong hiện tại, tôi chưa thấy có lý do thuyết phục nào để trở lại với việc mua sắm điện thoại thông minh. Thật ngộ nghĩnh khi nhớ lại rằng tôi đã luôn cần có một thiết bị mạnh mẽ trong túi như một nhu cầu tự nhiên và tôi đã lệ thuộc vào nó ra sao. Tôi vui hưởng cảm giác thoát khỏi mọi kết nối khi tôi rời máy tính, không còn lo đến vật dụng đắt tiền, không phải luôn luôn cập nhật thông tin.

Sự quyến trong túi của bạn có thể khiến bạn hời hợt với những người chung quanh. Bạn hãy thử từ bỏ điện thoại thông minh trong một tháng và viết về trải nghiệm của bạn.Tôi sẽ rất vui nếu được bạn chia sẻ trải nghiệm đó.

NGỌC GIAO lược dịch

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang