|
Hãy tìm những Chiếc lá cuối cùng (*) |
LTS: Xin giới thiệu với các bạn tâm sự của Thu Nhi -
một bạn gái sống ở Đà Lạt (Lâm Đồng) - người đang phải
tranh đấu với một căn bệnh quái ác làm mất khả năng
nghe, hạn chế khả năng nói, nhìn do cao nhãn áp. Những
tâm sự này được anh Uông Thái Biểu - một CTV của e-CHÍP
ở Lâm Đồng ghi lại từ nhiều e-mail mà Thu Nhi đã gởi.
Anh B. thân mến!
Không biết anh có ấn tượng gì khi lần đầu trông thấy em?
Một người bạn thân mà em quen qua “chat” bây giờ mới thú
nhận: Lần đầu trông thấy em, bạn ấy bị sốc dù trước đó
đã chuẩn bị tinh thần. Thời trung học, em là một cô gái
tươi tắn và khá lí lắc. Thế nhưng, một hôm tự nhiên em
thấy choáng váng như bị một cơn sóng nhấn chìm, rồi tai
bị ù đặc. Gia đình đã đưa em qua rất nhiều bệnh viện,
tiếp xúc với rất nhiều thầy thuốc nhưng chưa ai có kết
luận rõ ràng về căn bệnh quái ác của em. Nhiều người đến
thăm em, họ nói với nhau những điều gì đó rồi nhìn em ái
ngại. Em tuyệt vọng trước thế giới vô thanh, em không
thể nghe được những gì họ nói và lần đầu tiên em vùi đầu
vào chăn, nức nở khóc... Em đã phải trải qua kỳ thi tốt
nghiệp THPT trong những cơn đau đầu dữ dội...
Tương lai đang trải dài trước mắt, tự nhiên em lại trở
thành một người khiếm thính! Âm thanh đến tai em trở nên
méo mó, dị thường. Âm thanh do chính em phát ra cũng
vậy. Thực quá khó khăn khi giao tiếp với người khác, sự
buồn tủi len vào mọi ngóc ngách tâm hồn. Lúc ấy, cuộc
sống là một chuỗi ngày tuyệt vọng. Em từng có rất nhiều
sở thích và thường đắm chìm trong những giai điệu êm đềm
hay sôi động của âm nhạc, của phim, kịch,... Đến bây giờ
em vẫn còn nhớ, nhớ quay quắt những âm thanh tuyệt vời
đó và vẫn được “nghe lại” chúng trong tiềm thức cũng như
trong những giấc mơ...
Anh B. ơi!
Em đã từng yêu cuộc đời này biết bao. Thế nhưng mọi thứ
đã bỏ em mà đi. Hình như nước mắt đã góp phần phá hỏng
đôi mắt em một thời gian sau đó. Em tỏ ra khó tính để
mọi người đừng nhìn ngó, bình phẩm, thương hại. Thế rồi
đã có một tia sáng nhỏ nhoi le lói rọi vào cuộc đời u
uẩn của em...
Vào những năm 1990, em nhìn sự xuất hiện của máy tính ở
thành phố Đà Lạt với sự hững hờ. Đối với em, những ứng
dụng của máy tính cao siêu quá, bản thân em khó mà chạm
tới. Tuy vậy, như một kẻ đeo đuổi “thời trang”, em cũng
theo chúng bạn đi học cho biết, song vì thiếu say mê nên
chỉ dừng lại ở MS-DOS. Màn hình lúc bấy giờ chán ngắt,
chỉ toàn những hàng cột, những con số nhấp nháy, gõ một
cái lệnh mà nhầm không biết mấy lần. Tới khi em trở
thành người không bình thường thì đừng nói đến máy tính
mà mọi sự em đều “bỏ lại cho đời”. Một hôm, cô bạn thời
trung học rủ em đi gửi e-mail cho người yêu đang ở rất
xa. Sợ em buồn, cô ấy mở cho em chương trình MIRC để
“chat”. Em miễn cưỡng thực hiện theo chỉ dẫn, sau đó thì
thích mê. Vì thấy máy tính linh động như một con người,
khi hỏi thì đáp, khi gọi thì thưa, cần gì thì có ngay
công cụ đó, tài ba hệt như ông Thần đèn em từng mê trong
truyện cổ tích. Đó là một thế giới đầy sắc màu và hình
ảnh nên em hối hả cập nhật kiến thức. Khởi đầu là
“chat”, các bạn “chat” của em dễ thương lắm! Đời thường
với những “âm thanh” quen thuộc trở lại quanh em, những
niềm vui nho nhỏ bắt đầu trở lại cùng trái tim tưởng
chừng đã khô cứng của em !
Từ “chat”, em có nhu cầu gởi và nhận e-mail, rồi dạo
web. Thế là lại tiếp tục mày mò tự học tiếng Anh để có
thể “mở cánh cửa” mới. Internet chứa trong nó những kho
kiến thức khổng lồ khiến em phải cố gắng chạy theo, nhờ
thế em thấy thế giới bao la, thiên hình vạn trạng chứ
không “xác xơ, điêu tàn” như suy nghĩ trong những ngày
em “gục xuống”. Người ta nói: Net như một nền văn hoá
mới tác động đến tất cả mọi người. Điều kỳ lạ là nó tác
động được tới cả em, kẻ tưởng mình sẽ suốt đời sống
trong lãng quên và im lặng. Với những người mang nhiều
mặc cảm và sống khép kín như em thì máy tính là một môi
trường làm việc lý tưởng, internet giúp mình gần gũi với
thế giới bên ngoài hơn. Nó cũng đặt ra nhiều thử thách
hơn, khiến mình phải lao theo và sẽ không còn thời giờ
để gặm nhấm nỗi cô đơn hay cảm thấy mình thừa thãi nữa.
Net cũng cho em những cơ hội để giao lưu, gặp gỡ, nối
những quan hệ thân thiết với mọi người. Trước máy, cô
gái tật nguyền là em được trở lại thành một con người
bình đẳng với bao người khác,...
Em mong các bạn có hoàn cảnh tương tự như em tìm thấy
niềm vui và trân trọng nó chính trong hoàn cảnh của
mình. Trong bất cứ tình huống nào của cuộc đời, ta cũng
có thể tìm ra cho mình những “chiếc lá cuối cùng” như
câu chuyện lay động trái tim nhân loại của nhà văn nổi
tiếng O’ Henry.
Những ngày này, em vẫn ngồi trước máy và viết tiếp những
vần thơ, trang văn và em thấy yêu tác phẩm của mình. Dù
có thể chưa hay nhưng đó là cách em gửi gắm tâm sự, cất
lên những lời thương yêu cuộc sống, con người...
(*) Tựa do Toà soạn đặt |
|
|
|