Cùng nhau cô đơn

19/03/2013 21:14

Càng nhiều kết nối, càng nhiều tương tác với thiết bị số, con người càng cô đơn. Đó là nội dung chủ yếu của quyển sách Alone Together - tác phẩm khảo cứu của nhà xã hội học Sherry Turkle, xuất bản ngày 11/1/2011.

Tác phẩm Alone Together của Sherry Turkle tựa như quyển sổ ghi chép rất nhiều chuyện "mắt thấy tai nghe" trong dòng chảy cuộc sống sôi động của một xã hội phát triển. Quan sát cách thức con người sử dụng những thiết bị số và tương tác qua mạng, Turkle thấy nhiều điều "không ổn". Con người cô đơn khi mất đi những mối liên hệ tự nhiên với người khác và với môi trường. Con người cô đơn khi chính họ không hiểu được bản thân.

Bìa sách Alone Together.

Sherry Turkle

"Năm 2005, tôi dẫn con gái tôi - Rebecca, 14 tuổi - đến tham quan khu trưng bày Darwin tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở New York. Ở lối vào khu trưng bày có hai con rùa lớn xuất xứ từ quần đảo Galápagos, nơi Darwin thực hiện phần lớn nghiên cứu của ông. Đó là sinh vật mà Darwin đã thấy hơn 150 năm trước. Rebecca nói rằng thực vô tích sự khi người ta mang con rùa từ nơi xa tít nào đó đến đây chỉ để nằm bất động, rằng nếu người ta dùng rùa rô-bốt thì thú vị hơn".

Đó không chỉ là cách nhìn của riêng Rebecca.Turkle hỏi chuyện những thiếu niên khác và nhận được vài ý kiến tương tự. Nhưng một con rùa thực sống trong nước cũng không được quan tâm vì... "nước có vẻ bẩn". "Nếu chỉ muốn thấy rùa bò thì không cần rùa thực".

Đó là thế hệ rất quen thuộc với đồ chơi sử dụng trí tuệ nhân tạo, quen thuộc với những "thú nuôi kỹ thuật số" (như Zhu Zhu) sống động, thân thiện, thông minh và... sạch sẽ.Đó là thế hệ luôn bận rộn với tin nhắn trên điện thoại.

"Tôi thấy nhiều người trẻ vừa đi trên hành lang trong trường vừa soạn tin nhắn. Tin nhắn có thể gửi cho những người quen mà họ chưa bao giờ gặp mặt.Khi có kết nối, trông họ tươi tỉnh.Khi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, họ có vẻ mất phương hướng".

Dường như mọi thiếu niên đều cảm thấy áp lực phải trả lời ngay khi nhận được tin nhắn của ai đó, dù đang trong giờ học. Đó là những thiếu niên mà thuở bé từng đi chơi công viên cùng cha mẹ, từng bước bên cha hoặc mẹ đang nói chuyện qua điện thoại hoặc lướt xem tin nhắn.

"Người cha một tay đẩy xích đu cho con, một tay soạn tin nhắn. Những bậc cha mẹ hờ hững nhìn sân chơi của con trẻ, liên tục nói chuyện qua điện thoại".

Nhiều thiếu niên cho biết thuở còn bé luôn thấy cha mẹ nói chuyện qua điện thoại khi đang lái xe đưa đón con hoặc khi đang xem truyền hình cùng gia đình. Điện thoại BlackBerry và máy tính xách tay luôn đi theo gia đình trong những kỳ nghỉ. Cha mẹ sẵn sàng cắt ngắn kỳ nghỉ của cả nhà nếu họ không thể kết nối Internet tại nơi nghỉ.

Nick, 17 tuổi, kể chuyện gia đình anh: "Cha tôi thường gửi và nhận tin nhắn trong bữa ăn gia đình. Cha tôi nói như vậy vẫn tốt hơn phải thêm thời gian làm việc ở văn phòng. Nếu mẹ tôi muốn cha không đụng đến BlackBerry trong bữa ăn thì bữa ăn bị rút ngắn. Nếu mẹ tôi muốn có bữa ăn gia đình dài hơn thì phải chấp nhận có BlackBerry trên bàn ăn".

Turkle nhận thấy trẻ em ngày nay phải đương đầu với khó khăn mới: "Trẻ em luôn mong muốn cha mẹ chú ý đến mình. Ngày trước trẻ em phải cố gắng lôi kéo cha mẹ khỏi công việc, bạn bè. Ngày nay, trẻ em thể có cha mẹ gần bên nhưng tâm trí của cha mẹ lại ở nơi khác". Cô bé Hannah kể rằng mẹ mình thậm chí không rời mắt khỏi màn hình điện thoại khi đến đón con ở trường để ngước lên và nói một lời chào. Đâu rồi những lúc mẹ không muốn rời con khi đưa con đến trường?

Một học sinh lớp 12 tiếc nuối: "Ngày trước, cha tôi ngồi đọc sách bên cạnh tôi và không ngại dừng đọc để trả lời câu hỏi của tôi. Khi cha tôi chuyển từ sách qua BlackBerry thì khó nói chuyện với ông hơn.Là bác sĩ, cha tôi thường bận rộn xem hồ sơ bệnh nhân trên BlackBerry.Ông cũng thích trò chơi trên BlackBerry nữa".

Quen thuộc với hoạt động "đa nhiệm" của cha mẹ, một thế hệ trẻ lớn lên luôn "đa nhiệm" mọi lúc, mọi nơi. Buổi tối, khi ngồi trước màn hình máy tính để làm bài tập ở trường, họ trao đổi liên tục về việc mua sắm, xem phim, cập nhật Facebook, rồi chuyển qua trò chơi điện tử. Một học sinh lớp 12 mô tả cuộc "đối thoại" với máy tính mỗi tối: "Tôi thường trò chuyện đồng thời với vài người bạn, vừa nghe nhạc, vừa xem một trang mạng nào đó".

Ban ngày là thời gian dành cho tin nhắn trên điện thoại. Tin nhắn không chỉ dùng cho những cuộc hẹn, mà còn để tâm sự, tranh cãi, tỏ tình hoặc gửi những "nụ hôn ảo". Thay cho nỗ lực lôi kéo sự chú ý của cha mẹ thuở trước là cuộc "tranh đấu" lôi kéo sự chú ý của bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Khi mỗi người đều lôi kéo sự chú ý của người khác trong tình trạng có quá nhiều thứ để chú ý, tất cả đều không toại nguyện.

Robin, 26 tuổi, làm việc cho một công ty quảng cáo. Do nhu cầu công việc, bao giờ cô cũng giữ điện thoại BlackBerry trong tay, thậm chí ít khi bỏ vào túi. Trong những bữa ăn trưa với đối tác, Robin luôn để điện thoại trên bàn và thường xuyên chạm vào nó. Robin mô tả công việc của cô là "rất căng thẳng". Khi bị ngắt liên lạc, khi phải rời BlackBerry vì lý do nào đó, cô còn căng thẳng hơn. "Khi không thể liên lạc, tôi thấy bồn chồn vô cùng. Tôi cứ nghĩ đã xảy ra sự cố gì đó, có thể là sự cố kinh khủng. Nếu có BlackBerry trong tay, ít ra tôi biết rằng mọi việc chưa vượt khỏi tầm kiểm soát của mình".

Khi dùng BlackBerry, Robin chủ yếu liên lạc qua Facebook.Facebook nhiều khi làm Robin bực bội, như trường hợp liên quan đến Joanne, bạn của Robin.

Robin và Joanne là đôi bạn tâm đầu ý hợp. Sau khi tốt nghiệp đại học, Robin làm việc ở Mỹ, Joanne sang Thái Lan để thực hiện một dự án nghiên cứu. Cứ hai tuần một lần, Joanne gửi cho Robin một thư điện tử dài, kể thật chi tiết về cuộc sống và công việc của cô ở Thái Lan. Robin rất vui thích vì điều này. Cô thường in những thư của Joanne ra giấy để tiện đọc lại.

Sau một thời gian, Joanne trình bày lại những chuyện đã kể cho Robin trên trang Facebook của mình.Những điều Joanne chia sẻ với riêng Robin trở thành nội dung nhật ký mà mọi người đều đọc được. Điều đó có thể hữu ích cho sự nghiệp của Joanne, có thể đem đến sự đồng cảm rộng rãi nhưng khiến Robin buồn bã: "Tôi thấy ghen với những người đọc khác. Họ không thể là bạn của Joanne theo cách giống như tôi". Khi Joanne viết cho tất cả, thực chất cô không viết cho ai cả.Trớ trêu, sự gia tăng số lượng quan hệ có thể làm giảm "chất lượng" của những quan hệ đã có.

Đó chỉ là một trục trặc nhỏ trong vô vàn sự cố của "xã hội Facebook".Đối với mỗi người, Facebook không chỉ là phương tiện liên lạc.Facebook đang trở thành cuộc chơi tổn hao tâm trí.Theo mô tả của Turkle, khi cố gắng ứng xử với quá nhiều mối quan hệ, khi cố gắng thích nghi với mọi người, mỗi người có thêm những tính cách mới, thực hoặc không thực.Những tính cách mới thường tạo nên gánh nặng mệt mỏi.

Brad, học sinh lớp 12, nói rằng đôi khi anh phải rời xa Facebook để "tôi là tôi một cách thụ động". Brad ước ao có ai đó gửi cho anh một bức thư viết tay trên giấy như cha mẹ anh ngày trước đã có. "Nhận được một bức thư viết tay là điều rất đặc biệt vì nó chỉ dành cho mình.Đó là điều rất cần thiết, đặc biệt trong thời buổi bây giờ, khi mọi người ngày càng đa đoan. Nếu bạn nhận được một bức thư viết tay, bạn có thể hãnh diện vì người viết đã bỏ ra năm, mười phút để tập trung viết cho riêng bạn".

Herb, bạn học của Brad, quyết định chỉ liên lạc với bạn gái bằng thư viết tay vì cho rằng thư điện tử và tin nhắn không có cá tính. "Thư điện tử có thể bị xóa. Với thư viết tay, ta có thể cất vào ngăn kéo, có thể sờ mó. Bạn có thể trang trí thư viết tay tùy ý".

Turkle cũng kể về trường hợp một sinh viên không chấp nhận lời xin lỗi của bạn mình qua Facebook.Anh chỉ chấp nhận lời xin lỗi trong cuộc gặp mặt trực tiếp."Khi người ta viết lời xin lỗi ở Facebook, đó là người ta xin lỗi Facebook chứ không phải xin lỗi tôi".

Dường như con người đã bắt đầu tự điều chỉnh liều lượng "số hóa" trong cuộc sống của mình.

Tác giả Turkle đặt ra vấn đề mới của đời sống số, nhưng có lẽ đó là vấn đề muôn thuở của con người được thể hiện ở mức độ cao hơn. Tình cảm yêu thương của con người hướng đến thế giới bên ngoài là một năng lực luôn cần được vun đắp. Ở thời nào, xã hội nào, khi năng lực ấy bị lấn át, bị hao mòn, con người lại cô đơn.

NGỌC GIAO

Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang