Google và... nước mắt hội ngộ

15/01/2014 18:22

Xúc động rưng rưng chỉ vì xem đoạn phim quảng cáo dài ba phút? Đó là điều khó tin có thực. Google đã đem đến cho mọi người cảm giác "kỳ lạ" ấy...


Trong ngôi nhà cũ kỹ ở thành phố Delhi (Ấn Độ), cụ Baldev ngồi trò chuyện với cô cháu gái Suman. Giọng chậm rãi, cụ chỉ vào bức ảnh sờn rách: "Đây là ông, còn đây là Yusuf, bạn thân của ông thuở bé". Cụ Baldev trầm ngâm: "Hồi ấy, trước nhà của ông và nhà của Yusuf là một công viên lớn với cái cổng cổ xưa như được xây từ thời đồ đá". Suman bật cười. "Mỗi chiều, tụi ông đi thả diều trong công viên đó, rồi về tiệm bánh nhà Yusuf, trộm vài chiếc bánh jhajariya để ăn...". Câu chuyện phải bỏ dở vì có một người quen đến viếng cụ Baldev.

Bâng khuâng trước hiên nhà, Suman bỗng quyết định mở máy tính, gõ vào ô tìm kiếm Google dòng chữ park with ancient gate in lahore (công viên có cổng cổ xưa ở thành phố Lahore). Trong trang kết quả tìm kiếm, cô chú ý đến dòng nói về cổng Mochi Gate trích từ bách khoa toàn thư Wikipedia, cho biết đó là một trong mười ba cổng của bức tường bao quanh thành cổ Lahore (Pakistan).

Suman tò mò gõ tiếp vào ô tìm kiếm Google: what is jhajariya (jhajariya là gì). Trang kết quả cho cô biết ngay jhajariya là món bánh ngọt được làm với bột bắp và sữa trâu, có rắc nho hoặc hạt điều.

Khấp khởi hy vọng, Suman đặt câu hỏi khó cho Google: oldest sweet shop near mochi gate lahore (tiệm bánh xưa nhất gần cổng Mochi ở Lahore). Cô thấy trang mạng du lịch Lahore360 có nói đến tiệm bánh nổi tiếng Fazal Sweets ở phố Mochi Darwaza. Có manh mối rõ hơn, Suman gõ các từ chốt fazal sweets lahore vào ô tìm kiếm. Lạ thay, Google vừa cho cô biết vị trí của tiệm bánh Fazal Sweets trên bản đồ thành phố Lahore, vừa hiển thị liên kết trỏ đến trang mạng của tiệm ở Google Plus. Suman lập tức mở xem trang mạng Fazal Sweets và mừng rỡ khi thấy số điện thoại ghi ngay bên dưới tên tiệm.

Suman vội vàng cầm lấy điện thoại Nexus 4, gọi đến tiệm Fazal Sweets. Một giọng thanh niên trả lời cô. Anh là cháu của cụ Yusuf.

Người cháu trai trao chiếc điện thoại cho cụ Yusuf: "Ông ơi, ông có cuộc gọi từ Ấn Độ".

Suman nói nhanh: "Ông Yusuf phải không ạ? Cháu là Suman, gọi từ Delhi. Cháu là cháu gái của cụ Baldev, bạn của ông thời bé đấy ạ". Cụ Yusuf ngạc nhiên, chăm chú lắng nghe. Nét mặt cụ dần dãn ra, nhường chỗ cho nụ cười ấm áp khi nghe cô gái trẻ nhắc đến kỷ niệm xưa cũ với người bạn Baldev, có cả chuyện trộm bánh jhajariya nữa!

Suman mời cụ Yusuf đến chơi Delhi, nhân sinh nhật sắp tới của cụ Baldev. Suman muốn dành cho ông của mình một bất ngờ thú vị.

Người cháu của cụ Yusuf lấy chiếc Nexus 4 từ túi áo, gõ dòng chữ indian visa requirement vào ô tìm kiếm Google để tìm hiểu thủ tục xin giấy phép nhập cảnh Ấn Độ.

Ngồi trên băng ghế công viên cùng với cháu gái, cụ Baldev kể về một ngày loạn lạc của năm 1947, khi gia đình cụ, vốn thuộc về cộng đồng Hindu, phải rời khỏi Lahore trong đêm. Đó là lúc một phần của nước Ấn bị chia tách, trở thành nước Pakistan thù địch, dành riêng cho người Hồi giáo. Cậu bé Baldev mất liên lạc với người bạn thân Yusuf từ thuở ấy, đã trên sáu mươi năm. Giọng cụ Baldev đượm buồn: "Ông rất nhớ Yusuf".

Ngày ra sân bay đi Ấn, cháu trai của cụ Yusuf cẩn thận xếp chiếc dù nhỏ vào va-li, sau khi hỏi Google trên chiếc Nexus 4 với các từ chốt weather in delhi (thời tiết ở Delhi) và được biết sẽ có mưa ở Delhi.

Trên đường ra sân bay Delhi đón hai ông cháu cụ Yusuf, Suman gõ pk 270 vào ô tìm kiếm để biết chắc giờ hạ cánh của chuyến bay PK 270 từ Lahore đi Delhi.

Nghe tiếng chuông, cụ Baldev mở cửa: "Ai đấy?". Cụ Baldev ngạc nhiên nhìn cháu gái của mình đứng sau một ông lão. Cụ Yusuf trân trối nhìn người đối diện, rồi mỉm cười: "Happy Birthday, bạn tôi ơi!". Hai người bạn thuở đầu xanh, nay đã bạc trắng tóc, ôm lấy nhau, nghẹn ngào. Suman rưng rưng nhìn cả hai.

Trong cảnh cuối của... phim quảng cáo Google Search: Reunion (Google Search: Cuộc sum họp) do Google India đưa lên YouTube, hai người bạn già cùng nhau... tắm mưa như những ngày thơ dại.








Dù quảng cáo "đậm đặc" sản phẩm của Google, đoạn phim thu hút gần mười triệu lượt xem, được chia sẻ vài trăm ngàn lần ở Facebook và Twitter từ giữa tháng 11/2013. Lan nhanh tin nhắn Twitter: "Must see: This Google 'Reunion' video is bringing people to tears" (phải xem: phim 'Cuộc sum họp' của Google đang đem nước mắt đến cho mọi người).

Một người bình luận về phim Google Search: Reunion kể rằng trong công ty của mình, mọi người tránh nói về phim ấy với các đồng nghiệp người Ấn và Pakistan. Nhưng rồi họ cũng biết và bật khóc khi xem.

Trong hơn nửa thế kỷ, quan hệ Ấn - Pakistan thường căng thẳng. Đoạn phim quảng cáo của Google đã bỏ qua sự phức tạp vẫn đang tồn tại của việc cấp phép cho người dân hai nước qua lại. Đối với người Ấn và Pakistan, trang sử của ngày chia cắt chưa bao giờ khép lại. Trong cuộc di tản khổng lồ ngày ấy, rất nhiều người bàng hoàng ra đi, để lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình bỗng nhiên trở thành đất đai của quốc gia khác.

Có lẽ những người trẻ ở nước Ấn và Pakistan ngày nay cũng giống Suman và người cháu trai của cụ Yusuf: thành thạo với công nghệ, quen thuộc với... Google, đem những người già về bên nhau và không nghĩ nhiều đến những điều buộc họ phải chia ly trong quá khứ. Lớp người trẻ không có vết cắt hằn sâu trong lòng như thế hệ trước, nhưng vẫn dễ dàng thổn thức vì cha ông.

Cuộc hội ngộ trong phim cũng đem nước mắt đến cho bao người khác, dù không phải người Ấn hay người Pakistan, dù ở những xứ sở giàu có, yên bình.

Lẽ nào mọi người xem, dù trẻ hay già, đều đồng cảm với nhân vật trong phim vì từng trải qua cuộc chia ly? Dường như phim đã gợi lên hoài niệm nào đó xa xôi, có sẵn trong mỗi người, cho họ cuộc hội ngộ bất ngờ với chính mình? Hoặc đó chỉ là sự phát lộ tự nhiên của niềm yêu thương mạnh mẽ, luôn ẩn khuất trong lòng người?

Là người Việt, có lẽ bạn không cần lý giải về giọt nước mắt lặng lẽ, làm cay mắt mũi, có thể lộ liễu lăn dài trên má, khi xem đoạn cuối hạnh phúc của phim.

NGỌC GIAO

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang