Cổ tích thời số hóa
 

Hơn bốn chục bài viết được rút ra từ một ấn phẩm báo chí, mà đây lại là một tờ tuần tin chuyên về công nghệ thông tin (CNTT), để làm nên một quyển sách, quả là một điều hơi lạ. Càng lạ nữa là, những bài này gom lại chỉ trong mười mấy số ấn phẩm liên tiếp nhau của một tờ mới chân ướt chân ráo bước vào thị trường báo chí nước ta, tờ e-CHIP.
Trong tâm thức của một đọc giả bình thường, tôi lần giở từng bài, theo kiểu đọc “thử xem”. Hóa ra lại đọc hết một mạch. Đọc xong lại không thôi nghĩ được về tập bản thảo này…
Phải nói ngay rằng, điều cuốn hút để tôi có thể đọc hết ngay một mạch, không vì cái hay của văn chương, hay sự khéo léo nào đó của cách viết. Nét hấp dẫn là ở cái thế giới còn khá mới mẻ của những người trong làng tin học nước nhà, mà trước nay tôi còn rất ít đọc được, chẳng nói gì trong sách, mà cả trên báo chí. Mà ở đây, nó không phải là thế giới của phần cứng, phần mềm, của kỹ thuật số, của những thuật ngữ tin học khó hiểu như tôi mườn tượng ban đầu, nó cũng lại là thế giới của những con người, những người đầy đam mê, tự nguyện cống hiến, hay có thể nói là hiến thân cũng không quá lời, chẳng phải chỉ như là nỗi đam mê nghề nghiệp, hay vì đây là một ngành công nghệ đang là thời thượng. Sự hiến thân này được những người trong cuộc ý thức một cách đầy đủ và rõ ràng, hướng đến lợi ích của cả cộng đồng, vì khả năng to lớn của ngành kỹ thuật này đã, đang và sẽ can dự ngày càng sâu rộng vào đời sống con người.
Có lẽ cũng đã có đông người ý thức được rằng, rồi đây công nghệ thông tin sẽ giữ vai trò to lớn như thế nào trong đời sống mọi mặc. Song, dường như ở ta vẫn còn phổ biến một tâm lý e dè, ngần ngại tiếp xúc với thế giới vi tính. Tâm lý này không chỉ có ở những người thiếu tiền bạc, thiếu điều kiện tiếp cận. Thế mà lại có một vị ni sư tuổi quá lục tuần, trụ trì một ngôi chùa hẻo lánh trên vùng núi đồi Đà Lạt, cắc củm từng đồng bạc để sắm những cái máy tính, gom về gần sáu chục trẻ mồ côi, không chỉ để nuôi làm phước, mà quyết tâm dạy cho chúng học vi tính để sau này thành người có ích cho đời. Để động viên, bà cùng đi học với chúng. Trong số những đứa trẻ ấy, nay có đứa đả nên người, lại quay về giúp bà dạy dỗ tiếp những đứa cùng cảnh ngộ. Lại có một vị lương y tự mày mò học vi tính rồi viết hàng chục cuốn sách thuốc, làm những đĩa CD để lưu truyền hàng ngàn bài thuốc cổ truyền, làm “Tự điển huyệt vị châm cứu”, làm cả sách “Vi tính chữ Hán dùng cho người Việt”. Lại gặp ở đây anh Nguyễn Tử Quảng, mà mỗi lần máy tính của tôi xử lý sự cố virus thì thấy màn hình hiện ra tên anh trong một chương trình, kèm theo số điện thọai và một lời nhắn, nếu cần trợ giúp cứ gọi. Đáng ngạc nhiên là anh còn trẻ đến không thể ngờ. Lại thêm một anh Lê Hoàn nào đó mà thằng con tôi từ năm lớp bảy đến nay luôn để kè kè bên máy tính hàng chồng sách hướng dẫn và phần mềm của anh. Giờ mới biết, anh lại có cuộc đời rất đổi truân chuyên, chỉ được học đến lớp mười một, còn lại tất cả đều do anh tự học, thế mà…
Ta còn gặp trong cuốn sách mỏng này những người Việt sống xa Tổ quốc, qua CNTT, họ đã hướng tình yêu về đất nước mình. Đó là trường hợp anh Vũ Châu, người có công đầu đưa tiếng Việt vào các sản phẩm của Microsoft; đó là trường hợp của nhóm tập thể đưa chữ Nôm vào bộ mả chuẩn quốc tế… đây thật sự là một cuộc tranh đấu để chữ Việt, văn hóa Việt bình đẳng với mọi ngôn ngữ và mọi nền văn hóa.
Va, còn nhiều nữa nhữngtấm lòng trong trẻo và giàu nghị lực như vậy, trong đó có cả những người không được lành lặn thân thể như chúng ta. Điều đáng trân trọng ở họ không chỉ là những nổ lực rất lớn để nắm bắt một ngành công nghệ tiên tiến hàng đầu, mà chính ở chỗ những nổ lực ấy được thực thi trong một tinh thần vô vụ lợi.
Xếp lại tập bản thảo tôi cứ nghĩ, có lẽ đã đến lúc cần phải qui động sự quan tâm của các nhà văn đối với thế giới nhân vật mà cuốn sách này đề cập.

Nhà văn LÊ VĂN THẢO
(Tổng thư ký Hội Nhà văn TP.HCM)

MỤC LỤC
Kỹ sư Dương Quang Thiện: Những vườn lan & “truyền thuyết” Tủ sách SAMIS
Lê Hoàn: Người đi qua... lỗ kim
Tôi, ÔNG GIÁO LÀNG hỗ trợ những người KHÔNG CHUYÊN (Trò chuyện với Lê Hoàn)
Câu chuyện chú bé bán bánh mì & “D32”
Tâm thư nhân lên hai tuổi: “D32” Không chỉ có một NGƯỜI QUÉT RÁC THẦM LẶNG
“Hiệp sĩ” Nguyễn Tử Quảng: Từ BKAV đến BKIS, vì lợi ích của cộng đồng
Những đôi tay không mỏi
Miệt mài gõ để cửa mở
Một chuyện nghe được từ nhà tuyển dụng...
Không nghe, không nói, vẫn đấng nam nhi
Vượt qua bóng tối
Những vòng xe lăn xa
Chiếc kẹp “VẠN NĂNG” và phần mềm xếp thời khoá biểu
Chuyện một “bác sĩ” bị bại liệt
Hãy tìm những Chiếc lá cuối cùng
Những đêm trắng của lương y Lê Quý Ngưu
Thầy Tuệ Tâm: “CNTT cũng giúp trị bệnh, cứu người”
Vị “đại phu Multimedia”
Những chiếc máy tính chùa Thiền Lâm
Lúa, vịt lót đường đến với... CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Kỹ sư CNTT và... 15.000 cái trứng vịt
Học tin học trong khi chờ… con nước lên
Cha sẽ là cánh chim
Cha ơi!
Tự học để thành "Tài"
Nhạc sĩ Hoài An: Vác đàn vào... cao học lập trình
Nguyễn Đạt: HÀI HOÀ “DA VÀNG” VÀ KIẾN THỨC
Nhạc sĩ Huy Liêm: Mê chơi nhưng không chơi một mình
NGUYỄN THÁI TUẤN - NHỮNG CON MẮT HÌNH CHỮ @
Hà Trung Hiếu: Giới trẻ chúng em có nhiều ý tưởng lắm!
Bạn đã sẵn sàng chưa?
PC, người tình cuối CỦA TÔI


PHỤ LỤC
Với Nôm Lookup Tool: Chữ Nôm lại nhú mầm trở lại... Công cụ tra cứu chữ Nôm – Nôm Lookup Tool (NLT)
Ý kiến của những người trong cuộc về Chương trình Hiệp sĩ CNTT của e-CHÍP
Người nhặt sao biển trả về đại dương
Pho từ điển “made by Việt Nam” cho thiết bị số cầm tay
Tự bạch của “Hiệp sĩ” Phạm Kim Long tác giả UniKey
Tự bạch của bác sĩ Bảo Phi – tác giả MeDic 1.0
Tự bạch của "Hiệp sĩ" Trần Tiến Đắc - tác giả phần mềm EXSAP
Chuyện những người bắt máy tính “nghe”, ‘hiểu” trẻ khiếm thính nói
Nguyễn Xuân Tài và Đinh Nho Nam: Máy tính FBP và giấc mơ “làm gì đó cho người khuyết tật”
“Hiệp sĩ” Vũ Lương Bằng, thành viên SIG – tác giả PC Manager: Muốn tặng nhiều hơn
Về AMPad của “Hiệp sĩ” Trần Triết Tâm
Tự bạch của “Hiệp sĩ” Trần Triết Tâm: Mong có bạn chứng minh rằng... tôi lầm!
Về phần mềm “Trắc nghiệm giới từ” của “Hiệp sĩ” Phạm Hoàng Việt
Tự bạch của "Hiệp sĩ" Phạm Hoàng Hiệp