Bài dự thi "Tình đầu khôn nguôi"

Em đã “phải lòng” người ta như thế

19/07/2013 23:22

Em không phải típ phụ nữ cá tính, cũng không thuộc típ phụ nữ “kén cá chọn canh”, không thực sự thích những gì thuộc về cổ điển… Nói chung em hơi “phức tạp”.

Em phác họa chân dung mình bằng vài nét như sau: Là người trẻ tuổi thích những điều mới lạ, có phong cách. Song chưa bao giờ em liệt kê máy tính bảng vào favorites của em, mặc dù theo trí nhớ không tồi của em trào lưu máy tính bảng nở rộ ở VN từ đầu năm 2012. Cơ mà dường như em” miễn nhiễm’ với cái này. Bởi đa số niềm yêu thích của em dành cho những gì thuộc về yểu điệu, nữ tính như thời trang, nấu ăn, spa làm đẹp… Tưởng chừng như đồ công nghệ cao khó có thể “chen chân”vào cái thế giới nhiều sắc màu xen lẫn bon chen của em. Cho nên ai đó hi vọng một cái máy tính bảng nào đó là đối tượng khiến em phải mất ăn mất ngủ trăn trở có lẽ hơi mơ hồ…Em cũng đã từng tự tin như vậy.

Cho đến một ngày anh bạn thân rủ em ghé Thế giới di động xem một mẫu máy tính bảng mới xuất hiện trên thị trường. Nể lời mời của anh em đi cùng cho vui. Nào ngờ, sau lần gặp gỡ đầu tiên “định mệnh” ấy, em như trúng sét ái tình, em “phải lòng”… “Người ta”! “Người ta” của em có cái tên ngắn gọn là IPad mini 16GB với thiết kế mỏng manh, tinh tế. “Người ta” thực sự làm trái tim em tan chảy ngay từ phút đầu tiên. Có điều gì đó như thôi thúc, mách bảo em “đây là người bạn tâm giao” của mình. Nghe nhân viên tư vấn giới thiệu về Người ta, em càng thêm thuyết phục và tin vào linh cảm của mình. Quyết định chọn Người ta đồng hành cùng trên chặng đường dài sắp tới … Nhưng, cuộc sống luôn có những chữ nhưng đáng ghét, do không có kế hoạch mua điện thoại nên em chưa có sự chuẩn bị ‘money”. Vậy là đành ngậm ngùi mang nỗi nhớ thương về nhà, chờ đợi đến hẹn lương lên để giải ngân vụ này…

Thời gian chờ đợi, chính là khoảng thời gian để em kiểm chứng tình cảm của bản thân dành cho “Người ta”. Một cảm giác lạ xưa nay hiếm đối với 1 cô gái hơi đặc biệt và ưa thực tế như em. Thường ngày em chỉ làm người khác phải vấn vương mình chứ ít ai làm em thương nhớ thế này. Một tuần sau lần gặp gỡ đầu tiên, em trở lại cửa hàng đón “Người ta” trong niềm vui rạng rỡ, cứ như thể giữa em và Người ta dường như có “mối lương duyên” tiền định từ thủa nào. Mà cũng lạ thật, kể từ ngày có Người ta, em đâm bận rộn với thế giới công nghệ. Ngày nào em với Người ta cũng “tay trong tay” qua những cái chạm, lướt thật êm ái, nhẹ nhàng. Ngày nào em cũng dành ra vài tiếng “tiếp chuyện” với Người ta không thì ôi thôi là nhớ! “Người ta” có thể “tám” cùng em với đủ thể loại từ công việc đến giải trí. Em thích đọc sách, Người ta cùng em đọc sách, em thích nghe nhạc, lướt face. Người ta cùng em nghe nhạc, lướt face. Em check mail Người ta lặng lẽ hậu thuẫn em giải quyết công việc, đặc biệt hỗ trợ em cực kỳ đắc lực việc học ngoại ngữ…. Người ta chả bao giờ kêu mệt mỏi hay chán em cả. Người ta thật là “dễ chịu”. Còn em đương nhiên là thích người ta mê mệt rồi.

Từ khi “chung nhà” với Người ta em từ kẻ ngờ nghệch chả quan tâm tý ty gì về công nghệ đã trở lên sành điệu về công nghệ số. Không rõ từ bao giờ trong mỗi bước di chuyển của em đều có Người ta đồng hành… Cảm ơn Người ta IPad mini 16GB - người đầu tiên cho em những xúc cảm, những trải nghiệm về máy tính bảng…Người đã đến và làm thay đổi suy nghĩ của em…

NGÔ THỊ HƯƠNG QUẾ

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang