Đong đưa di động lang thang ký

20/02/2015 10:12

Cô bạn nhỏ tuổi mà bự người kêu: Ông anh đi ta bà thế giới nhiều, kể chuyện buồn vui xài di động nghe chơi đi. À há, để coi nhớ gì, kể nấy, nhớ tới đâu, kể tới đó, báo Xuân dư đất mà, hơi đâu mà “kềm hãm cái sự sung sướng” nó lại hén!


HỒI 1:

Đi ra xứ người, một trong những nỗi ám ảnh nhứt là tiền cước điện thoại di động. Hồi trước chỉ lo cước gọi và nhắn tin. Dạo sau này, chết tiền ở cái khoản cước data 3G để có thể truy cập Internet mọi lúc mọi nơi. Giàng ơi, cái số kiếp dân Netizen nó vậy đó, hắn với mạng Internet giờ như cá với nước.

Trong những năm đầu tiên, do không có nhu cầu tới mức phải tốn bộn tiền ký quỹ (tới 5 triệu đồng) để dùng dịch vụ Roaming quốc tế, cũng như chấp nhận giá cước ở tận trời xanh, đi tới đâu tôi mua thẻ gọi điện thoại tới đó. Đây quả là hạ sách vì cước gọi trong nước đó hay về nhà mình luôn cao ngất Trường Sơn. Cứ gọi rồi kiểm tra lại tài khoản thấy nó trừ tiền giống như rồng uống nước. Quay đi quẩn lại thấy hết phéng nó cái card.

Giải pháp tiết kiệm hơn là mua nguyên bộ kit (gồm SIM và tài khoản). Vậy là ta có thể gọi các số bên trong nước họ bình đẳng như người bản xứ. Chỉ có gọi về Việt Nam là tiếp tục bị chém như người xứ họ gọi điện quốc tế. Tất nhiên cước có phần rẻ hơn là mua thẻ tài khoản và dùng số điện thoại của mình. Chỉ ngặt một điều là các đối tác, bạn bè ở nhà không biết số phone mới của tôi mà liên lạc, trong khi tôi chỉ có khả năng báo số máy mới cho một số ít ỏi người thân quen. Lại nữa một số nơi như Hàn Quốc, Đài Loan,… chỉ bán SIM - kể cả SIM trả trước - cho dân của họ, không bán cho khách vãng lai. Lý do là để bảo đảm an ninh, ngăn ngừa những kẻ dùng SIM để quấy phá, lừa đảo hay chi chi đó. Có những lần qua Đài Loan, tôi phải nhờ bạn là người bản xứ mua giùm cái SIM, khi về phải trả lại cho bạn.

HỒI 2:

Hình như là năm 2008, khi thật sự có nhu cầu phải xài dịch vụ Roaming quốc tế để không bị đứt nối liên lạc trong thời gian ngao du xứ người, tôi bèn bấm bụng đăng ký thêm dịch vụ này. Hồi trước phải đóng quỹ dằn chân cho nhà mạng nắm dao đằng chuôi, tới 5 triệu đồng. Sau này, trong thời buổi hết độc quyền và phải cạnh tranh gay gắt, nhà mạng di động bỏ việc thu tiền ký quỹ. Việc đăng ký cũng rất dễ dàng, chỉ cần gởi một tin nhắn theo cú pháp quy định tới số điện thoại dịch vụ là xong. Mỗi lần có thời hạn 1 tháng. Sau khi đi về, tôi cẩn thận thì gởi tin nhắn hủy dịch vụ này đi, chuyến sau lại đăng ký trước khi đi.

Cho dù bây giờ giá cước Roaming quốc tế có giảm nhẹ hơn xưa, nhưng vẫn còn như mã tấu chém ngang cổ. Khi thắc mắc, nhà mạng xứ mình viện dẫn đủ lý do, chủ yếu là đổ thừa nhà mạng nước ngoài lấy cước cao; trong khi nhà mạng xứ người lại phân bua là tại Việt Nam “chém”.

Khi Roaming, bà con trong nước cứ thoải mái gọi điện, nhắn tin cho tôi ở xứ người, vì họ chỉ phải trả cước giống như gọi trong nước. Phần chi phí khổng lồ từ cửa khẩu ra, tôi là khổ chủ phải gánh chịu. Hồi xưa, nghe hay nhận tin nhắn, chính chủ đều phải trả tiền. Sau này, chỉ khi nào gởi tin nhắn hay gọi điện, chủ nhân mới bị nhà mạng rút ruột, moi hầu bao.

Vì thế, dù Roaming, nhưng chiếc smartphone của tôi chủ yếu chỉ làm nhiệm vụ nhận tin nhắn (được miễn phí) rồi nhắn trả lời (đắt như quỷ). Tôi chỉ nghe máy đối với những người mà mình cần liên lạc. Nhưng chuyện này chỉ làm được khi nhà mạng hai bên tương thích với nhau cho phép hiện chính xác số phone hay ngon lành nhứt là hiện cả tên theo danh bạ đang gọi tới. Còn nếu không thì nó chỉ hiện số tổng đài, ai gọi tới cũng chẳng thể phân biệt. Lúc đó thì đành mang tiếng bất lịch sự, chịu cho thiên hạ ở nhà chửi rủa cái đồ chảnh gọi hoài hỗng chịu bắt máy. Bắt chết liền á. Có lần tôi ở Mỹ, một cô bạn ở Saigon gọi qua, mới bắt máy đã nghe cô nàng xả nguyên dây đạn đại liên kể chuyện đời xưa, con mẹ bán dưa, mẻ cưa cái cẳng, mẻ nắn cái nồi, mẻ nhồi cục bột,… khiến tôi tối tăm mặt mũi không kịp ngắt ngang. Cái chiêu thức “cái khó ló cái khôn” của tôi là dặn ở bên nhà có gì cần cứ nhắn tin cho tôi, có gì tôi nhắn tin trả lời, đỡ tốn tiền cho tôi hơn.

Mặc dù kiểm soát cuộc gọi Roaming chi ly, thường thì tháng nào sau chuyến đi xứ người về, tôi cũng phải gồng mình mà thanh toán tiền cước đại nhảy vọt.

Có một lần ở Đài Loan, tôi đã dở khóc dở cười vì dịch vụ Roaming đột ngột bị cắt, báo hại 2 ngày cuối chuyến đi, tôi không thể nhắn tin hay gọi điện cho ai. Lý do được nhà mạng thông báo là tôi đã xài vượt định mức cước cho phép.

Số là do tôi mới thay số điện thoại mới mà chỉ trình có chứng minh nhân dân, nên mức cước phí mà nhà mạng cho phép tôi xài trước chỉ có ba bốn trăm ngàn đồng. Gọi nội hạt trong nước thì chẳng sao, nhưng gọi Roaming ở nước ngoài thì bi nhiêu đó giống như cọp ăn bù mắt. Chỉ oái oăm là đâu có ai tư vấn cho tôi cái vụ này. Khi về nước, xách cái hộ khẩu thường trú lên đăng ký, nhà mạng mới nâng định mức lên 1,5 triệu hay 3 triệu đồng.


HỒI 3:

Có ít nhất ba người mà tôi biết, dĩ nhiên có cả chính chủ, là những nạn nhân đầu tiên của dịch vụ Roaming data quốc tế.

Số là khi đưa ra dịch vụ Roaming gói cước data với nước ngoài, nhà mạng chớ hề thông báo cho tôi biết rồi cứ mặc định mà kết hợp nó với dịch vụ Roaming thoại. Mà cái tật lớn hơn tuổi của tôi là ở xứ người lại thích mở bản đồ GPS hay Google Maps để xem mình đang ở đâu và đang đi đâu. Khi nhà mạng Việt Nam chưa hợp tác Roaming data với đối tác nước ngoài, nếu không có sóng Wi-Fi, nhà mạng không thực hiện các giao dịch truyền dữ liệu, và thiết bị tự động ngưng kết nối. Còn khi đã có Roaming data, nhà mạng và thiết bị tự động kết nối với nhau rồi đè thằng nhỏ chủ máy ra trấn lột thấy thương luôn.

Một anh bạn đồng nghiệp làm báo của tôi ở Saigon trong một lần đi Mỹ đã quen cái tật bật kết nối data để xem bản đồ hành trình. Cứ nghĩ như trước, chỗ nào không có sóng Wi-Fi, smartphone sẽ không kết nối Internet nữa, chẳng cần phải disconnect thiết bị. Dè đâu, bây giờ hễ không có sóng Wi-Fi, thiết bị tự động kết nối vào mạng di động của xứ người để Roaming data. Báo hại nửa tháng sau, nhân viên tòa soạn báo qua nói rằng nhà mạng vừa thông báo tiền cước đã hơn 15 triệu đồng, chủ yếu là cước Roaming data để vào Internet. Chuyến đó về, tổng cộng anh phải nộp mạng cho nhà mạng hơn 20 triệu đồng.

Một cậu bạn khác làm truyền hình ở Hà Nội, đi Mỹ về cũng phải chịu hơn 2 triệu cước cho cái vụ Roaming data “không hay không biết” này.

Bản thân tôi phải trả giá trong một chuyến đi Thái Lan có 3 ngày về phải trả tiền cước Roaming data tới xấp xỉ 2 triệu đồng.

Từ đó trở đi, mỗi khi ra nước ngoài mà có dùng dịch vụ Roaming quốc tế, tôi phải tắt hết các tính năng kết nối data như Mobile Data trên thiết bị. Cũng từ đó trở đi, tôi đành bị ngắt đứt cái thú vị khi đi tới đâu mở bản đồ Google Maps ra coi tới đó.

HỒI 4:

Có một lần đang nằm phè cánh nhạn trong khách sạn ở Đài Loan, tôi nhận được cú điện của một sư tỷ đồng môn trung học từ Mỹ gọi qua. Bà chị nói: “Chị mới mua cái card gọi 45 phút, chị sẽ tám với em hết card luôn, chừng nào nghe bên chị êm ru bà rù là em biết cạn tiền rồi nghen”. Rồi chị cẩn thận: “Nhưng chị nói chuyện với em lâu như vậy có sao không?” Giàng ơi, ở Việt Nam nhận được gọi quốc tế miễn phí mà, chỉ sợ bà chị hết tiền thôi. Vậy là hai chị em tám với nhau chuyện mới chuyện cũ hết trọn 45 phút. Sau khi hoàn hồn lại, tôi chợt nghe trong lòng mình cảm giác bất an, hình như có sóng ngầm đang cuồn cuộn dâng lên thành sóng thần tsunami. Oh my God, chết con rồi. Tôi đang ở Đài Loan chớ có phải ở Saigon đâu. Có nghĩa là tôi nhận cuộc gọi bằng Roaming quốc tế sẽ bị tính cước. Hậu quả là 45 phút tám chuyện xuyên Thái Bình Dương đó trị giá 2,5 triệu đồng tiền cước tháng đó của tôi.


HỒI 5:

Gặp thời thế, thế thời phải thế. Cụ Ngô Thời Nhiệm dạy vậy mà. Tôi phải dĩ độc trị độc, lấy mỡ nó rán nó thôi.

Chiêu thức thứ nhất: Chỉ Roaming cầm chừng cốt để giữ những kết nối sống còn với bên nhà. Đi tới đâu, nếu cần liên lạc với bà con sở tại, tôi mua SIM trả trước của họ để đồng hóa ai cũng như ai. Còn đi Mỹ, tôi mua một chiếc điện thoại chức năng bán đầy tại mấy cửa hàng tiện lợi, giá 10 USD có tặng kèm 5 USD tài khoản để gọi. Sau khi đăng ký lấy số phone với nhà mạng di động Mỹ, tôi có một chiếc alô 100% Mỹ để có thể “bằng vai phải lứa” với người Hiệp chủng quốc. Tiết kiệm dữ lắm, nhất là khi được nhận và gọi tin nhắn SMS nội mạng miễn phí. Càng đã hơn là lần sau qua Mỹ, chỉ việc nạp tiền vô là xài tiếp.

Chiêu thức thứ hai: Cài đặt mấy cái ứng dụng bản đồ chỉ đường offline có kết nối với GPS. Vậy là hết sợ lạc đường mà chẳng hề lo bị nhà mạng di động xứ mình cào cấu.

Chiêu thức thứ ba: Khai thác triệt để các dịch vụ điện thoại và tin nhắn miễn phí trên nền Internet như Viber, Tango, MagicJack, Zalo,… để liên lạc với bên nhà.

Ối ông địa ơi, dài dòng quá chừng rồi. Thôi, tôi ra sân bay tiếp tục ngao du xứ người đầu xuân đây. Có gì cứ Viber hén, gọi số Roaming là tôi “gặp nhau làm ngơ” đừng có than là mới đầu năm mới đã gặp kẻ… “lemon question”.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

Ý kiến bạn đọc (1)
Chiêu này hay :))

Minh Tu - 24-02-2015 08:23

Tên   Email

Lên đầu trang