|
Thầy Tuệ Tâm: “CNTT cũng giúp trị bệnh, cứu người” |
“Một phần mềm hay một cơ sở dữ liệu hỗ trợ chẩn trị
Đông y phải là một chương trình cấp quốc gia, với sự
tham gia đóng góp của rất nhiều chuyên gia. Trong đó, dù
biết là khó khăn và tốn thời gian nhưng việc chính các
Đông y sĩ đi học lập trình vẫn tốt hơn.” - thây Thích
Tuệ Tâm, một nhà sư lương y xứ Huê, nói vậy.
NGÀY XƯA, TRÊN ĐÈO HảI VÂN có một ngôi chùa mang tên
Huyền Không. Khói lửa chiến tranh đã làm cho chùa phải
dời đi nơi khác, còn những nhà sư ở chùa này phân tán
thành ba chi hệ. Chi hệ thứ nhất hành đạo bằng cách
thoát tục, sống ẩn dật trên núi làm thơ, gọi là Huyền
Không Sơn Thượng. Chi hệ thứ hai chọn con đường trung
dung giữa đạo và đời, gọi là Huyền Không Sơn Trung. Còn
chi hệ thứ ba tích cực nhập thế, hành đạo bằng cách chữa
bệnh cứu người, gọi là Huyền Không Sơn Hạ. Thầy Thích
Tuệ Tâm ở Tuệ Tĩnh Đường Diệu Đế, thành phô Huế, thuộc
chi hệ thứ ba này.
Tiền thân là một phòng chẩn trị Đông y do thầy Thích Tuệ
Tâm lập ra ở chùa Diệu Đế từ năm 1982, đến năm 1986 nơi
này trở thành một Tuệ Tĩnh Đường trong hệ thống Tuệ Tĩnh
Đường do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam xây dựng ở nhiều
nơi trên cả nước, với mục đích chữa bệnh nhân đạo. Với
18 nhân viên chính thức có hưởng lương và chừng mười
người phụ tá, thầy Tuệ Tâm đã biến Tuệ Tĩnh Đường Diệu
Đế thành một địa chỉ đem lại hy vọng cho nhiều người.
Mỗi ngày có trung bình hơn 200 lượt bệnh nhân đến chữa
bệnh tại đây, đa số là những người nghèo. Chọn con đường
chữa bệnh cứu người để hành đạo, thầy Tuệ Tâm là một
người hết sức giản dị và khiêm tốn, đúng cốt cách của
một vị chân tu. Nhưng nhà sư kiêm lương y này không chỉ
hành đạo bằng đức độ, bằng tài trị bệnh, mà bằng cả một
tầm nhìn dự phóng đi trước thời đại: ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT) vào việc chẩn trị Đông y.
Khi những lớp tin học căn bản bắt đầu xuất hiện ở Huế
vào khoảng những năm đầu của thập niên 1990, nhiều người
không khỏi ngạc nhiên khi thấy trong số những học viên
đầu tiên lại có mặt một nhà sư: thầy Tuệ Tâm. Trong Hội
Đông y Thừa Thiên-Huế hiện nay có hơn 300 hội viên thì
số người thật sự quan tâm đến ứng dụng CNNT vào Đông y
và có nghiên cứu cụ thể chỉ vẻn vẹn bằng... số ngón của
một bàn tay. Thầy Tuệ Tâm là một trong năm người đó.
“Tôi mê tin học lắm, cho dù khả năng và thời gian của
tôi cũng có hạn.” - thầy nói với giọng ôn tồn, chậm rãi
- “Nhưng khi đã hiện đại hóa Đông y bằng cách kết hợp
với Tây y thì không thể không nhắm tới những khả năng
ứng dụng của CNTT. Nói cách khác, CNTT cũng có thể giúp
trị bệnh, cứu người.”
Chiếc máy tính lâu nay đã là công cụ hỗ trợ cho nhà
sư-lương y này trong việc soạn giáo án giảng dạy lớp
Đông y ngay tại Tuệ Tĩnh Đường Diệu Đế. Nối với
Internet, chiếc máy tính trở thành chiếc cầu đưa thầy
tìm đến những trang web y học cổ truyền Trung Quốc để
tiếp thu những thành tựu của thế giới, liên lạc với các
đồng nghiệp trong và ngoài nước nhằm chia sẻ kinh
nghiệm. Luôn luôn khiêm nhường, thầy Tuệ Tâm tự nhận
mình kém cỏi trong lãnh vực CNTT và lúc nào cũng khen
ngợi những thành công của các đồng nghiệp như lương y Lê
Quý Ngưu ở Huế, hay lương y Hoàng Duy Tân ở Đồng Nai.
Tuy vậy, vốn tri thức chắc chắn của thầy Tuệ Tâm luôn là
nguồn đóng góp ý tưởng và những nhận định quý báu giúp
cho các đồng nghiệp hoàn thiện những thành quả của họ.
Thầy nói: “Một phần mềm hay một cơ sở dữ liệu hỗ trợ
chẩn trị Đông y phải là một chương trình cấp quốc gia
với sự tham gia đóng góp của rất nhiều chuyên gia thì
mới có hiệu quả trong ứng dụng. Dù biết là khó khăn và
tốn thời gian, tôi vẫn thấy việc chính các Đông y sĩ đi
học lập trình vẫn tốt hơn. Tôi không có khả năng thì tôi
tạo điều kiện cho các môn sinh của tôi đi học để về ứng
dụng ngay ở Tuệ Tĩnh Đường Điệu Đế này.”
Có tầm nhìn xa nhưng không hề ảo tưởng, thầy Tuệ Tâm chỉ
đặt ra những mục tiêu khả thi trong khả năng của mình và
những người cộng sự. Dự án trước mắt là ứng dụng CNTT để
quản lý tất cả các hồ sơ bệnh án tại Tuệ Tĩnh Đường. Một
y sĩ của thầy đang được hỗ trợ theo học một chương trình
đào tạo lập trình viên để thực hiện dự án này. Bước kế
tiếp sẽ là xây dựng một cơ sở dữ liệu tập hợp các bài
thuốc Đông y. Nhưng chỉ với hai việc này thôi thì thầy
cũng sẽ phải mất bao nhiêu công sức. Nhìn những nét mặt
tràn trề hy vọng của các bệnh nhân lẫn người thân đang
chờ tới lượt khám chữa bệnh, chúng tôi hiểu: chính lòng
nhân ái là động lực để vị tu sĩ này góp phân vạch ra
những hướng đi mới, góp phần hiện đại hóa y học cổ
truyền Việt Nam. |
|
|
|