Cúp Bóng đá Rô-bốt

05/07/2013 21:54

Với mục tiêu đánh bại con người tại Cúp Bóng đá Thế giới 2050 (World Cup 2050), Cúp Bóng đá Rô-bốt (RoboCup Soccer), được tổ chức hàng năm từ năm 2008, ngày càng hấp dẫn.




Trong loạt sút luân lưu của trận chung kết tại RoboCup Soccer 2013 (30/6/2013), đội JoiTech của Nhật Bản đã thắng đội HuroEvolution AD của Đài Loan với tỉ số 4-3. Tiền đạo của đội Đài Loan đã sút một cú bật cột dọc cầu môn (âu cũng là chuyện thường tình trong bóng đá), đành chịu thất bại. Lẽ ra đội Nhật có thể kết thúc loạt sút luân lưu, giành chiến thắng sớm hơn nếu tiền đạo của họ không phạm lỗi. Lỗi của tiền đạo đội Nhật khi sút luân lưu là: không tìm được bóng để sút. Điều mà con người thực hiện rất dễ dàng đôi khi trở nên... bất khả thi đối với rô-bốt.


Trận chung kết Adult Size giữa đội JoiTech của Nhật Bản (đang đứng giữ cầu môn) và đội HuroEvolution AD của Đài Loan tại RoboCup 2013.



Dù phạm lỗi "ngớ ngẩn", rô-bốt của đội JoiTech đoạt giải Best Humanoid (Rô-bốt hình người tốt nhất) của RoboCup Soccer 2013.

RoboCup là cuộc tranh tài của những rô-bốt được chế tạo tại các trường đại học trên thế giới, gồm nhiều nội dung, không chỉ có bóng đá. Với tính đối kháng cao, các trận đấu của Cúp Bóng đá RoboCup Soccer, một trong các nội dung của RoboCup, luôn thể hiện đỉnh cao của công nghệ rô-bốt, thu hút nhiều người xem vì những diễn biến đầy kịch tính. Tại RoboCup, mọi rô-bốt đều vận hành hoàn toàn tự động, không có sự điều khiển của con người hoặc máy tính bên ngoài.

RoboCup đầu tiên được tổ chức năm 1997 tại Nagoya, Nhật Bản. Năm 2008, RoboCup có thêm Cúp Bóng đá RoboCup Soccer. Mục tiêu của RoboCup là khuyến khích sự phát triển của công nghệ cơ khí điện tử và trí tuệ nhân tạo.

Các trường đại học của trên 40 quốc gia đã tập trung tại thành phố Eindhoven, Hà Lan, trong tuần cuối tháng 6/2013 để tham dự RoboCup 2013.

Trận chung kết giữa đội JoiTech của Nhật Bản và đội HuroEvolution AD của Đài Loan thuộc giải đấu Humanoid Adult Size, dành cho rô-bốt hình người có chiều cao hơn 130 cm. Theo luật thi đấu đã thỏa thuận từ giải đấu trước, trận đấu chỉ là loạt sút luân lưu. Mỗi đội chỉ có một rô-bốt, vừa là tiền đạo, vừa là thủ môn. Khi đến lượt sút cầu môn, rô-bốt phải tự tìm bóng được đặt sau lưng, dẫn bóng từ cầu môn của mình đến trước cầu môn đối phương và... sút (dĩ nhiên!). Với một vật cản đứng thù lù trên sân và rô-bốt đối phương đứng giữa cầu môn, đó là nhiệm vụ không hề đơn giản. Tuy rô-bốt vận hành tự động, "huấn luyện viên" của mỗi rô-bốt được phép vào sân, áp sát "học trò" của mình để kịp thời... đưa tay đỡ cho khỏi ngã, khi cần.

Trong giải đấu Humanoid Teen Size, dành cho rô-bốt hình người có chiều cao từ 90 cm đến 120 cm, trận chung kết diễn ra giữa đội NimbRo của Đức và đội CIT Brains Teen của Nhật (30/6/2013). Mỗi đội có hai rô-bốt. Đội Đức giành chiến thắng áp đảo 4-0.

Khác với giải Humanoid Adult Size, trong giải Humanoid Teen Size, "huấn luyện viên" không được vào sân, trừ trường hợp vào sân để đưa rô-bốt bị ngã ra ngoài nếu rô-bốt không có khả năng tự đứng dậy. Điểm yếu "chết người" của rô-bốt CIT Brains Teen là dễ mất thăng bằng và không có khả năng tự đứng dậy. Trong khi đó, rô-bốt NimbRo có khả năng tự đứng dậy dù ngã ngửa hoặc ngã sấp.

CIT Brains Teen là rô-bốt không đầu. Thay cho đầu, rô-bốt của đội Nhật có một máy ghi hình gắn vào trục cổ. Rô-bốt NimbRo của đội Đức "đẹp trai" hơn với mắt mũi "đàng hoàng", mái tóc dài màu trắng và chiếc quần cụt màu đen (dù luật thi đấu hoàn toàn không bắt buộc rô-bốt... mặc quần áo). Do đối phương dễ ngã, NimbRo thường ung dung dẫn bóng đến cầu môn trống trơn, cẩn thận nhận dạng khung cầu môn bằng máy ghi hình, chậm rãi co một chân và... đụng nhẹ vào bóng. Bóng chậm rãi lăn vào trong cầu môn trong tiếng reo hò của đội Đức. Khi kết thúc hiệp một, đội Đức đã dẫn 3-0.


Trận chung kết Teen Size giữa đội CIT Brains Teen của Nhật Bản và đội NimbRo của Đức tại RoboCup 2013.



Qua hiệp hai của trận chung kết Humanoid Teen Size, đến phiên rô-bốt Đức gặp trục trặc, mỗi đội chỉ còn một rô-bốt trên sân. Rô-bốt NimbRo có một lần cứu nguy cho khung thành và một lần sút chính xác từ xa (giữa sân), nâng tỉ số lên 4-0. Đến gần cuối trận, NimbRo có cơ hội đưa tỉ số lên 5-0 khi đứng sát khung thành đối phương trống trơn với bóng nằm ngay chân. Vẫn chậm rãi như trước, NimbRo co chân nhưng lại... vấp bóng, ngã sấp và không đứng dậy được (do gần hết pin hoặc... quá "xúc động"?).

Marcell Missura - thành viên của đội NimbRo - tươi cười: "Nói thật, tôi nghĩ một đứa trẻ ba tuổi có thể đá bại mọi đội rô-bốt hình người!".

Trong các giải đấu rô-bốt hình người còn có giải Standard Platform, trong đó hai đội đều sử dụng rô-bốt do ban tổ chức cung cấp, mỗi đội có năm rô-bốt (có thể ít hơn). Rô-bốt được dùng cho giải là rô-bốt Nao do Công ty Aldebaran Robotics (Pháp) chế tạo. Rô-bốt Nao có gương mặt dễ thương với đôi mắt có đèn chớp để biểu lộ "cảm xúc". Các rô-bốt Nao trong một đội có thể hoạt động phối hợp nhờ truyền tin cho nhau bằng sóng Wi-Fi. Rô-bốt Nao có giá thành khoảng 5.000 USD.

Trong giải Standard Platform, hai đội cạnh tranh nhau bằng khả năng lập trình rô-bốt để thực hiện chiến thuật riêng. Nếu lập trình tinh tế, Nao trở nên thông minh nhưng có thể phản ứng chậm chạp vì "suy nghĩ phức tạp".


Một trận đấu thuộc giải Standard Platform (dùng rô-bốt Nao) tại RoboCup 2013.

Giải Standard Platform vui nhộn hơn vì có nhiều rô-bốt trên sân nhưng tính sáng tạo kém hơn vì các đội không cạnh tranh toàn diện từ phần cứng đến phần mềm. Khi mỗi đội tự chế tạo rô-bốt của mình, sự ganh đua cải tiến từng chi tiết nhỏ (bộ nguồn cấp điện, dầu cho hệ thống thủy lực,...) qua các mùa giải đều góp phần vào chiến thắng. Giá thành của rô-bốt tự chế tại RoboCup có thể lên đến 35.000 USD.

Không như các trận cầu rô-bốt hình người có nhịp độ chậm, diễn biến trận cầu ở các giải khác nhanh hơn, bóng được sút mạnh hơn khi rô-bốt thực sự là... rô-bốt, không cần có hình người, di chuyển vững vàng trên bánh lăn, quay được 360 độ và có nhiều bộ cảm ứng gắn xung quanh. Các rô-bốt cỡ nhỏ trông như chiếc bánh kem, chơi bóng nhỏ như quả gôn, có lực đẩy bóng mạnh, chạy trên sân để tranh bóng một cách... hung dữ, trông như một bầy cá hổ piranha. Các rô-bốt cỡ trung trông như cột phao trên biển, cũng chạy nhanh (tốc độ trung bình khoảng 22 km/h), đẩy bóng mạnh và hầu như không ngã vì có mặt chân đế rộng. Các rô-bốt cỡ trung chơi trên sân rộng nhất (kích thước 18 m x 12 m, giống như sân bóng đá trong nhà). Người hâm mộ thường gọi đùa giải đấu của các rô-bốt cỡ trung không có hình người (Middle Size League - MSL) là giải "R2-D2", theo tên rô-bốt trong phim Star Wars.

Trong các giải đấu như vậy, sự phối hợp giữa các rô-bốt theo chiến thuật là yếu tố quan trọng nhất. Rô-bốt biết đẩy bóng ra khoảng trống cho đồng đội đón bắt, giống như trong bóng đá thực. Majid Gholipour, đội trưởng đội Iran (đại học mở Qazvin) tham dự giải MSL của RoboCup Soccer 2013, cho biết chiến thuật của đội sẽ phức tạp hơn mùa trước: "Khi bị dẫn trước, tất cả sẽ dồn lên tấn công. Khi đang dẫn bàn, tất cả sẽ lui về phòng thủ, giống như bóng đá Ý vậy".

Không như bóng đá của người, bóng đá rô-bốt không có tiêu cực (dù vẫn có người làm trọng tài để theo dõi trận đấu, đề phòng trường hợp chơi xấu).

Nhiều người hoài nghi "lý tưởng" của RoboCup Soccer, xem như chuyện khôi hài: đá bại đội bóng vô địch World Cup 2050! Tuy cầu thủ rô-bốt hiện còn thô vụng, điều đó hoàn toàn khả dĩ nếu so sánh chiếc máy bay của năm 1913 với chiếc máy bay của năm 1950.

Ít ra, vào năm 2050, cầu thủ rô-bốt sẽ chạy rất nhanh, không biết mệt, không bị cảm xúc chi phối, có tính kỷ luật rất cao, lại rẻ hơn nhiều so với cầu thủ thực (đội Barcelona vừa trả 75 triệu USD để mua cầu thủ Neymar của Brazil!).

NGỌC GIAO


Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang