Giấc mơ Ponoko

16/03/2010 17:02

Với đôi mắt thâm quầng, David Ten Have chăm chú theo dõi máy cắt laser làm việc trong gian xưởng đầy những thùng nguyên liệu, ngột ngạt mùi nhựa cháy, mùi bột gỗ. Bên ngoài xưởng là đồng cỏ bao la của vùng ngoại ô Wellington (New Zealand).

Từ bỏ doanh nghiệp phần mềm ăn nên làm ra do chính mình sáng lập, Ten Have trở nên bận rộn với công việc "lấm lem" nhưng được giới học giả, giới báo chí xem là sự khởi đầu cho... tương lai của nền sản xuất. Tương lai đó chính là giấc mơ thường xuyên của anh.

Jon Cantin là một chàng trai Canada thích du lịch. Trong cuộc phiêu lưu khắp thế giới, anh kiếm sống bằng nghề dạy tiếng Anh và bằng cách bán những đồ gỗ nho nhỏ do anh thiết kế: đồ chơi lắp ghép (những lâu đài, những con khủng long,...) cùng nhiều vật dụng trong nhà (hộp đựng danh thiếp, chuồng chim,...). Với chiếc máy tính xách tay, Cantin thiết kế được hàng trăm sản phẩm. Anh gửi bản thiết kế qua mạng đến Công ty Ponoko. Ponoko chế tạo sản phẩm theo thiết kế của Cantin, trưng bày sản phẩm trên mạng với giá bán do Cantin quy định. Đồng thời, Ponoko gửi sản phẩm đến người cháu 11 tuổi của Cantin ở Canada. Cậu bé ấy kiểm tra sản phẩm và gửi cho khách hàng khi có yêu cầu.

Máy cắt dùng tia laser của Ponoko không chỉ cắt gỗ, nhựa rất chính xác, mà còn có khả năng chạm khắc. Điều này giúp Cantin dễ dàng đưa vào sản phẩm những nét hoa văn như ý.

Ponoko dần dần trở thành điểm hẹn của những người giống như Cantin: yêu thích việc thiết kế đồ gỗ, đồ nhựa lắp ghép. Nhiều người chỉ thiết kế vật dụng cho chính mình. Cũng có người lập công ty hẳn hoi, chuyên cung cấp vài mặt hàng nhất định (khung ảnh, đèn ngủ, nữ trang,...), giao cho Ponoko khâu sản xuất chủ yếu.

Bản thiết kế gửi cho Ponoko qua mạng là tập tin thuộc dạng thức EPS (dạng thức dùng cho máy cắt laser của Ponoko), tạo bởi các phần mềm đồ họa vector thông dụng: Illustrator, CorelDRAW, Freehand, Inkscape (cho bản thiết kế hai chiều), AutoCAD hoặc SolidWorks (cho bản thiết kế ba chiều).

Theo David Ten Have - người sáng lập Ponoko, "tự chế tạo vật dụng cho mình" gần như là bản năng của những người Châu Âu tiên phong khi di cư đến New Zealand, cùng thời gian với cuộc chinh phục miền Tây hoang dã của nước Mỹ.

Cha của Ten Have - một kỹ sư cơ khí hàng không, luôn dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để chế tạo đủ loại vật dụng, từ mô hình máy bay đến xe hơi điện thực thụ. Ông mua sắm nhiều loại máy công cụ nhằm đáp ứng niềm đam mê chế tạo của mình: máy khoan, máy tiện, máy cưa,...

Cậu bé Ten Have với đôi chân khập khiễng cũng có niềm đam mê giống như cha nhưng thường bị cha la rầy vì tỏ ra vụng về khi sử dụng các loại máy công cụ. Không có thể chất cần thiết để tham gia các môn thể thao ở trường học, Ten Have chỉ có thể tìm niềm vui ở một loại "máy công cụ" không đòi hỏi sức mạnh hoặc sự khéo léo: máy tính.

Cậu bé Ten Have cũng thích đọc sách. Ten Have kể lại: "Câu chuyện thành công của những người tạo dựng sự nghiệp lớn ở Silicon Valley đã thu hút tôi. Đó là lần đầu tiên tôi biết mình muốn trở thành người như thế nào".

Vào đại học, Ten Have chọn ngành Khoa học Máy tính. Sau những năm tháng vừa học, vừa làm phần mềm để trang trải học phí, Ten Have tốt nghiệp xuất sắc Đại học Victoria ở Wellington. Năm 2001, Ten Have bỏ dở chương trình Cao học, cùng một nhóm bạn thành lập Công ty Provoke Solutions, chuyên cung cấp giải pháp hệ thống thông tin dựa trên công nghệ của Microsoft. Provoke phát triển nhanh chóng, đạt doanh số 2 triệu USD với 30 nhân viên vào năm 2005. Provoke có được nhiều khách hàng lớn, bao gồm các cơ quan chính phủ, các công ty tài chính.

Với ước vọng xây dựng một công ty tầm cỡ quốc tế, Ten Have muốn "tiến quân" qua Úc, rồi qua Mỹ nhưng nhóm bạn đồng sáng lập Provoke không đồng ý vì ngại làm việc xa nhà. Dần dần, Ten Have cũng không còn hứng thú với bản thân công việc ở Provoke. Anh không muốn trở thành người tiếp thị cho Microsoft và bắt đầu có mâu thuẫn với bộ phận bán hàng của Microsoft.

Mất đi hứng thú trong công việc chuyên môn, Ten Have dành nhiều thời gian hơn cho niềm vui chế tạo. Anh tự học cách dùng phần mềm thiết kế và tự thiết kế skateboard (tấm ván trượt lăn), một loại vật dụng mà anh rất thích từ thuở ấu thơ nhưng chưa bao giờ dùng được. Ten Have tự nhủ: dù không thể chơi skateboard, anh có thể bán skateboard.

Để skateboard được hào nhoáng giống như xe Cadillac của thập niên 1950, Ten Have dự định đặt làm loại bánh lăn có những chi tiết bằng crôm theo thiết kế của anh. Ten Have nhanh chóng thất vọng vì không một xưởng cơ khí nào chịu "đánh lẻ" cho anh, dù anh "lặn lội" đến từng nơi để thuyết phục. Họ chỉ quen thực hiện đơn hàng với số lượng lớn. Họ thậm chí không cho anh biết chi phí gia công vì muốn giữ bí mật mọi thứ, cảnh giác với các đối thủ cạnh tranh.



David Ten Have kiểm tra các máy cắt laser của Ponoko.

Nhớ lại chuyện cũ, Ten Have vẫn còn phiền lòng: "Thật buồn. Còn tệ hơn cả buồn nữa. Phần lớn chúng ta chỉ đóng vai người tiêu dùng. Nhu cầu chế tạo, khả năng chế tạo bên trong mỗi người chúng ta dần biến mất". Ten Have nhận ra rằng trong xã hội tiêu thụ mà anh đang sống, thậm chí việc sửa chữa một vật dụng còn đắt hơn sắm mới. Vứt bỏ ý tưởng chế tạo và kinh doanh skateboard, Ten Have nghĩ đến việc xây dựng một xưởng chế tạo sản phẩm theo yêu cầu của từng cá nhân, tạo điều kiện cho khách hàng tự thiết kế sản phẩm theo ý mình. Trước mắt, chỉ có thực hiện được điều ấy trong lĩnh vực đồ gỗ, đồ nhựa lắp ghép. Với loại máy cắt laser điều khiển bằng máy tính, Ten Have tin rằng anh có lợi thế khi nhận bản thiết kế của khách hàng qua mạng và đủ khả năng thực hiện hoàn toàn chính xác bản thiết kế.

Giã từ công việc ở Provoke, Ten Have rủ một người bạn hùn vốn lập công ty mới, mang tên Ponoko. Sang Mỹ nhiều lần, tìm cách tiếp cận những qũy đầu tư mạo hiểm nhưng không thành công, Ten Have đành chấp nhận thực hiện ý tưởng của mình với quy mô nhỏ. Anh tham gia nhiều diễn đàn trên mạng để tìm cơ hội quảng bá cho Ponoko. Năm 2008, Ponoko đạt được doanh số 250.000 USD với 5 nhân viên.

Dù vất vả với máy cắt laser trong từng sản phẩm cụ thể, Ten Have luôn hiểu rõ rằng sự nghiệp của anh chỉ mới bắt đầu. Ponoko liên tục tìm kiếm những đối tác để xây dựng dây chuyền cung ứng ngày càng chuyên nghiệp, liên tục tìm kiếm máy công cụ mới, vật liệu mới để có thể thực hiện sản phẩm ngày càng phức tạp theo yêu cầu của khách hàng.

Trong khi các nhà đầu tư không muốn bỏ vốn vào Ponoko vì không thấy triển vọng rõ ràng, nhiều chuyên gia kinh tế lại dùng những thuật ngữ đầy "tiềm năng" khi nói về mô hình kinh doanh của Ponoko: direct digital manufacturing (sản xuất trực tiếp dựa vào công nghệ số), distributed manufacturing (sản xuất phân tán), mass customization hoặc mass individualization (cá thể hóa sản phẩm dựa vào sự đóng góp của số đông).

Trong tầm nhìn của mình, ngay từ những ngày đầu chật vật của Ponoko, Ten Have dự đoán mô hình kinh doanh của Ponoko sẽ thực hiện được trong nhiều lĩnh vực (kể cả sản phẩm điện tử như điện thoại di động) khi ngày càng có nhiều máy công cụ mới điều khiển bằng máy tính. Anh tin chắc rằng từ khởi đầu của Ponoko, nền sản xuất xã hội sẽ thay đổi hoàn toàn theo hướng cá thể hóa trong... 50 năm tới!


Một số sản phẩm do khách hàng của Ponoko thiết kế.

NGỌC GIAO

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang