Facebook và anti-Facebook

21/03/2013 17:49

Hiện có trên 900 triệu người dùng, Facebook có sức hút ngày càng tăng. Thế nhưng phía sau hào quang của Facebook, trào lưu anti-Facebook (chống Facebook) lặng lẽ hình thành.

Sự kiện Facebook bước vào thị trường chứng khoán là chủ đề nóng của giới truyền thông giữa tháng 5/2012, tương tự trường hợp của Google năm 2004.

Trước khi phát hành cổ phiếu lần đầu, Facebook mua lại một loạt công ty nhỏ trong lĩnh vực ứng dụng di động. Nổi bật nhất là việc sáp nhập cả hai công ty là đối thủ của nhau trong dịch vụ chia sẻ ảnh chụp bằng điện thoại: Instagram và Lightbox.

Cũng như Instagram, phần mềm Lightbox cho phép nhanh chóng gửi ảnh chụp từ điện thoại đến các mạng xã hội khác nhau: Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr và Foursquare. Khác với Instagram, phần mềm Lightbox chỉ hiện diện trên những loại điện thoại Android. Vượt trội Instagram, Lightbox tự động tạo ra trang mạng giống như Tumblr cho từng người dùng để trình bày ảnh chụp với nhiều kích cỡ. Người dùng có thể tương tác với dịch vụ Lightbox thông qua phần mềm Lightbox trên điện thoại Android và thông qua trang mạng dành cho mình.

Cả hai nét khác biệt của Lightbox đều rất cần cho Facebook: Facebook cần có ứng dụng trên hệ điều hành Android và Facebook cần làm cho người dùng điện thoại có nhu cầu mở trang mạng Facebook thường xuyên trên PC, nơi có không gian rộng rãi cho quảng cáo. Do vậy, trong khi tiếp tục duy trì dịch vụ Instagram để thu hút thêm người dùng, Facebook mua lại Lightbox chỉ nhằm... đóng cửa dịch vụ Lightbox, tích hợp ngay mọi ưu thế của Lightbox vào Facebook.

Với số lượng người dùng đông đảo, với thế đứng vững chắc trên PC và điện thoại, dường như không trở lực nào ngăn nổi bước tiến của Facebook. Có lẽ những người tranh giành cổ phiếu của Facebook tại sàn giao dịch chứng khoán Wall Street đều thấy rõ vô vàn cơ hội kinh doanh hấp dẫn đang mở ra cho Facebook. Ngoài dịch vụ trò chơi xã hội (social game) đã tạo ra nguồn thu quan trọng, Facebook đang có kế hoạch phát triển dịch vụ âm nhạc (hợp tác với Spotify, MOG), phim ảnh (hợp tác Warner Bros, Miramax), tin tức (hợp tác với Bloomberg News, Mashable), tìm kiếm việc làm, môi giới hôn nhân, thương mại điện tử,... Lời đồn đoán về loại "điện thoại Facebook" tích hợp chặt chẽ mọi dịch vụ của Facebook có cơ sở nhất định. Trong mọi dịch vụ, nhu cầu tìm kiếm luôn quan trọng, do vậy Facebook hoàn toàn có thể giành thị phần đáng kể từ Google trong tương lai không xa.

Tuy nhiên, Facebook không chỉ thắp lên những điểm sáng. Với sự phấn khởi được trở thành một bộ phận của Facebook, Thai Tran - giám đốc điều hành Lightbox - thông báo cho người dùng về việc đóng cửa Lightbox và quy định thời hạn một tháng để người dùng tải xuống mọi ảnh chụp của mình đã tải lên Lightbox. Điều này khiến không ít người dùng bất bình. Một trang thỉnh nguyện nhanh chóng được lập ra trên mạng để những người dùng Lightbox "ký tên", yêu cầu Lightbox... nghĩ lại, không sáp nhập vào Facebook.

Điều tương tự cũng xảy ra với Instagram. Tuy dịch vụ Instagram vẫn tồn tại, nhiều người dùng Instagram tải lên những ảnh tối đen để phản đối Instagram sáp nhập vào Facebook. Đó là những người muốn tránh xa Facebook nay thấy mình rơi trở vào "vòng tay" của Facebook.

Om Malik - một người dùng Instagram - viết trên trang blog của anh: "Tôi là người nghiện Instagram. Tôi đã tiêu tốn biết bao thời gian với Instagram. Có rất nhiều người đam mê nhiếp ảnh như tôi đã dùng Instagram vì Instagram không phải là Facebook. Ai có thể tin vào Facebook? Nay tất cả chúng tôi đều thấy mình sống dưới ách cai trị của Mark Zuckerberg. Chúng tôi rất bức xúc. Chúng tôi bị tổn thương".

Không ít ý kiến cho rằng đó là điều bình thường, là cái giá của dịch vụ miễn phí vì không bao giờ có dịch vụ miễn phí thực sự. Nhưng người dùng Instagram hoặc Lightbox vẫn cảm thấy tổn thương vì bị "phụ bạc", "bội tín". Chính dữ liệu của người dùng đã góp phần tạo nên giá trị của một thương hiệu nhưng người dùng bỗng trở thành món hàng để mặc cả, mua qua, bán lại.

Người dùng Instagram hoặc Lightbox có gì khác với người dùng Facebook? Vì sao xuất hiện cảm xúc anti-Facebook? Nếu tìm thông tin với từ chốt anti-Facebook, bạn sẽ thấy có "vô số" lý do được nêu để công kích Facebook. Có những bài viết thuộc thể loại chứng minh, nêu nhiều ví dụ cho thấy Facebook làm hỏng những mối quan hệ xã hội của người dùng hoặc làm cho người dùng trở nên... khờ dại, dễ bị quấy nhiễu, lừa đảo. Có những bài viết thuộc thể loại phân tích, làm rõ tác hại của chứng nghiện Facebook, nêu ra những ích lợi khi không dùng Facebook. Lại có cả "hội" anti-Facebook trên Facebook!

Nhiều người dùng Facebook tìm đến mạng xã hội khác như tìm một chốn riêng, một cơ hội tự làm mới bản thân, trở thành con người khác, thoát khỏi những mối quan hệ xã hội hiện có. Có những người "dị ứng" với mọi hình thức mạng xã hội, cho rằng tất cả đều tạo ra lợi nhuận dưới chiêu bài "miễn phí" dựa vào việc khai thác nguồn thông tin vô tận từ cộng đồng người dùng, tất cả đều không đáng tin vì có thể xâm phạm quyền riêng tư (privacy rights) của người dùng bất cứ lúc nào (Yahoo! là ví dụ "đen" tiêu biểu vì đã có lần tiết lộ thông tin cá nhân gây hại cho người dùng).

Natasha Dedis - người sáng lập dịch vụ Unthink (www.unthink.com) - giải thích lập trường anti-Facebook của cô: "Con trai tôi nằng nặc đòi dùng Facebook như không thể có lựa chọn nào khác vì tất cả bạn bè của nó ở trường đều hiện diện ở Facebook. Hoặc có mặt ở Facebook, hoặc trở thành kẻ khốn cùng ở trường. Tuy nhiên, khi xem xét điều lệ sử dụng dịch vụ, tôi thấy không yên tâm vì Facebook tự cho mình có quyền thay đổi điều lệ sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta muốn là người tự do, chúng ta phải bảo vệ quyền riêng tư, không để ai kiểm soát hoạt động giao tiếp xã hội của mình".

Là nhà kinh doanh thành đạt, Dedis nghĩ đến việc cạnh tranh với Facebook từ năm 2008. Dịch vụ mạng xã hội Unthink của Dedis cung ứng tiện ích tương tự Facebook nhưng dựa trên mô hình kinh doanh mới, sòng phẳng với người dùng. Unthink thu phí từ người dùng. Unthink cam kết không khai thác thông tin từ người dùng, không quấy nhiễu bằng quảng cáo. Người dùng có thể xóa bỏ thực sự dữ liệu của mình ở Unthink khi cần thiết.


Đoạn phim quảng cáo Unthink: người dùng (giữa) chống lại "cường quyền" Google+ (trái) và Facebook (phải).

Dedis cũng vạch ra loại hình dịch vụ miễn phí ở Unthink trong đó người dùng đồng ý tương tác với những thương hiệu mà họ tin cậy, chấp nhận quảng cáo của những thương hiệu mà họ chủ động lựa chọn.

Unthink được bí mật xây dựng dựa vào một nhóm lập trình ở Ấn Độ. Mạng xã hội Unthink bắt đầu chiến dịch quảng bá thương hiệu từ cuối tháng 10/2011.

Cùng giương cao ngọn cờ anti-Facebook nhưng khác với Unthink, mạng xã hội Diaspora (joindiaspora.com) là dự án nguồn mở, phi lợi nhuận, được khởi xướng vào tháng 4/2010. Nhóm dự án Diaspora lúc đầu gồm bốn sinh viên Ilya Zhitomirskiy, Dan Grippi, Max Salzberg và Raphael Sofaer của Đại học New York (NYU).

Theo lời kể của Grippy, ý tưởng Diaspora nhen nhóm từ cuộc gặp gỡ của sinh viên NYU với Eben Moglen - người sáng lập Trung tâm Luật Phần mềm Tự do (Software Freedom Law Center). Sau khi phân tích mô hình kinh doanh của Facebook, Moglen đặt câu hỏi "hóc búa" với sinh viên ngành Khoa học Máy tính: liệu có thể xây dựng tiện ích giống như Facebook nhưng người dùng không phải hy sinh quyền riêng tư?

Biểu tượng của Diaspora: đóa bồ công anh.

Nhóm Diaspora đề ra giải pháp: xây dựng "mạng xã hội phân tán" có chức năng tương tự Facebook, bằng phương pháp nguồn mở. Mỗi cá nhân có thể tự xây dựng trang "Facebook" bằng phần mềm Diaspora chạy trên máy tính của mình. Mỗi cá nhân sở hữu thực sự dữ liệu của mình. Diaspora trên máy tính mạnh có thể phục vụ nhiều người dùng từ xa. Nhờ vậy, mỗi cộng đồng có thể thiết lập mạng xã hội riêng. Diaspora trên những máy khác nhau (các mạng xã hội Diaspora khác nhau) có thể liên lạc với nhau nhờ sử dụng thống nhất giao thức mở, tựa như giao thức thư điện tử.

Nhóm Diaspora cũng sáng tạo khái niệm aspect, giúp người dùng tạo ra các nhóm quan hệ tách biệt, trước khi Google giới thiệu khái niệm circle của mạng xã hội Google+.

Nhờ sự tài trợ từ nhiều nguồn, phần lõi của Diaspora nhanh chóng hình thành. Bất ngờ, ngày 12/11/2011, nhóm Diaspora gặp nạn: Zhitomirskiy, thành viên giàu nhiệt huyết của nhóm, đột tử không rõ nguyên nhân.

Bốn người khởi xướng Diaspora (từ trái qua): Dan Grippi, Ilya Zhitomirskiy (đã mất), Raphael Sofaer, Max Salzberg.

Sau thời gian chững lại, dự án Diaspora tiếp tục phát triển nhờ có thêm nhiều thành viên mới. Rosanna Yau, thành viên mới của nhóm Diaspora, là người đề xuất chức năng mới, cho phép người dùng thay đổi giao diện Diaspora theo sở thích, thay cho giao diện ban đầu quá giống Facebook. Yau cũng là người thiết kế biểu tượng của Diaspora: đóa bồ công anh tượng trưng cho sự phân tán.

Diaspora, cũng như Unthink, vẫn còn ở bước đầu chập chững. Những người xây dựng Diaspora và Unthink đều đáng khâm phục vì đã dám... unthink (nghĩ khác).

NGỌC GIAO
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang