|
Chuyện những người bắt máy tính “nghe”, ‘hiểu” trẻ khiếm
thính nói |
Sáng 11/4 vừa qua, Trung tâm Khoa học-Công nghệ
(KHCN) Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức buổi giới thiệu công
trình đoạt Giải Ba Eureka “Hỗ trợ trẻ khiếm thính luyện
âm và tập nói” của hai bạn Nguyễn Đức Hoàng Hạ và Cao
Xuân Trường (sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên
TPHCM) cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng. Đã có khoảng
20 giáo viên và 50 học sinh từ các trường khiếm thính
trong thành phố hăm hở đến xem “cái máy dạy nói” và...
mặt hai người hùng.
Đồng cảm và đồng hành
Được biết vào đầu năm 2002, Hạ và Trường đến thăm trường
khiếm thính An Minh (quận 1). Nhìn các em học nói theo
kiểu “thủ công” (bằng cử chỉ, tranh ảnh), cả hai cùng
thấy cần áp dụng các kiến thức về công nghệ thông tin
(CNTT) để hỗ trợ các em. Sau đó, nhiều lần họ đến Trung
tâm Tai-Mũi-Họng TPHCM, gặp các bác sĩ, bệnh nhân khiếm
thính để quan sát và xin tư vấn cách khám, điều trị. Ý
tưởng về một phần mềm “tập nói” bắt đầu thành hình và
từng bước trở thành hiện thực khi tiến sĩ Lê Hoài Bắc -
giáo viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của họ “duyệt”
đề tài này. Ba thầy trò đều cho rằng giúp trẻ khuyết tật
giảm cách biệt với xã hội là một sứ mệnh bởi với trẻ
khiếm thính, khả năng nói là một công cụ quan trọng để
chuyển đạt suy nghĩ, hòa nhập cộng đồng.
Để tập nói, trẻ khiếm thính phải trải qua ba giai đoạn:
tập phát hơi, phát âm các nguyên âm và phát âm các từ.
Hạ và Trường quyết định dựa vào khả năng xử lý tín hiệu
số và nhận dạng tiếng nói để giúp trẻ cũng như mọi người
chung quanh nhận biết các em đang nói gì thông qua màn
hình máy tính. Tương ứng với ba giai đoạn này, họ thiết
kế ba loại chương trình học chuyên biệt. Ở giai đoạn thứ
nhất, trẻ đặt miệng trước micro nối với máy tính để tập
phát hơi. Cứ nhìn vào hình quả bóng trên màn hình, có
thể nhận biết trẻ có phát được hơi hay không (nếu trẻ
“làm được”, máy tính sẽ hiểu và điều khiển cho bong bóng
phình lên). Sang giai đoạn thứ hai, chương trình viết
sẵn năm nguyên âm lên màn hình để trẻ nhìn vào đó... gọi
tên. “Gọi” đúng âm nào, âm đó sẽ tự động được tô màu rồi
nhấp nháy báo hiệu. Đến giai đoạn phát âm từ, ngoài việc
viết ra các từ đơn giản để các em nhìn vào, gọi tên,
nhận diện mặt chữ, tương ứng với mỗi từ còn có một bức
tranh minh họa. Em nào đọc đúng từ ‘bàn”, “ghế”, “chén”,
“bát” trên màn hình thì không chỉ những từ này được tô
màu, nhấp nháy mà hình ảnh về chúng cũng tô màu, nhấp
nháy theo để cổ vũ.
Hạ tâm sự rằng mình hơi “liều mạng” khi chọn đề tài này
làm luận văn tốt nghiệp. Bạn bè Hạ thường làm tiếp hoặc
làm lại những đề tài đã có người làm để dễ có tài liệu,
có người tham khảo. Tuy sự lựa chọn ấy “thừa gian nan,
ít hy vọng” nhưng Hạ tin vào chính mình, vào ý nghĩa
nhân văn của công việc. Theo Hạ và Trường, dạy trẻ tập
nói bằng máy tính sinh động và hiệu quả hơn bằng tranh
ảnh, băng video vì nó giống như một trò chơi. Khi tập
nói, được máy hiểu, sự tự tin vào khả năng của mình
trong các em sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy, vượt qua yêu
cầu của một luận văn, họ nỗ lực để hoàn thiện, đưa đề
tài vào ứng dụng.
Sáng 11/4, bà Dương Thị Kim Thanh - giáo viên trường
Nuôi dạy Trẻ khuyết tật quận 12 kể rằng khi nghe tin có
một chương trình như vậy cho trẻ khiếm thính Việt Nam,
bà đã run lên vì mừng và xúc động. Trước đây, khi đến
thăm trường, một đoàn chuyên gia nước ngoài kể rằng bên
Pháp, người ta dạy trẻ khiếm thính nói bằng máy tính.
Nếu trẻ nói đúng, nói giỏi, màn hình sẽ hiện ra một con
khỉ nhảy lên cây dừa hái trái liệng xuống. Nói trật thì
nó đứng yên dưới gốc hoặc chỉ cục cựa. Mọi người nghe
mà... thèm.
Một cuộc chạy tiếp sức
Trước và sau khi bảo vệ luận văn, phần mềm của cả hai đã
được chọn đi thi. Các tác giả đã rán đi tìm nơi ứng
dụng... thử. Trường An Minh, nơi cả hai thường lui tới
khi thực hiện phần mềm này, dù rất nhiệt tình nhưng cả
trường chỉ có một máy tính cũ dành cho công việc hành
chính. Cả hai đã dành dụm mua card âm thanh, micro mang
đến, định gắn vào, chạy thử nhưng các cô ở đây sợ máy bị
sự cố, không soạn thảo được công văn, giấy tờ. Về trường
đại học, nơi đầy đủ máy móc thì không có... trẻ. Hai, ba
lần họ liều mạng gõ cửa Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục
Trẻ khuyết tật, nơi phụ trách cả việc đào tạo giáo viên
dạy trẻ khuyết tật, để xin đóng góp ý kiến và “môi giới”
với các trường khiếm thính nhưng nơi này tỏ ra không hào
hứng. Hình như mọi người ngại thay đổi phương pháp dạy.
Trước khi có được buổi gặp mặt với các trường vào ngày
11/4 kể trên, họ đã chép chương trình ra nhiều bản, gửi
đi ứng dụng thử tại các gia đình có trẻ khiếm thính ở
khắp nơi. Hạ kể: “Hễ nghe gia đình nào có trẻ khiếm
thính và có máy móc là chúng tôi tìm tới, kể cả ở Bến
Tre. Tuy vậy, rất khó đánh giá chính xác về tính hiệu
quả vì người nhà các em không thuộc giới chuyên môn như
giáo viên ở trường, các em lại ở tản mác khắp nơi nên
việc trực tiếp theo dõi cũng hạn chế”.
Công việc thử nghiệm được cả hai đặc biệt quan tâm vì họ
chỉ có thể làm chủ về mặt kỹ thuật chứ không rành...
chuyên môn. Chẳng hạn, họ không thể biết sắp xếp vị trí
các nguyên âm sao cho trẻ dễ tập phát âm. Đó cũng là lý
do Trung tâm KHCN Thành Đoàn TPHCM phải giúp họ trình
bày về phần mềm của mình để mở rộng các địa chỉ ứng dụng
thử và thu thập ý kiến đóng góp của các trường cho từng
khâu. Hạ và Trường bảo họ còn rất nhiều việc để làm:
Chọn giọng trẻ “chuẩn” (theo các yếu tố: nam, nữ, trầm,
cao, khu vực địa lý) làm mẫu, xây dựng kịch bản, giáo
trình dạy theo cấp độ tăng dần sao cho lôi cuốn. Thấy
trường Hy Vọng I tập cho các em học hát, Hạ có thêm ý
định sẽ đầu tư để chương trình của mình dạy được nhạc.
Những ngày cuối tháng Tư vừa qua, Hạ được UNESCO (Tổ
chức Văn hóa - Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc)
mời sang Pháp tham dự hội thảo bàn việc xây dựng website
“Những nhà sáng tạo nghệ thuật số trẻ tuổi” (sáng tạo
các loại hình nghệ thuật sử dụng chủ yếu phương tiện số)
với mục đích khuyến khích, hướng dẫn việc tự học, phổ
biến các thành quả sáng tạo đã đạt được, đồng thời thảo
luận các hình thức hợp tác giữa những tổ chức liên quan,
phác thảo những chương trình giáo dục có thể đuợc xây
dựng trong trang này. Do Ban Tổ chức chỉ tài trợ chi phí
về chỗ ở, thầy Bắc cố xin tài trợ để Hạ được đi vì đó là
một cơ hội học hỏi, góp tiếng nói của Việt Nam, củng cố
quyết tâm hoàn thiện chương trình ‘luyện âm, tập nói” mà
họ đang theo đuổi. Cuối cùng, Hội Bảo trợ Tài năng Trẻ
Thành Đoàn đã ủng hộ 500 USD, trường Đại học Khoa học Tự
nhiên TPHCM 200 USD, một mạnh thường quân góp 500 USD,
Air France ủng hộ một vé khứ hồi,... để Hạ lên đường đem
ý tưởng dạy nói, dạy nhạc cho trẻ khiếm thính đưa ra
thảo luận tại hội thảo vừa kể.
Nếu họ thành công, đó sẽ là một chương trình được tặng
không cho xã hội. Với Hạ và Trường, việc được các trường
hỗ trợ về mặt chuyên môn, điều kiện ứng dụng đã là hạnh
phúc. Cả hai cho rằng hạnh phúc lớn nhất không phải là
họ được gì từ công sức của mình mà là các trẻ em khiếm
thínhđược gì. Dù đã tốt nghiệp, đã đi làm nhưng cả hai
vẫn dành nhiều thời gian đeo đuổi sự lựa chọn của mình. |
|
|
|