Điểm cân bằng của màn hình

20/10/2013 08:48

Trong khi có nhiều lời báo động về việc trẻ em phát triển không bình thường vì "nghiện" màn hình cảm ứng của máy tính bảng, vẫn có rất nhiều ví dụ ngược lại. Đâu là điểm cân bằng của việc sử dụng công nghệ?

Lần đầu tiên cậu bé Owen 8 tuổi (New York) đưa ngón tay lướt nhẹ trên màn hình iPad để lật trang sách điện tử, mẹ của Owen mừng rỡ đến chảy nước mắt. Owen hầu như liệt toàn thân từ khi mới sinh vì khuyết tật của hệ thần kinh vận động. Bé phải nằm một chỗ. Cánh tay trái của bé thường được mắc vào dây treo nhằm trợ giúp bé cử động. Cánh tay phải hoàn toàn bất động. Phổi của Owen hoạt động yếu đến nỗi bé phải thường xuyên dùng máy hô hấp.

Owen không phát âm được nhưng trí tuệ của bé phát triển bình thường. Owen thậm chí là cậu bé có tính khôi hài. Cha của Owen nói rằng Owen là cậu bé bình thường bị "nhốt" trong một thân thể không bình thường. Những khi không đọc sách, Owen nói chuyện với mẹ bằng cách gõ nhẹ từng chữ cái trên "bàn phím ảo" của iPad. Nhờ các phần mềm trên iPad, mẹ của Owen có thể dạy bé học toán, học nhạc và nhiều kiến thức khác.


Bé Owen học với mẹ.

Bé Veronica 6 tuổi (Edinburgh) có chứng tự kỷ nghiêm trọng, không nói một lời nào nữa từ khi lên ba. Bé khó tiếp thu những điều bình thường, dường như không quan tâm đến mọi vật chung quanh, dường như không thể nhận biết thái độ âu yếm, nụ cười thân thiện của người lớn.

Thái độ của Veronica dần dần thay đổi khi nhóm nghiên cứu của Đại học Edinburgh thử cho bé làm quen với trò chơi đơn giản FindMe trên iPad do nhóm nghiên cứu thiết kế. Bé bắt đầu biết tập trung chú ý vào trò chơi, có khi phấn khích, bật cười. Từ đó, Veronica tiếp tục làm quen với những trò chơi khác.

Sam, anh trai của Veronica, kể rằng có lần Veronica chơi với iPad trên xe buýt, một cậu bé chứng kiến sự thành thạo của Veronica khi kết thúc "thắng lợi" các trò chơi, đã hỏi Sam rằng: "Bạn ấy giỏi như vậy, nhưng sao bạn ấy không biết nói?".


Bé Veronica với trò chơi FindMe.

Richard Mills - người phụ trách nhóm nghiên cứu về chứng tự kỷ (Research Autism) và Hội Tự kỷ Quốc Gia (National Autistic Society) tại Anh - nhận định: "Thiết bị như iPad giúp chúng ta hiểu nhiều hơn về cách nghĩ của trẻ em. Người tự kỷ có trí thông minh thuộc loại khác. Họ có ký ức hình ảnh mạnh mẽ và thiết bị đã kích thích ký ức đó, giúp chúng ta hiểu thêm rất nhiều về chứng tự kỷ". Nhưng ông cũng thận trọng nói thêm: "Đừng chờ đợi vào phép mầu. Công nghệ có thể tạo ra sự đột phá trong cách thức giao tiếp của trẻ em tự kỷ nhưng không phải luôn luôn như vậy. Mỗi trường hợp mỗi khác".

Dù sao, mẹ của Veronica vui mừng vì Veronica có thể dùng thiết bị như một phương tiện thể hiện mình và vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó bé sẽ nói thành lời.

Đối với trẻ em bình thường, màn hình cảm ứng cũng có những tác dụng tích cực. Giáo sư Heather Kirkorian thuộc Đại học Wisconsin khảo sát nhiều lần về việc học từ vựng của trẻ em qua màn hình cảm ứng và nhận được kết quả ổn định: "Các bé tương tác với màn hình học từ nhanh hơn nhiều và ít nhầm lẫn. Điều này không có nghĩa các bé như vậy là tài năng, đơn giản là các bé có phương tiện trợ giúp thích hợp".

Những tác động tích cực của màn hình cảm ứng vào quá trình học tập của trẻ em đã được chứng minh.



Tuy nhiên, có thể kể ra nhiều ví dụ khác về những bé có chứng nghiện màn hình và không ít người làm cha mẹ lo lắng những tác động âm thầm nào đó có tính tiêu cực của thiết bị đối với sự phát triển của con mình. Làm thế nào để màn hình cảm ứng không có tính tiêu cực? Đâu là điểm cân bằng?

Các nhà nghiên cứu hầu như đều đồng ý một giải pháp: thời lượng thích hợp (khoảng hai giờ mỗi ngày) và phần mềm thích hợp. Thế nhưng giải pháp như vậy thường được thực hiện bằng sự cấm đoán, dễ gây nên phản ứng tiêu cực ở trẻ em. Người lớn thường quên rằng để hạn chế thời gian nhìn vào màn hình, trẻ em cần có hoạt động thay thế hấp dẫn hơn. Các bé luôn có nhu cầu tìm hiểu sự vật, dù trên màn hình hoặc không. Hoạt động của trẻ em có tính tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào sự dẫn dắt thích hợp của người lớn.

Nghiên cứu gần đây ở Đại học Stirling có điểm rất đáng chú ý: thái độ của người lớn trong gia đình đối với công nghệ ảnh hưởng đến thái độ của trẻ em đối với công nghệ. Công nghệ không quyết định thị hiếu của trẻ em từ ba đến năm tuổi, mà chính văn hóa của gia đình quyết định điều đó.

Nhưng người lớn lại thường là tấm gương sống động về... chứng nghiện màn hình. Nhìn rộng hơn, chứng nghiện màn hình xuất hiện ở mọi lứa tuổi.

Nhà xã hội học Sherry Turkle luôn cảnh báo về điều đó như một nguy cơ: "Tôi thường nghỉ hè ở một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê Cape Cod. Trong nhiều chục năm, tôi vẫn tản bộ trên những cồn cát mà Thoreau (nhà thơ, nhà triết học Mỹ - ND) từng bước qua. Cách đây không lâu, tôi vẫn còn thấy mọi người đi dạo tại đó với đầu ngẩng cao, ngắm nhìn cồn cát, mặt biển, bầu trời và trò chuyện cùng nhau. Giờ đây người ta cũng đến đó, nhưng đi với đầu cúi xuống, bấm bấm gì đó trên màn hình. Dù đi cùng con cái hoặc bạn bè, ai cũng có thiết bị riêng của mình. Tôi muốn nói với họ rằng hãy ngẩng đầu lên và hãy nhìn nhau".

Dù vậy, những tiếng nói như Turkle không thể ngăn chứng nghiện màn hình phát triển, vì "bấm bấm trên màn hình" không đơn giản là hoạt động vô ích. Có thực đó là một nguy cơ? Đâu là điểm cân bằng?

Đang có sự phân biệt rạch ròi giữa "thực" và "ảo". Đối với trẻ em, đó là thời gian dành cho màn hình (screen time) và thời gian không dành cho màn hình (no-screen time). Nhưng liệu có thể chắc chắn rằng "ngẩng đầu" là "thực" và "cúi đầu" là "ảo"? Dường như Turkle quen nghĩ màn hình tạo ra điều ảo, chứ chưa nhìn màn hình như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Trẻ em đang lớn lên trong cuộc sống hoàn toàn khác, trong đó có vô vàn điều thực trên màn hình. Tuy nhiên, công nghệ vẫn chưa tiến đến điểm cân bằng cần thiết để sự tương tác với màn hình không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khác của con người.

Không cần chờ đợi tiến bộ công nghệ, có lẽ mỗi người phải tự chọn điểm cân bằng cho mình. Khi màn hình có tác động tiêu cực đối với các bé trong nhà bạn, bạn chưa chọn được điểm cân bằng hoặc nói khác, bạn đã lựa chọn chính điều tiêu cực đó. Tước bỏ hoàn toàn màn hình trong tay bé là điều tiêu cực khác do bạn lựa chọn. Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn.

NGỌC GIAO


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang